Thư Gửi Mẹ
Hai hai tuổi con đã lớn rồi phải không Mẹ ? cùng trang lứa đứa ra trừơng đứa tự lo được bản thân .Còn con thì sao? hai hai tuổi vẫn dựa trên vai gầy của mẹ ,con biết mẹ thương con hy sinh cả cuộc đời cho con , tóc mẹ bạc lưng mẹ còng chỉ vì con .Về già cái tuổi được nghỉ ngơi thì mẹ vẫn " hai sưong ,một nắng " chắt chui từng đồng tiền mẹ phải đổ mồ hôi thậm chí là máu để cho con đến trường .Đêm nay trời Đà Lạt lạnh lắm mẹ ạ con như thiếu hơi ấm của mẹ , con nhớ đến mẹ kỷ niện cứ ùa về bên con
Khác với những đứa bạn đồng trang lứa, con bị thiếu hụt tình cảm của người cha lúc còn bé, khi tính mạng của cha bị căn bệnh hiểm nghèo cướp mất, bỏ lại mình mẹ sớm hôm nuôi con khôn lớn .Không phải vậy mà con không đựơc chăm sóc tử tế , đổi lại con được mẹ thương yêu che chở hết mức,cùng bước chân con tiến .Mẹ còn nhớ lúccon lên tám gia đình mình lúc đó khó khăn , ăn buổi sáng lo buổi trưa, mẹ đã phải nhặt phân bán kiếm tiền lo cho con ăn học , những đêm mưa dầm miền trung gian nhà tranh đã dột hết mức không có chỗ cho mẹ con mình , mẹ đã đội mưa cõng con vào ông bà ngoại trú mưa , trên đường đi mẹ đã nói với con " hãy cố gắng học tập mai này về xây nhà cho mẹ ở"con biết mẹ nói thê là hy vọng ở con nhiều
Con vẫn lớn lên trên vai gầy của mẹ , ngây thơ cùng bạn bè vui đùa , chưa biết gì nỗi nhọc nhằn mẹ đang kiếm tiền nuôi mình. Đồng tiền mẹ kiếm ra khó khăn nhưng không bao giờ mẹ để con thua kém bạn bè .Mẹ ơi cho dù đi đâu , làm gì con cũng không bao giờ quyên công ơn sinh thành , dưỡng dục cụa mẹ , mẹ nhớ không năm ấy con học xong cấp hai thi đậu vào cấp ba , con đứng giữa ngã ba không biết chọn con đường nào , một là ở nhà giúp mẹ , hai là tiếp tục đi học .Hàng xóm , gia đình bảo cho con ở nhà cho mẹ đõ vất vả , mẹ quả quyế tuyên bố "thà thiếu ăn chứ không cho con thiếu chứ" vậy là con tiếp tục đi học , vai mẹ còng giờ còng thêm . Học cấp 3 nhà không xa nhưng mẹ bảo ở con ở trọ .Mẹ biết thời tếi quê mình , mùa đông dầm dề lê thê , mùa hạ gió lào đốt cháy da , ở trọ đỡ vất vả không ảnh hửơng tới sức khỏe , có những đem mẹ thưong con , lo cho con khôpng có xe đạp mẹ , mẹ cuốc bộ gần mừơi cây số đến thăm con
Thấm thoát hết ba năm học bạn bè khăn gói đi thi , mẹ cũng đã vay cho con gần cả triêu bạc để con dựoc đi thi , số tiền quá lớn đối với cuộc đòi mẹ .Thế mà con đã phụ lòng mẹ lúc đó mẹ không buồn mà kề bên vai con an ủi con " cơ hội còn nhiều mà con" , lần thứ hai cũng thất bại nhưng mẹ vẫn nở nụ cừoi nuôi hy vọng .Thế là con đã đậu đại học , tóc mẹ đã bạc theo năm tháng , già rồi vậy m2 mẹ cũng phải chăm lo cho đứa con của mình . Con thương mẹ nhiều lắm mẹ a, ở quê nàh mẹ nhớ giữa gìn sức khỏe nhé mẹ , con sẽ cố gắng học gởi để mai này về xây nhà cho mẹ .con tặng mẹ bài thơ
Giảng đường oi sao mà xa thế
Bao năm chờ đợi giờ thành công
Trông về quê nhớ mẹ yêu thương
Ngừoi mẹ ruốt đời vì con cái
Gánh nặng bao năm nuôi lớn con
Lưng mẹ đã còng giờ còng thêm
Con vào đại học mẹ vui chứ
Mẹ vui nứơc mắt mẹ rơi nhiều
Bao nhiêu tiền đây để con học
Vì con mẹ lại phải lo
Mẹ lo miến ăn và giấc ngủ
Từng dợt lạnh trời đà lạt
Thương con mẹ khóc nhiều vô kể
Mẹ không gọi điện mẹ viết thư
viết thư mẹ dặn con cố gắng
đừng ham chơi vui bạn vui bè
vì tương lai tươi sáng con nhé
mẹ trông chờ vào con đó nghe
con cảm ơn mẹ
Nguyễn Văn Kiên