14 tuổi bom mìn cướp đi đôi mắt. 30 tuổi học cấp một. 50 tuổi bắt đầu học đại học. Dù mù nhưng sử dụng thành thạo máy vi tính. Người đàn ông thiếu may mắn nhưng đầy nghị lực ấy sinh năm 1958 tên gọi Nguyễn Tiến Công. Ông đang là ông chủ của Trung tâm tẩm quất bấm huyệt Thắp sáng niềm tin của người mù ở số 158 phố Vũ Hữu - Thanh Xuân - Hà Nội.
Không mắt tôi vẫn còn đôi tay
Sinh ra ở làng quê nghèo huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh, mồ côi mẹ từ lúc 5 tháng tuổi, ông Công chẳng có ký ức gì về người đã sinh ra mình. Người cha đi bước nữa, tuổi thơ Công phải sống trong cảnh dì ghẻ khắc nghiệt ngày ngày đay nghiến, dè bỉu với đứa con của chồng
 |
| Không còn đôi mắt nhưng mình vẫn còn chân tay, vẫn có sức khỏe |
Dường như ông trời thấy từng đó là chưa đủ thiếu may mắn với người đàn ông này. Vậy là năm 14 tuổi, trong một lần tham gia làm giao liên cho bộ đội ông bị trúng mìn của địch. Vậy là từ ngày đó ông vĩnh viễn không bao giờ còn thấy ánh sáng.
Tuyệt vọng. Chán nản. Nhiều lần ông muốn giải thoát mình khỏi cuộc sống! Thế nhưng rồi nghị lực của người đàn ông vẫn cho ông nghĩ rằng: “Nếu mình cứ như vậy thì chỉ là kẻ hèn nhát. Đến con vật còn có khát vọng sống nữa là con người. Không còn đôi mắt nhưng mình vẫn còn chân tay, vẫn có sức khỏe”. Vậy là ông tự mình đứng dậy
Sau khi mất đi đôi mắt, cuộc sống mẹ ghẻ con chồng càng khiến ông khó chịu. Vậy là cũng vào cái năm ông bị mù ấy, cái năm đang tuổi ăn tuổi lớn, tuổi cần chăm sóc ấy ông bỏ nhà ra Hà Nội. Cuộc sống phó mặc cho số phận .
Nhớ lại ngày đó ông Công vẫn còn nghẹn ngào: “Tài sản khi ra đi là bộ quần áo rách tả tơi, cây gậy tre làm bạn tri kỷ đầu đội trời, chân đi đất. Để kiếm được bữa cơm sống qua ngày tôi không từ một công việc gì. Mò cua bắt ốc ở sông Nhuệ. Ở nhờ ở đậu nhà người ta. Làm ô sin không lương chỉ cần người ta nuôi cơm để có thể sống qua ngày”…
“Thắp sáng niềm tin”
Ra Hà Nội một thời gian ông đến trại nuôi dưỡng người khuyết tật trung tâm bảo trợ xã hội ở Hà Nội học tập. Tại đây ông học được rất nhiều nghề từ làm đinh, tăm, đánh bóng phụ sơn, nắm than tổ ong, đánh bóng khung xe đạp, đóng gói bánh kẹo…
Trong quá trình học tập tại trung tâm bảo trợ ông từng tham gia thi học sinh giỏi miền bắc của người mù và dành giải nhất. Ý tưởng mở một nơi dạy nghề cho trẻ em lang thang cơ nhỡ đã đến với ông trong thời gian này.
Ý tưởng ấy thành hiện thực khi năm 2000 ông mở công ty phát triển việc làm nhân đạo. Nhưng do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm công ty hoạt động một thời gian thì bị phá sản.
Không mất niềm tin ông lại dành dụm tiền cộng với vốn kinh nghiệm về xoa bóp bấm huyệt học được của người dân tộc miền núi để thành lập trung tâm Thắp sáng niềm tin. Trung tâm vừa là chỗ làm, vừa là nơi truyền nghề cho những ai lang thang, trẻ cơ nhỡ muốn học nghề.
30 tuổi học cấp một và 50 tuổi vào đại học
“Ngày nhỏ đi phiêu bạt khắp nơi muốn học lắm nhưng không có điều kiện” ông Công chia sẻ. Đến năm gần 30 tuổi ông Công mới tự mày mò học chữ bằng cách nhờ người mắt sáng đọc giúp rồi ông tự chuyển sang hệ chữ nổi để học.
 |
| Vậy cạnh phím chữ A là phím chữ gì? |
Đến năm 50 tuổi ông thi đỗ vào trường Đại học Luật hệ đào tạo từ xa khóa học 2003-2007. Không ít người bảo: “Ông học đại học làm gì? Người bình thường học đại học còn mong thăng tiến chứ ông học làm gì!” Nhưng tôi nghĩ: “Mình học là để có hiểu biết cho mình. Tôi thích học luật đề có thể tự bảo vệ cho mình và giúp đỡ những người yếu như tôi khỏi bị bắt nạt”.
Để có thể theo học hệ đào tạo từ xa của trường Đại học Luật ông Công phải học sử dụng máy vi tính. Ông kể: “Có một lần sang nhà người bạn tôi nghe tiếng anh ấy gõ bàn phím, tôi thấy rất thích tiếng tạch tạch của bàn phím thế là nhờ anh ta dạy cho cách sử dụng. Thấy tôi học anh ta lạ lắm bảo tôi, người mù như anh mà cũng thích học máy tính à! Thế anh định học thế nào.”
“Thế là tôi lấy tay sờ một phím trên bàn phím rồi hỏi. Đây là phím gì? Anh ta trả lời phím chữ A, vậy cạnh phím chữ A là phím chữ gì anh ta trả lời là phím S… cứ thế, anh ta đã trở thành người thầy của tôi. Rồi từ đấy tôi học thuộc các phím trên bàn phím, khám phá ra chức năng của máy tính, càng học càng thấy nó kỳ diệu”.
Chương trình học đang dang dở thì cha ông mất. Ông phải nghỉ học giữa chừng để về quê chịu tang cha. Khi quay lại Hà Nội không theo kịp tiến trình học ông đã xin bảo lưu kết quả học tập. Hiện ông đang ôn lại chương trình học Đại học và hy vọng có cơ hội hoàn thành nốt chương trình học đại học của mình.
Bee.net.vn