Chào đồng hương, răng O/Chú nỏ đăng ký luôn đi, miễn phí mà. Bài hát Xứ Nghệ | Tìm kiếm | Bài mới | Đăng nhập | Đăng Ký

Doanh nhân xứ Nghệ Chủ đề trước · Chủ đề kế tiếp · Tùy chọn · Coi
datnghe.com
#1 Đã Gửi : 31/01/2007 lúc 23:56:31

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 19-11-2009
Bài viết: 362
Điểm: 633
Đến từ: Quỳnh lưu
Yêu thích: 62
Được cảm ơn 121 lần trong 61 bài.

Gặp một "Tỷ phú không tiền"

Bỏ thành phố về vùng biển hoang vắng moi đá trồng cây - đó chính là câu chuyện về Lê Duy Nguyên, vị đại biểu Quốc hội khóa 10 của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

"Ách giữa đàng, mang vào cổ"

Năm 1993, Lê Duy Nguyên về quê Quỳnh Lập vào một buổi trưa hè. Đứng giữa bãi cát tưởng như bị nung chảy bởi cái nắng miền trung, anh bỗng thấy trước mặt lưa thưa mấy cây phi lao tạo nên một vùng bóng mát. Nhưng tại sao mầu xanh ở đây lại nhỏ nhoi như thế ? Anh ngước nhìn những đồi hoang mênh mông, tự hỏi, lòng trào một sự thôi thúc.

Trở về thành phố Vinh, Lê Duy Nguyên lên Sở Lâm nghiệp Nghệ An hỏi về chính sách giao đất, giao rừng. Và ngay sau đó, anh xin nghỉ việc ở phòng thí nghiệm của trường chuyên Phan Bội Châu, từ giã vợ con, khăn gói về Quỳnh Lưu làm thủ tục nhận những quả đồi trọc ven biển ấy. Trong mắt của nhiều người thì việc làm đó chẳng khác nào "ách giữa đàng mang vào cổ"...

Đá nắng, gió, sương muối và cát miền biển luôn tỏ ra thù địch với những mầm xanh mới nhú. Những kiến thức đọc trong sách dạy kỹ thuật trồng rừng của anh vẫn còn non nớt trước thiên nhiên khắc nghiệt. Nhưng anh là một kẻ "lì đòn", hàng ngày cơm niêu nước lọ vác cuốc lên đồi, trưa ngủ trong lùm cây, tối mịt mới về. Phát quang vào ngày nắng nhưng lại trồng cây vào ngày mưa. Bàn chân rớm máu, đôi tay phồng rộp... Làm một mình không xuể anh thuê thêm mấy chục công nhân. Không có tiền trả công, anh đưa ra một quy ước: cung cấp gạo ăn hằng ngày cho họ, sau này bán cây, công nhân được hưởng 80% giá trị.

Thế rồi một ngày, dân Quỳnh Lập bỗng ngỡ ngàng trước một rừng cây xanh mướt phủ kín dải đồi trọc ...

Bây giờ thì tôi đang đi với anh giữa một cánh rừng chim bay mỏi cánh, vào đó dễ lạc mất đường về. Những bạch đàn, keo lá tràm, thông, lim, tràn trề nhựa sống, vươn cao ngạo nghễ trong nắng. Theo giá thị trường, một ha rừng như của anh giá 15 triệu. 15 triệu nhân với 800 ha. Anh trở thành tỷ phú và 70 công nhân cũng sẽ giàu. "Tôi trồng 100 ha lim, (khoảng 600 cây), trung bình mỗi cây được hai khối gỗ, một khối gỗ lim giá 10 triệu đồng. Anh tính xem, cả một kho vàng đó. Nghe ảo tưởng nhưng không ảo tưởng chút nào. Hồi tôi trồng cây bạch đàn chỉ bằng chiếc đũa, nghĩ đến lúc nó lớn thành rừng xa vời lắm, vậy mà... Nhưng lim 70 năm mới thu hoạch được, lúc đó tôi không còn nữa..." Anh cười, "Tôi có trồng rừng cho mình hưởng đâu mà tiếc...".

Thả hươu vào rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, con hươu được xem là một tài sản lớn của bất cứ gia đình nào, bỗng dưng bị xuống giá thảm hại. Từ 30- 60 triệu/ con rớt xuống mức giá dưới 200 nghìn/con, rẻ hơn dê, chó. Thế là từ chỗ được nâng niu, hươu phải chịu cảnh bị ngược đãi, bị giết thịt tràn lan. Quỳnh Lưu là huyện nuôi nhiều hươu nhất tỉnh Nghệ An nên "phong trào" ăn thịt hươu diễn ra rầm rộ. Hươu thưa thớt dần.

Lê Duy Nguyên đã ngẫm ngợi nhiều trước sự thay đổi thân phận chóng vánh của hươu và quyết định bỏ tiền túi ra mua hơn 50 con hươu, đi xin được 10 con nữa đem thả tất cả vào rừng. Rừng của anh đủ rộng, đủ hoang vu để bầy hươu tìm được cảm giác an toàn. Bây giờ, thỉnh thoảng anh bắt gặp cảnh hươu mẹ hươu con thấp thoáng sau những lùm cây.

Cần một con đường

Ngồi trên tảng đá, anh nói cho tôi nghe nỗi niềm đau đáu bấy lâu nay của mình: lo cháy rừng. Đó chẳng phải là điều gì quá xa xôi, chỉ cần một ngọn lửa bốc lên từ đám lá khô, nguy cơ 800 ha rừng thành tro bụi là điều có thật. Mà nói dại, nếu có cháy thì cũng khó dập lắm, vì không có đường cho người, cho xe cứu hỏa, "Cần một con đường lắm anh ạ, tôi đã viết dự án được tỉnh phê duyệt từ lâu, nhưng mãi chẳng thấy tiền về...". Cùng anh em công nhân, anh lăn vào bạt núi đào đá để tự làm một con đường xuyên ngang qua 800 ha rừng. Rồi thuê máy ủi, máy xúc, ước tính cũng lên tới vài trăm triệu. Anh mang tiếng là tỷ phú, nhưng đang là tỷ phú không tiền bởi vì rừng trồng hơn 10 năm nay chưa thu hoạch, không muốn thu hoạch thì đúng hơn. Bây giờ ngả trùng trùng điệp điệp cơ man nào là cây xuống, anh thấy "xót xa như rụng bàn tay".

Cả tỉnh Nghệ An có 70 km bờ biển, thì đây là cánh rừng duy nhất nằm sát biển. Tự bản thân điều đó đã tạo nên một khung cảnh rất nên thơ. Biển xanh, cát trắng, rừng cây... sẽ hứa hẹn một khu du lịch sinh thái tuyệt vời trong tương lai. Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã từng đến thăm cánh rừng này. Anh đã nhìn thấy tiềm năng du lịch ấy, nhưng "cái khó bó cái khôn" vì không có tiền đầu tư.

Cho đến bây giờ, cánh rừng này không thể định giá bằng tiền nữa rồi. Nó đang là lá phổi xanh của khu công nghiệp Nam Thanh, Bắc Nghệ, bên này là nhà máy xi-măng Hoàng Mai, bên kia là nhà máy xi-măng Nghi Sơn ngày đêm tỏa khói độc.

Vợ ở thành phố Vinh, ba con đều học đại học ngoài Hà Nội, những lúc một mình đối diện với rừng với biển, anh hay chơi đàn ghi-ta và làm thơ. Tôi đã lặng đi khi nghe anh đọc bài thơ về Đất "... Thật là không hiểu nổi/ Nhưng đã hiểu quá rồi/Đất dưới chân giản dị/Mà lạ lùng lắm thôi/ Mẹ ơi nằm trong đất/ Lặng im nuôi mầm chồi/ Ngày ngày giẫm lên đất/ Con thương đất thương người" .

"Anh nhìn kìa, những cây kia đẹp lắm, nó mọc thẳng, vươn mình ra ánh sáng, nó vô tư quá". Anh chỉ cho tôi rừng cây đang nổi sóng dưới cái nắng bất thần một ngày tháng hai giá rét. Tự nhiên tôi thấy anh giống một rừng cây.

                                                                        Nguồn: sara.com.vn

Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn "Kết Nối Ân Tình Xứ Nghệ". Với mục tiêu xây dựng một sân chơi bổ ích, giao lưu kết nối cộng đồng mạng phát triển, vững mạnh - chúng tôi luôn trân trọng mọi đóng góp, bài viết của tất cả các thành viên. Chúc bạn có những thông tin bổ ích, giây phút thoải mái với diễn đàn.

datnghe.com
#2 Đã Gửi : 01/02/2007 lúc 00:00:58

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 19-11-2009
Bài viết: 362
Điểm: 633
Đến từ: Quỳnh lưu
Yêu thích: 62
Được cảm ơn 121 lần trong 61 bài.

Ông giám đốc xay giấy loại ra tiền

Giữa 2005, tại thị xã Hà Tĩnh có một cơ sở công nghiệp khá đồ sộ được xây trên diện tích 10.000m2. Đó là nhà máy tái sinh giấy loại của Giám đốc Nguyễn Văn Quế.

Nhà máy đang giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho hàng trăm lao động trẻ.

Anh Nguyễn Văn Quế sinh 1960 tại xã Thạch Bàn (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Năm 1987, vợ chồng anh có con trai đầu. Hai vợ chồng không việc làm, không lương, lại nuôi thêm con nhỏ nên càng khó khăn hơn. Nguyễn Văn Quế liều vay tiền đi buôn gỗ lậu. Số tiền thua lỗ tới mấy chục triệu đồng, quy đổi ra thành 8 cây vàng.

Bố mẹ vợ ở thị xã cho mượn một rẻo đất dựng túp lều trú thân mà vẫn không yên. Luật đời "có vay có trả" nhưng vợ chồng Quế lấy gì để trả. Cậu con trai đầu tên Nguyễn Văn Trường vừa lên 4 tuổi bị một chủ nợ bắt cóc gây sức ép.

Thương con, nhưng vợ chồng Quế chẳng dám báo với Công an. Một hôm trời giá rét, Quế mượn xe đạp rồi cùng vợ đi xin con. Chủ nợ được dịp lấy xe và lột cả áo để gỡ chút xíu nợ rồi mớiº£ ả lại cháu Trường.

Mùa đông năm ấy trời lạnh giá, ông bố vợ thương tình cho chàng rể mượn cái áo ấm và 50 ngàn đồng tiền xe để Quế ra Vinh kiếm việc làm. Nhưng anh vừa lấm lét ra đường đón xe đã bị một chủ nợ theo dõi chặn đường, lột luôn cả áo và tiền. Quế lò dò quay về ôm vợ khóc. Đêm ấy hai vợ chồng bàn mưu tính kế chỉ còn một cách là đến từng chủ nợ, chắp tay vái lạy từng người xin kéo dài thêm hạn trả.

Trở thành tỷ phú từ số vốn 1 chỉ vàng

Những năm vừa tái lập tỉnh, bố vợ của Quế xin cho anh được nhận thầu sửa chữa và làm mới hố tiêu. Công việc vô cùng vất vả nhưng khoản tiền công chỉ đủ cho Quế trả xong khoản nợ.

Nợ hết nhưng khó khăn vẫn còn. Năm 1993, Bảo sinh thêm con trai thứ hai đặt tên là An. Đang lúc chới với, vợ chồng một người bạn đến mừng cháu An ra đời. Nghe Quế vạch ra chương trình mưu sinh bằng nghề làm hương, đôi bạn đã rút chiếc nhẫn cưới (một chỉ vàng) trên tay cho vợ chồng anh vay làm vốn. Bán chỉ vàng được mấy trăm ngàn đồng, Quế ra Hà Nội và Hưng Yên học nghề làm hương, về mở xưởng sản xuất thủ công thu hút 20 lao động. Từ khi có việc làm, gia đình anh đã tạm ổn.

Qua thực tế đi bán hương, Quế thấy nhu cầu cần dùng đèn nến của nhiều vùng quê rất lớn. Năm 1995, Quế vào Đà Nẵng học nghề này, mở thêm một dây chuyền sản xuất thu hút hàng chục lao động, mỗi tháng cho ra 30- 40 tấn sản phẩm. Từ đây, gia đình Quế đã có nguồn tích lũy hàng trăm triệu đồng.

Năm 1999, sang Trung Quốc tìm cơ hội làm ăn, thấy họ sản xuất ra một thứ chiếu rất đẹp từ nguồn nguyên liệu tre trúc, anh chợt nghĩ quê mình thứ nguyên liệu này còn bạt ngàn, nguồn lao động dôi dư. Anh mua một chiếc về làm mẫu và nhập luôn dây chuyền công nghệ đưa về Hà Tĩnh, chiêu tập thêm 50 lao động mở ra hướng sản xuất mới. Mỗi tháng anh thu lợi trên trăm triệu đồng.

Quế còn nghĩ ra một hướng mới là sang Trung Quốc học nghề làm giấy màu và bìa vở học sinh. Năm 2002, một dây chuyền sản xuất mặt hàng này được nhập về, thu hút thêm 86 lao động, làm ăn có lãi, lương bình quân mỗi người 760.000 đồng/ tháng.

Cuối năm 2004, Nguyễn Văn Quế mạnh dạn thuê 10.000 m2 đất. Anh sang Trung Quốc xem xét và nhập một dây chuyền công nghệ 20 tỷ đồng về xây dựng nhà máy tái chế giấy loại sản xuất bao bì. Quế thuê luôn 10 chuyên gia Trung Quốc sang vừa lắp đặt máy vừa dạy lý thuyết và đào tạo nghề cho công nhân.

Đầu tháng 11/2005 nhà máy bắt đầu hoạt động thu hút thêm 110 lao động trẻ. Công suất thiết kế nhà máy mỗi ngày 20 tấn sản phẩm. Hiện tại mỗi ngày nhà máy sản xuất từ 12 -15 tấn cho nguồn thu trên 60 triệu đồng.

Từ chỗ vay được một chỉ vàng làm vốn, nay sau 10 năm cơ nghiệp của cặp vợ chồng Quế- Bảo xây dựng đã có giá trị tương đương hàng nghìn cây vàng. Những phế thải tưởng như vứt đi thành rác, qua nhà máy của Cty Trường An tái sinh trở thành sản phẩm có giá, nuôi sống hàng nghìn dân. Hàng chục thành phần bất hảo sau ngày từ trại giam trở về không có việc làm đã được Giám đốc Nguyễn Văn Quế thu nhận, tạo việc làm ổn định lâu dài.

Nguồn: Tiền Phong

thaidao
#3 Đã Gửi : 09/08/2007 lúc 17:49:31

Siêu tích cực


Nhóm: Thành viên

Gia nhập: 09-08-2007
Bài viết: 16
Điểm: 0
Đến từ: TP.Vinh
Yêu thích: 0
Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài.

Giản Tư Trung và giấc mơ ngông .... "xuất khẩu giám đốc"

Trò chuyện với Giản Tư Trung, còn nhận ra cá tính mạnh mẽ và luôn cẩn trọng trong từng công việc. Gốc Nghệ An, lớn lên ở Nha Trang và lập nghiệp tại Sài Gòn, từng vùng đất ít ra cũng kết tụ và tạo cho anh một khí chất đặc biệt.


Con người anh có một ma lực kỳ lạ. Một sức nóng dễ dàng lan toả bầu nhiệt huyết sôi sục sang những người xung quanh. Khả năng tập trung cao độ mọi suy nghĩ của mình về một hướng nhằm biến những điều không thể thành có thể đã đưa anh lên tầm “hiện tượng” xã hội. Anh thường làm những công việc chẳng giống ai. Và cho đến thời điểm này, giấc mơ ngông cuồng nhất của con người kỳ lạ này chính là: một ngày không xa, sẽ xuất khẩu giám đốc Việt Nam ra thế giới!

Giản Tư Trung – Anh là ai?

Giản Tư Trung
Chủ tịch hội đồng quản trị Cty PACE
Toà nhà 341 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Tel: +84(0)8 8370208;
Fax: +84(0)8 4041173
Email:
corporatetraining@pacevietnam.com
Là ông giám đốc bước chân ra ngõ lên ô tô? Là anh nhân viên quèn với đồng lương ba cọc ba đồng? Là một thợ sơn lao động thủ công? một sinh viên đại học xuất sắc? hay một giảng viên đứng lớp với thù lao cao nhất Việt Nam?... Mọi chức danh đều đúng với Giản Tư Trung bởi anh đã từng kinh qua tất cả các vị trí. Từ thương trường, quan trường đến khoa trường; từ làm chủ đến làm công; từ làm cho Nhà nước, đến làm cho tư nhân, rồi ra nước ngoài học việc... Không có việc gì mà anh chưa từng thử qua, để rồi đến tận bây giờ, khi đã bước qua tuổi băm, trở thành hiệu trưởng một trường đào tạo doanh nhân uy tín, anh vẫn chưa chịu dừng lại...

Những triết lý sống của Giản Tư Trung

*Con người không phải được đánh giá bằng danh vị mà bằng chính những gì mà người đó đã làm được trong cuộc đời

*Đối với tôi, chơi chính là làm những gì mình thích và làm là chơi những gì mà mình không thích. Được làm những gì mình thích là sự hưởng thụ. Tôi tận hưởng điều đó và cảm thấy mình sinh ra là để rong chơi.

*Thước đo sự trưởng thành của một con người là trình độ tư duy nhận thức thức và sự trải nghiệm chứ không phải tuổi tác.

*Tiền là hệ quả chứ không phải mục đích của kinh doanh.

*Đừng cho người con cá, cũng đừng cho họ cần câu. Hãy cho họ động lực muốn được câu cá.

Giản Tư Trung sinh ra ở một huyện nghèo khó của tỉnh Nghệ An. Mảnh đất học nổi tiếng khắp 3 miền này trở thành một vườn ươm thuận lợi cho Trung phát triển. Thời phổ thông, Trung từng nổi đình nổi đám với Giải Nhất học sinh giỏi lý toàn tỉnh. Nhưng phải đến tận khi bước chân vào đại học, ở vị trí Phó Bí thư đoàn trường, Trung mới phát huy được năng lực của mình. Tham công tiếc việc, Trung ôm đồm cả việc học của mình, việc chung của đoàn thể nhưng vẫn dành thời gian cho niềm đam mê kinh doanh không thể lý giải.

Cái giá của kẻ cầm đèn chạy trước…

Chưa có vốn, Trung lao vào làm búa xua công việc. Từ anh thợ sơn, thợ chụp hình đến anh đi buôn phim cuộn…Đến cuối năm thứ 3, tích cóp được một số vốn kha khá, Trung quyết định ra làm ăn lớn bằng việc thành lập Cơ sở sản xuất nhựa Chợ Lớn.

Không chỗ dựa, không người đỡ đầu, thiếu kinh nghiệm lại hiếu thắng, cơ sở sản xuất của Trung đứng trên bờ vực phá sản. Anh chấp nhận thất bại đầu đời một cách cay đắng. Nhưng thất bại cũng cho Trung một bài học vỡ lòng trên thương trường và anh hiểu: thế nào là kinh doanh!

Cũng may, cơ sở sản xuất nhựa của Trung rồi cũng được vực dậy. Trung thoát khỏi cái bóng ám ảnh mỗi khi thoáng nghe thấy từ “nhựa”. Anh giao lại cơ sở cho một người đồng sự và bắt đầu con đường tầm sư học đạo.

Bỏ vị trí giám đốc, Trung xách cặp làm anh nhân viên tại những tập đoàn hàng đầu thế giới để tìm hiểu sức mạnh thực sự đằng sau những công ty này là gì. Đặt mục tiêu trong 5 năm, làm việc ở 5 công ty với 5 vị trí công việc khác nhau nhưng đến công ty thứ 4, cảm thấy đã làm tạm đủ, Trung bắt tay vào thực hiện tham vọng lớn của mình.

Giấc mơ ngông của con kiến lửa

Từng thất bại, vấp ngã cay đắng rồi giành lại thành công, Trung chưa từng cạn niềm đam mê được là người tiên phong phát quang bụi rậm, “rắn rết”, mở đường đi mới. Quan niệm “nghĩ như voi, làm như kiến” đã khiến Trung vừa có được tầm nhìn xa trông rộng về mọi vấn đề, vừa không bao giờ bị bước hụt chân. Kiên trì đi từng bước chậm rãi, tha từng chút “mồi” về “tổ”, con kiến lửa Giản Tư Trung đã dần dần hiện thực hoá giấc mơ ngông xuất khẩu giám đốc bằng sự ra đời của Trường đào tạo doanh nhân PACE.

Kế hoạch của PACE trong 15 năm đầu

Giai đoạn 1: Thành lập một trường đào tạo doanh nghiệp với mong muốn phát triển nền kinh tế đất nước thông qua những con người lãnh đạo

Giai đoạn 2: Thành lập trường đào tạo cho trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, trừ hiểm hoạ xã hội về sau

Giai đoạn 3: Thành lập một trường đại học sư phạm tiêu chuẩn nhằm tạo ra một thế hệ giáo viên có trình độ ngang tầm quốc tế, từ đó tạo ra những thế hệ công dân có trình độ thế giới.

Chú trọng giá trị đào tạo thực, phủ nhận sự tồn tại của bằng cấp học vị, chương trình đào tạo của PACE tập trung nâng cấp chất xám cho các giám đốc, các chủ doanh nghiệp. Không chỉ “vá” những mảng trống trong kiến thức của họ, PACE còn xây dựng những viên gạch móng vững chắc trong kiến thức kinh doanh của các doanh nghiệp.

Giáo trình của PACE là minh chứng rõ nhất cho xu thế hội nhập nhưng cũng là bảng vàng thành tích ghi công trạng của Trung và các đồng sự. Tỉ mẩn thuyết phục các trường đào tạo uy tín của nước ngoài cung cấp giáo trình, tỉ mẩn nhặt nhạnh những gì tinh tuý nhất, phù hợp nhất với văn hoá Việt rồi lại tỉ mẩn húc đổ 3 bức tường cực lớn ngăn chất xám đổ vào nước Việt.
Một: Việt hoá giáo trình.
Hai: Rút ngắn thời gian đào tạo mà vẫn đảm bảo chất lượng (Từ 4,5 năm xuống còn 6 tháng).
Ba: Giảm chi phí đào tạo cho khoá học (Từ 100 triệu xuống không đến 1/10).

Cùng các đồng sự của mình, Giản Tư Trung đã thiết kế nhiều sản phẩm giáo dục mới lạ, made in PACE, hầu như chưa có mặt tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm của PACE là một trí tuệ riêng, một tư tưởng, một cá tính không thể nhầm lẫn. Đây cũng là những sản phẩm mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang rất cần và rất thiếu.

Chỉ 4,5 năm sau ngày thành lập, PACE đã tạo được uy tín nhất định và thu hút được hàng ngàn học viên cả trong và ngoài nước tham gia. “Đạo” của PACE đã phát huy được hiệu quả nhất định, ít nhất là đến lúc này.

PACE là một Tổ Hợp Giáo Dục, gồm một số mảng hoạt động như: PACE-IOD (Trường Doanh Nhân & Giám Đốc PACE / PACE Institute of Directors), PACE-BOOK (Đơn vị quản lý website www.SachHay.com), PACE-IOS (Trường Đào Tạo Chuyên Ngành Bán Hàng PACE / PACE Institute of Sales), PACE-IFA, PACE-ITB, PACE-BLT và PACE-ILE.

Hoài bão của PACE

"Trở thành một tổ hợp giáo dục có uy tín quốc tế và có vị thế xứng đáng trong sự nghiệp giáo dục của Việt Nam".

Sứ mệnh của PACE

"Góp phần nâng cao doanh trí Việt Nam bằng tri thức thế giới và giá trị thực học".

 

 Xem chi tiết

 

 
 MỘT SỐ CHƯÆ NG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG  KHAI GIẢNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:  vtv.vn
thaidao39309.5414583333
(^!^)"Đường vô xứ Nghệ quanh quanh - Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ"(^!^)
Coi thử O/Chú đang mô đang lượn lờ cùng mềnh trong thớt ni
Guest
Di chuyển  
Bác không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bác không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bác không thể xóa bài của Bác trong diễn đàn này.
Bác không thể sửa bài của Bác trong diễn đàn này.
Bác không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bác không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

@DatNghe Theme by HaDttT & XuNghe_Forever (webdatnghe@yahoo.com)
Bản quyền bởi YAF 1.9.301 | YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0,516 giây.