|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Tạm biệt nhé Huế thân yêu! Tạm biệt nhé dòng Hương Gian trầm lặng Bến Tòa Khâm những tối vương sầu Tạm biệt nhé Trường Tiền xanh đỏ Chiếu rạng lòng những phút chơi vơi Ta về nhé hẹn Người năm mới ...! Ta về thôi ...quê mẹ....rộn .....Tết rồi.! Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
|
Lính mới Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 15-11-2009 Bài viết: 2 Điểm: 6 Yêu thích: 0 Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài.
|
Ước một lần bên em
Trên con đường cát nhỏ
Để gửi hồn trong gió
Hôn nhẹ bờ môi em.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Lâu lắm rồi mới ghé thăm chốn này. Có lẽ cũng đã 1 tháng tròn.... Ừ nhỉ? 1 tháng ....
Mùng 8/02/2010 và giờ là 8/03/2010....ý nghĩa quá hì hì.
Cảm ơn em trai về tin nhắn mà chị không thể nhịn cười đc khi nghĩ về cậu em thật khờ khạo mà ngay cả một tin nhắn thế nào cho ngày đặc biệt cũng ko thể biết.
" Em cứ giữ đúng cảm xúc, không có điều gì đặc biệt hơn bằng lòng chân thành của mình em ạ.Chúc em sẽ có một lời chúc ý nghĩa, một việc làm ý nghĩa, món quà ý nghĩa cho người ta em nhé"
Một ngày lễ thật sự vui, những người anh, người em và cả người bạn với những khúc độc tấu ghita ấm lòng. Những tình khúc về Biển, có lẽ không chỉ riêng mình yêu nó, không chỉ mình biết yêu và cảm nhận nó hay đến thế. "Thuyền và biển", "Biển, nỗi nhớ và em", "Thư tình người lính biển"....cảm ơn tất cả mọi người với những bông hoa,những lời ca và ...
Lần đầu tiên mình nhận đc hoa cho ngày mùng 8 tháng 3 để biết ngày lễ là như thế nào hì hì.
@Phantrung84 : Cảm ơn nhiều với những câu thơ ngắn, sâu sắc!
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Bất chợt Huế mấy ngày này trở lạnh, chỉ mới trước đó thôi cái nắng nồng của thời tiết buộc mình phải bật máy lạnh ở con số 16 ấy vậy mà qua một đêm thức dậy, đi kèm với vài vạt mưa nhỏ là gió thổi lớn, không đủ độ để khoác lên mình bộ áo to sù sụ như mùa đông nhưng cũng không thể không suýt soa khi chỉ độc mỗi cái áo sơ mi được. Có người nói một cái lạnh ... ngọt ngào.
Trời lạnh kèm theo mưa...mình mặc áo mưa thấy rộng thùng thình trở ngại....Chính vì điều đó lại làm cho mình bị té xe sáng nay. "Chiều mai anh về Hà Nội, thời tiết không tốt em xem đi lên ga mua vé tàu cho anh nha" - Sáng sớm chạy lên ga mua vé tàu, về ngang Morin hotel...đèn đỏ....cái chân giẫm phải tà áo mưa mà cái xe thì nặng trĩu....té....đổ nhào về tay phải...lực đẩy làm đổ luôn chị giáo viên đang trên đường đến lớp.
7h10' mà tận tới 8h23 mới xong. Chị không bị sao, xe chị cũng ko bị, chỉ mỗi cái xe mình vỡ kính chiếu hậu sao vậy mà chú công an cũng ko đi dù cho hai chị em bảo là đều bận rộn. Thế rồi công an giao thông tới bảo viết giấy thỏa thuận....
Lần đầu tiên mình té xe, cũng là té ngoài ý muốn chỉ vì tà áo mưa chết tiệt mà run tái mét. Biết anh bận vẫn phải gọi vì rất sợ....công an. Rồi hai anh em chở chị qua trường cho kịp tiết dạy thứ 2...Chiếc xe may mà mới lắp bộ khung chống trầy xước nên cũng không hề hấn gì. Trong cái rủi có cái may. Đợi vài ngày nữa rồi hai anh em lên thăm chị và gia đình cho biết nhà.
Người Huế là vậy, yêu Huế cũng bởi thế. Thiết nghĩ nếu như vụ đụng xe này mà ở HN hay Sì Phố thì chẳng biết sẽ thế nào nữa. Dù sao mình cũng may mắn vì chị cũng là người trí thức với cách nhìn đầy bao dung.
Một ngày thật thiếu may mắn ...Mình vất vả.....anh lại phải vất vả hơn với lòng nhiệt tình của một người anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm!
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Lại hơn một tháng nữa mới ghé....thiệt là vô tâm (thì phải)
Mỗi ngày cho riêng em....vẫn muốn lắm mỗi ngày cho em nhưng cuộc sống đâu cứ mãi xoay theo mình muốn đâu.
Biết không anh?
Anh thấy gì chưa ?dưới nắng chiều Bước em lặng lẽ bóng đìu hiu Suy tư vơ vẩn tình yêu đẹp Đâu ngờ hụt hẫng những chắt chiu
Anh tin gì không ?chữ tình yêu Lặng lẽ trao anh chẳng nói nhiều Âm thầm dệt mộng mình em hiểu Lén hái tơ hồng cột liêu xiêu ... Anh biết gì chưa ? có kẻ chờ Dù rằng không hẹn trọn bài thơ Tự ôm ảo mộng nuôi hy vọng Chợt biết mơ hồ tự ngẩn ngơ
Anh hiểu gì chưa ? em ước mơ Ta cùng dạo bước dưới trời thơ Cỏ, hoa, mây ,gió vun tình đẹp Vòng tay anh xiết chẳng hững hờ
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Chẳng biết từ khi nào những câu từ thân thương, quen thuộc ấy chảy vào tôi bằng một tình yêu chân chất mộc mạc thế? Chỉ biết rằng tôi yêu nhiều hơn xứ Nghệ quê mình và tôi muốn gắn bó nhiều đến vậy.
Tình yêu ấy bắt đầu từ những lời ru ngọt ngào của mẹ, chiếc cối giã trầu của bà và cả đôi vai gầy lam lũ của cha trong những trưa hè đòn tre quang gánh,một đầu thùng nước và đầu nữa là tôi ....đổ bóng.
Cái tuổi thơ dài những khờ dại mà ngắn những yêu thương ấy rồi cũng qua thật mau....để giờ đây khi rời xa mảnh đất yêu thương cùng những người thân thuộc tôi lại nhớ, lại thương nhiều biết mấy. Kỷ niệm ngày xưa tôi chỉ còn tìm về qua trang giấy, nét mực nào cũng nhuộm bởi chia ly....
Xa quá rồi những ngày xưa yêu dấu, tôi muốn tìm về bằng những câu hát thân thương nhất cho quê mình, như một lời tri ân với mảnh đất ấy, những người mình yêu thương thuở ấy đến bây giờ.
*****************************************
VINH - THÀNH PHỐ BÌNH MINH
Không sinh ra trên mảnh đất thành Vinh, những ngày đc sống trên đất Vinh cũng không nhiều lắm...thế nhưng đó là thành phố với nhiều cảm xúc trong tôi về những con người tôi đã gặp, đã quen....và yêu mến.
Mảnh đất Thành Vinh tôi chưa nhiều biết đến nhưng bài hát đầu tiên tôi muốn gửi đến thành phố ấy như một đặc trưng cho xứ Nghệ nhiều lắm những yêu thương.
Em đón anh về Thành Vinh quê em. Nghe gió biển ru dòng Lam êm đềm. Dòng người thân quen sống vui trong tình thương. Đây những con đường thành phố bình minh. Câu hát ân tình người em gái quê mình.
Chẳng phải cầu kỳ trong câu hát, cũng không mỹ miều gọt dũa những lời ca thế nhưng chẳng khó lòng nào cảm mến một miền quê xứ Nghệ. Lời mời thân thương nhất cho khách đến bằng một câu hát ân tình mặn đằm chất giọng miền Trung, để rồi anh đến...
Anh đã đi về Thành Vinh quê em. Nghe sóng nhạc êm Thành Vinh lên đèn. Lửa hàn đêm đêm sáng lên trên tầng cao Kìa những công trường thành phố bình minh. Qua những căn nhà đẹp tươi bóng cây xanh.
Chẳng có gì là lạ khi nhiều mảnh đất khác cũng có đèn, có nhà cao tầng ,không những cao như Thành Vinh mà còn cao nhiều lắm lắm. Không có gì lạ lẫm vậy mà vẫn yêu...đó mới là điều khác lạ trong cảm xúc với Thành Vinh. Xúc cảm đó không khó hiểu khi quay về trước đó một thời gian mới hiểu rằng Thành Vinh đẹp biết bao, tự hào biết chừng nào...khi "qua bao giông lửa Vinh vẫn kiên trung", sao lại không yêu khi "giọng nói miền Trung ngọt ân tình xứ sở"...Tôi chưa tin đc câu nói này, song tôi yêu cái vị "ngọt" mộc mạc, chân quê "thẳng mà thật" của người xứ Nghệ.Có lẽ cái lam lũ quê mình nó bào tận buồng tim, âm giọng đó nó hòa quyện trong dòng máu chảy....nghẹ không lạ nhưng rất thân quen.
Đây Thành Vinh...!!! Qua bao giông lửa Vinh vẫn kiên trung. Giọng nói miền Trung ngọt ân tình xứ sở Kia những con đò gióng giả ngược xuôi Tàu ta nối nhịp đôi bờ dòng Lam...
Có dịp nào trở lại Thành Vinh, ra núi Quyết nghiêng mình soi trăng đổ bóng? Để đc cất lời ca thay cho mọi xúc cảm trong lòng, về một thành Vinh yêu thương.
Ôi đẹp sao! Trăng treo trên đỉnh núi Quyết trăng trong. Cửa ngõ miền Trung đẹp tên thành phố đỏ Kìa những câu hò vang vọng trời xanh. Thành Vinh sáng ngời nắng tỏa bình minh.
"Thành Vinh sáng ngời nắng tỏa bình minh" tôi tin chắc điều này, và sẽ tin hơn với một Thành Vinh trong hôm nay và ngày mai.
Mời các bạn nghe nhạc tại ĐÂY
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
|
Lính mới Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 25-06-2010 Bài viết: 1 Điểm: 3 Yêu thích: 1 Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài.
|
Một cô bé đấy cảm xúc và thật nhiều tâm sự. Chúc bé an lành và luôn vui nhé.
|
Có 1 đồng hương thích Bác phanhoanviet rồi đó.
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
LẶNG
Em không biết nữa, một giấc ngủ trưa vừa để em thấy khỏe hơn nhiều sau một sáng ngồi mệt mỏi.Nhìn vào màn hình mắt nhòe đi...nhằm nhặm. Em có khóc đâu, chỉ là một chút thiếu ngủ còn đó mà...một số cảm nhận từ cuộc sống này của mọi người như một vết quệt ngang tầm nhìn của em chăng? Em ko biết nữa...
Em không biết người ta chạy trốn cảm xúc thế nào? nhưng em rất sợ trốn cảm xúc của chính mình.Chính xác hơn là em sợ em không thể là mình tự do vùng vẫy, chẳng phải là em đã từng nói em như một chú ngựa hoang, muốn đc tung vó sải những bước dài trong cuộc sống. Em muốn được đứng đúng vị trí của mình để bật cao những bước chạy nhảy trên đồng hoang cảm xúc.
Vừa rồi bạn em hỏi " Răng dạo này lan man nhiều rứa?" - Không biết nữa.
Hình như là dạo này em hơi lan man nhiều quá thì phải. Em cũng sợ nếu cứ lan man thế này thì cuối cùng cũng chỉ quẩn ở một vũng nào đó thôi chứ chẳng thoát ra được. Bạn hỏi việc nhiều không? - Việc thì nhiều chỉ có muốn làm hay không mà thôi.Nghiệm lại đúng là như vậy, bỗng dưng chẳng buồn làm gì nữa, chỉ ngồi, mà ngồi lại lan man những vu vơ như thế..."Có lẽ phải rút dây mạng ra mất thôi." bạn em trách "Đâu thể cắt cơn ngay đc như thế. Có gì cũng phải từ từ chứ." ừ, từ từ là sao nhỉ? Có lẽ sẽ từ từ bằng những cách mình nghĩ là có thể...
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
EM NGỦ NGOAN NHÉ!
" Tết bảo mẹ đừng mua bánh kẹo, mua trái cây mà dọn được rồi"
Tôi không nghĩ câu nói đó lại ám ảnh mấy chị em đến hai ngày sau như thế. Em vẫn bình thường, chỉ mới phát hiện bệnh cách đây 6 hay 7 tháng gì thôi mà, em còn nhỏ và bác sĩ cũng bảo là em khỏe lắm cơ mà. Em chẳng bị ảnh hưởng gì ngoài máu, cũng không có biểu hiện đau đớn từng cơn như anh Định nằm kế bên, anh đó lại còn ảnh hưởng lên đến não...ấy vậy mà...
Em còn nhớ không? Chỉ mới đây, chúng ta vẫn tíu tít cười đùa.Hỏi em thèm gì. Em trả lời chỉ thèm ăn ốc xào mà phải là ốc xào Trường An mới ăn. Thế rồi các chị cũng chạy xe hơi xa một chút để mua cho đc ốc về mấy chị em ăn. Lần sau hỏi thèm gì cũng chỉ một câu đó là Ốc, thi thoảng thì em cũng thèm ăn xôi gà ( món này chị cũng kết cho nên bao giờ hai chị em cũng mua cho đc hai suất kẻo chị nỏ chịu đc ...nghĩ lại mà buồn nhỉ?)
Mấy hôm nay chị cũng bận, chính xác thì chị cũng mới lên thăm em hôm thứ 7 vừa rồi, ba em mới vào cho nên chị không lên nữa mà để tối nay. Tối chủ nhật nhân lúc Định cũng từ Quảng Ngãi ra cấp cứu thì chị lên thăm hai người luôn.Nhủ lòng và nhắn với Hoàn vậy mà....đêm chị vẫn ngủ ngon lành, chị ko nghe tiếng động nào cho dù Yến run sếu khi nghe điện thoại từ ngoài nhà gọi vào.Sau này chị mới đc kể lại bởi dì và hai em nữa. Lúc đó là 3h45’ sáng 23/01, chị không thể ngủ lại. Dì có bảo “ Cháu lên viện xem tình hình sao rồi, dì nghe bảo là mẹ mất hay sao đó mà 3 đứa chạy lên viện hết” Chị đang chuẩn bị khoác áo ấm hơn để chạy lên viện coi tình hình thì thấy 2 chị em Hoàn và Yến chạy về khóc nức nở. Chị biết chuyện không hay đã xảy ra nhưng không ngờ là nó lạnh nhanh đến thế.
Chị vẫn hỏi thăm tình hình em mỗi ngày. Chừng nào thì em có thể xin về ăn Tết cùng gia đình rồi lại vào điều trị....”Chắc 29 em về chị ạ” – Hoàn vẫn trả lời cho chị vào tối đó cơ mà.Chị mới bảo là về thì sớm hơn chút kẻo chật xe chật tàu tội em, rồi thì dặn em ngủ ở phòng đó gần cửa sổ mà cửa sổ không đóng kín đc thì có lạnh lắm không để mang chăn lên cho em ....
Chị không biết nói sao nữa em à, tại sao mà nhanh đến vậy, sao lại xảy ra nhanh thế. Đêm qua, chị và Hoàn vừa chép file ảnh của em từ máy vào máy tính mà. Hai chị em đang trò chuyện rằng “Sao ghét chị nhỉ?” “Ừh, nó giống con gái quá đi” “Em phải năn nỉ mãi nó mới cho chụp hình đó chị” ....nhìn cái đầu lún phún tóc vừa mới mọc với chiếc khăn ấm vắt ngang cổ mà thấy em như một thiên thần. Không ai nghĩ em lại là một người con trai mỗi lúc đến thăm em. Nụ cười đó sao mà tươi như vậy, chị đã từng bảo “ Em còn đẹp hơn cả chị Hoàn, dù em là con trai” ừ xinh thật, đáng yêu thật. Nhưng....số phận phải không em? Chị cầu mong ở nơi xa ấy, nơi không có những vương vấn chốn bụi trần, nơi mà người ta gọi là Thiên Đường ,em sẽ có một cuộc sống mới an lành hơn, thanh thản hơn và không còn đau từng cơn như cuộc sống chốn phàm trần này nữa. Em sẽ lại bắt đầu bằng tuổi của mình, một sự sống chỉ có những thiên thần như em để vui đùa chia sẻ.
Ngủ ngoan em nhé. Hãy ngủ ngoan ở chốn xa xôi ấy nghe em. Thương em!
Tuổi mười lăm mãi mãi nghe em!
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
CHUYỆN TRÒ
Trời bắt đầu chuyển lạnh từ tối hôm qua, khi một vài giọt mưa đổ xuống cái thành phố mưa này làm cho không khí trở nên mát mẻ hơn sau bao nhiêu ngày nắng nồng khó chịu.
Đêm ngủ vẫn không quên phủ lên mình một cái chăn vừa đủ ấm...ngủ ngon hơn nhiều.
Đang thiu thiu ngủ thì dế yêu cất lời....Thủy cận 22/12
- Chị à! Mần chi đó? - Chị đang ngủ em ạ. - Nói chuyện một chút nhé. - Có chuyện gì không em? Máy chị chưa nộp tiền nè, thôi có gì mai chị nộp tiền rồi gọi lại cho em nha. Máy chỉ còn hơn 20k mà muốn buôn nhiều, trong khi đó mình cũng đang vừa ngon giấc nên thôi thì hôm sau buôn cho thoải mái vậy. Thế rồi hai chị em “chia tay” ở đó...vậy mà em cũng chưa vừa, còn khuyến mãi cho chị một message mần mình lại phải tung chăn chạy lại bàn lấy điện thoại...” Chị mai mua một sim VMM buôn với em cho rẻ nhé” – Gớm cô giáo mà bữa ni tính toán ghê nhỉ? Chị có sim Vmm nhưng mà mai gọi nha. – Miễn cưỡng lắm với đôi mắt chỉ muốn đoàn tụ mãi...hihi.....
Tưởng quay lại giấc ngủ nhanh và sâu hơn ai ngờ....nằm mà chẳng ngủ đc nữa. Mở tivi thấy có phim hay nên xem phim luôn. Rồi phim cũng hết mà mắt vẫn chưa chịu nhắm....Thức trong đêm cũng sợ thật dù có đèn ngủ. Càng cố nhắm thì thấy sáng thêm....nhất quyết dậy bật đèn với tay lấy cuốn Trăm năm cô đơn mà bé Yến mới mượn từ chiều qua đọc.....
Ôm sách đọc cũng dễ ngủ hơn nhiều. Dù sách hay nhưng có lẽ mệt rồi nên ....đi ngủ lúc 2h06’...sang ngày.
Một đêm dài ơi là dài mà sáng mai đến 7h20 sáng mới chịu rời khỏi vị trí với tiếng Yến em gọi “ Chị ơi 7h30 rồi tề”...Biết là không phải vội để đi làm nhưng cũng phải dậy thôi.” Chị ơi, hôm nay thứ 6 chị xem đi nộp tiền thuế nhé kẻo bị phạt đó”
Đi rút tiền nộp tiền thuế mà mấy con đường đông đúc khiếp....Thì ra là có giải đua xe đạp, mần mình vất vả né tránh và nhích từng đoạn một mà đau cả tay ga. Mỏi vô cùng.
Rồi cũng xong việc ở kho bạc thành phố. Kịp về chuẩn bị bữa trưa cho anh còn mình muốn đc về ăn bún cùng mấy đứa em vì đã hứa trước rồi. May mắn hôm nay Hà lại đc nghỉ dạy nên cũng lên chơi nên mấy chị em ăn trưa cùng nhau vui vẻ và rồi cả buổi trưa hai chị em lại bao la chuyện mà không ngủ trưa chút nào.
Kể ra cuộc sống cũng nhiều điều thú vị thật. Chắc cứ sống mỗi ngày sẽ hiểu đc tất cả mà thôi.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Lặng im
Có nhiều điều ...em ...muốn nói với anh Nhưng khó quá ..vì em là con gái Nói làm sao những lời vụng dại Cũng bởi mình ...còn là lạ với nhau
Em dại khờ ...có dám trách gì đâu Anh im lặng , em ngại lời chẳng nói Lỡ mai sau mình cách xa vời vợi Cũng đành thôi , em im lặng suốt đời .
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Tận cùng cho những yêu thương.
Cuộc sống ngắn ngủi thật! Đó là cảm nhận của mình sau khi chứng kiến những ngày qua. Sống và chết chỉ cách nhau một tấm vách ngăn là tấm lòng. Điều này có lẽ chẳng bao giờ mình quên trong chặng đường sống tiếp theo. Có một hôm không lên bệnh viện thăm Giang, ấy vậy mà chút xíu nữa là những điều muốn làm, những việc chưa làm đc sẽ day dứt lòng mình đến tận sau này. May mà có bác, một bác sĩ tận tâm, tận tình và tận tụy. Sự bình tĩnh của bác lúc đêm khuya đã cứu lấy Giang một lần nữa. Một người thầy điềm tĩnh, nhanh trí để “còn nước còn tát” trong khi đó một số bác sĩ, y tá khác lại bảo là gọi xe bảo người nhà bệnh nhân đưa về.
Không có gì lạ, nhưng linh tính bảo là phải gọi cho Giang để hỏi thăm Giang mới hay ..suýt chút nữa mình mất Giang mãi mãi,mất đi một người bạn đã từng chia sẻ những buồn vui. Tạ ơn trời phật, tạ ơn người và cảm ơn sự dũng cảm của Giang. Giang giỏi lắm.
0h đêm hôm đó cơ thể Giang bắt đầu phản ứng lại với số máu chuyền vào, toàn thân nổi cục mẩn đỏ và co giật, hai hàm răng va đập vào nhau liên hồi....những tiếng nói của Giang cứ ngắt nhịp, lịm dần “ Gọi.....con .....gặp Bọ xí nà....” “Con .......gặp.....em .....”. Cảm nhận đc cơ thể đang bất động từ đầu các ngón chân dần lên ngang ngực ....khó thở. Cái tay vươn lên để bảo với mọi người và Bác sĩ là đừng cố gắng cứu Giang nữa, để Giang đi như thế thanh thản hơn vì không đau đớn chút nào “ Đẻ ( một số nơi ở QB vẫn gọi mẹ mình là Đẻ ) ơi...... con..... đi... thật rồi... Đẻ ạ” “ Như...... thế này .........nhẹ ...nhàng ......cho con hơn”, cánh tay cứ yếu dần đi để rồi không vẫy được mọi người rằng “ không...đưa con lên tòa 6 lầu” tiếng nói yếu hẳn và lịm đi trong sự lo lắng của những người bệnh quanh đó....Duy chỉ có một vài người bình tĩnh đó là Bác sĩ Sang ( ?) ( Thực sự thì giờ đây mình cũng không rõ tên của vị bác sĩ đáng kính ấy, và nếu như nhớ không nhầm thì đó là bác sĩ Sang, hi vọng đúng tên của bác.) . Một bác sĩ không phải người chuyên khoa này nhưng đúng ca trực của bác tại khoa Máu ( tòa nhà đối diện khu nội trú nơi Giang nằm) ...Nếu không có bác sĩ Sang chắc gì Giang còn có thể gặp lại mình và mọi người. Việc hỗ trợ cho thở oxy và chuyển phòng cấp cứu kịp thời đã làm cho trái tim nhỏ nhắn trong người Giang cùng với sự hồng hào đã dần lan đều khắp cơ thể yếu ớt đó.....Thực sự hoảng sợ...nhưng rồi tất cả những nguy kịch đã qua.
Lên thăm Giang đúng dịp Giang đã cất bình oxy và có thể nói chuyện ....thấy hạnh phúc vô cùng. Khi đó mọi thứ trong mình như tan biến, duy chỉ một điều nghĩ đến lúc đó là sức khỏe. Trước Giang bỗng thấy tất cả chỉ là phù hoa, những điều tạm bợ mà thôi. Thấy yêu hơn, cần hơn nhiều một trái tim bình thường và một cơ thể không bệnh tật....Ôi cuộc sống, không thể nào biết đc ngày mai. Chỉ muốn tốt cho ngày hôm nay cùng những điều mình đang cố gắng.
Trưa nay, dù đi làm nhưng mình vẫn tranh thủ để nấu món cua ( món ăn mà Giang thích nhất trong thời gian bị bệnh), mình sẽ nấu cháo cua mang lên cho Giang và như điều kiện của mình có đó là chỉ nấu buổi trưa chứ buổi tối về nhà thì chẳng thể nấu đc nữa. Và sẽ một tuần 3 buổi mình cố gắng nấu cháo và cơm cho bệnh nhân. Chỉ mong Giang khỏe, khỏe để còn đi hát karaoke như mọi hôm chứ nhỉ? Giọng hát trong trẻo, thánh thót đó cần truyền tải đc những điều Giang muốn nói với cuộc sống này rằng “em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh..”
Hãy cố gắng nhé Giang, hãy hứa rằng Giang sẽ ổn và luôn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. 7 năm trời Giang làm đc, vậy giờ hãy làm tiếp và mình sẽ luôn bên cạnh. Giang ơi! Cố lên!
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Có ai chạy trốn chính gia đình mình không nhỉ? Chắc có nhưng cũng ít. Mình chưa bao giờ phải "chạy trốn"gia đình của mình, nơi mà mình thấy nhó nhung và bình yên nhất...vậy mà những dịp lễ như thế này mình lại giả vờ quên cho dù lòng muốn về lắm lắm. Cũng không hẳn là mình có lý do để không về ngày lễ là do đám cưới cậu bạn, nhưng đó chưa phải là lý do quan trọng nhất để về nhà dịp lễ. Đám cưới bạn mình có thể nhờ người quen để thay mặt mình gửi quà, cũng có thể là sau đó chúc mừng muộn....nhưng mình vẫn ở lại vì mình đã "không dám" về nhà.
Con xin lỗi cha mẹ vì điều đó. Con thành thật xin lỗi ! Ngay cả điện thoại cũng chỉ là những cuộc gọi vội vàng, những lần cúp vội con lại thấy mình nhói lòng vì chưa thỏa mãn với những gì con muốn nói, con tránh nói đi những câu chuyện liên quan đến chuyện của mình cũng chỉ vì con sợ lúc nào bố mẹ cũng cứ "quan tâm" nhiều quá mà con thấy khó cho mình. Con cũng chỉ là mình, là con của bố mẹ mà không thể là con của người khác, không giống như nhiều bạn, nhiều em khác rằng "chúng nó có duyên như thế?"....câu chuyện không là chuyện chính song đôi điều làm con thấy mình có lỗi nhiều hơn. Con xin lỗi.
Ngày lễ có về không? Ai cũng hỏi như thế Tiếc là HY không về đc. Câu trả lời sao nặng nề và cảm xúc như chùng xuống nặng lắm trong câu nói đó.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
VỚI CHỊ
Bước vào nhà rồi lại bước ra, sign in rồi lại sign out vội vàng như sợ một điều gì đó. Có lẽ mình biết rõ....sợ chạm đến cảm xúc của chính mình. “Em sẽ post cảm xúc mới nhất chứ?”- Tin nhắn làm cho mình suy nghĩ, thật ra là suy nghĩ nhiều hơn từ ngày hôm qua đến bây giờ và mình biết là sẽ nhiều hơn như thế này. Thú thật với chị về việc mình đã đăng nhập nhưng rồi không viết gì dù lòng muốn gõ nhiều lắm. Một ngày thật dài, chính xác là mình cảm nhận đc ngày hôm nay bắt đầu từ 23h đêm qua (27/04/2010) sau những tin nhắn đi, tin nhắn về cuả một người bạn lớn. Ngày bắt đầu từ đó kéo dài đến tận lúc hoàng hôn.
Mình đã không thể tròn giấc, cũng như không hề chợp mắt nổi để rồi một đêm ngậm hết một bịch kẹo Strepsils viêm họng mà sáng mai dậy mới hay cái lưỡi mình đỏ hồng vì phẩm kẹo J... @ Chị : Dù cố gắng nhưng thực sự em đã chậm một bước nữa rồi chị ơi. Dù em đã vội vàng, cũng cho mình cơ hội và rồi em lại để lỡ. Một buổi sáng chẳng đc việc gì dù chạy lên chạy xuống mấy lần vì sự chậm trễ. ( Em thật sự buồn, dù rằng có vài người lại ủng hộ việc em thiếu may mắn này đó chị J )
Đến bây giờ thì em không biết rõ là mình tự cho phép mình bao nhiêu cơ hội và bao nhiêu nỗ lực để có tất cả nhưng dù sao em thấy thỏai mái hơn nhiều sau những chia sẻ cùng chị. Và “với em thì không muộn” em luôn nhớ câu nói này để bắt đầu...
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
MỘT CHIỀU BUỒN
Bước xuống phố trong những dòng người tấp nập ngược xuôi. Ta tìm gì sau bánh xe lăn trên đại lộ? Đó là câu hỏi cứ quẩn quanh trong ta suốt một quãng đường đi mà không hiểu mình đang đi đâu và làm gì? Trong số những con người ta gặp trên đường có ai là bạn của ta?Có ai cùng tâm trạng với ta và có ai đang nghĩ như ta?... Mùa lễ nên dòng xe như đông hơn, người ta mặc đồ đẹp hơn khi ra phố. Người cuốc bộ, kẻ lướt bay trên những chiếc xe sáng loáng....ta nghĩ ngẩn ngơ... Đã lâu lắm rồi ta không có thói quen đi cà phê XQ Cổ Độ, nơi một thời ta chỉ muốn kết thúc giờ làm để về sớm ngắm hoàng hôn.Nhớ lắm. Cũng lâu lắm rồi không nhớ nổi một tên đường, nơi khá lâu những buổi gặp gỡ của đám bạn ới nhau đi ngồi vãn cảnh ven hồ. Thấy nhớ Chi đến lạ. Trưa nay, mở lap của Mr.Dũng vô tình thấy một số hình ảnh cũ, kỷ niệm lại bắt đầu tràn về bủa vây...Cái màu tím sẫm rất đỗi Huế thương ấy cũng đại diện cho màu hoa lan tím – Orchid, gương mặt đó với những câu chuyện hài hước của một tâm hồn khá trẻ con. Như vậy cũng đã hơn một năm gia đình bạn đoàn tụ tại một nơi xa xôi đầy năng động. Bao giờ mới gặp lại đây? Năm sau ư? Lâu quá.
Hôm nay mấy đứa về quê hết, không nghĩ là các em lại về sớm thế nên cũng chẳng kịp chuẩn bị gì làm quà. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình,một bóng....quạnh quẽ,đìu hiu.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Cho ngày 30/04/2010
Suýt chút nữa sếp trễ giờ bay....may cho sếp là mình mất ngủ 
Chở bé em ra bến xe Nguyễn Hoàng lúc 5h, trước khi lên xe em còn bảo là chị về cố gắng ngủ chút nhé. Em thức giấc từ lúc 1 giờ đến nay cũng mệt. Về đến nhà hai chị em lại nhắn tin trong nước mắt. Người buồn nọ, kẻ khổ kia nhưng ai cũng thấy buồn mất mát. Cố trấn an nó để không đc khóc bằng việc chị không nhắn tin lại nữa đâu, chị đi gội đầu tắm giặt nhưng rồi xong mọi việc vẫn thấy hai tin nhắn dài với nỗi buồn trĩu nặng.
Tất cả mọi việc xong gọn lúc 7 giờ, ghé qua ks sớm hơn thường nhật...Ừ 30/4 mà. Hỏi thăm anh đã đi ra phi trường chưa mấy đứa bảo là anh đi thể dục rồi. Nhìn đồng hồ "Thôi chết 8h30 là máy bay cất cánh rồi, giờ này còn thể dục chi nữa trời. Nhanh gọi anh Bình đi cho kịp chuyến bay" Lễ tân cho anh 15' chuẩn bị hành lý...rồi cũng kịp chuyến bay về với chị và các cháu trong dịp lễ.
Đang chuẩn bị măm măm cho bữa sáng thì dế kêu sớm quá. Tự hỏi ai mà gọi mình buổi sớm mai này. Thực sự không thích nghe những cuộc gọi đầu hôm vì ...tâm lý...sợ. May quá - Phương Nga gọi. Một vài câu thăm hỏi dịp lễ qua về từ hai đứa. Biết PN đang trên đường về quê cùng em gái cũng thấy nao nao buồn. Ước gì mình cũng có thể về ngày lễ? Một sáng mai nhiều tiếng cười trong cuộc điện thoại của PN, nhưng trước đó cũng đã là một đôi mắt bùm bụp vì khóc từ trước. Cuộc sống không có nhiều lựa chọn nhưng chúng ta có thể chọn lựa để mong đc thấy niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày. Ai cũng biết thế song mấy ai có đc hạnh phúc vẹn toàn?
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Mùa lễ 30.4 - 01.05/2010
Sau gần 4 tiếng tập trung cao rồi cũng xong công việc trong những ngày qua. Nhẹ đi nhiều với mớ công việc tồn đọng lại trong dịp lễ. Dù không về quê nhưng cũng không thể rỗi để làm việc trong mấy ngày lễ, không thể tập trung đc.Vừa nửa đùa nửa thật với Toàn Thư rằng lễ ni em phải “trực chiến” nên chẳng đi đâu đc.
Ngày 30/4 về Phong Điền cưới bạn cũng mất gần như một ngày mệt mỏi. Tối vào đến nơi thì mấy người bạn từ Đà Nẵng ra cũng đi thêm một tăng nữa rồi mới đc nghỉ ngơi.....oải thật sự. Một phong cách bình thường, phải nói rằng là đơn giản nhất trong số những ngày đơn giản vậy mà có một số tình huống không giản đơn so với cách nhìn nhận của mình.”Trẻ con”
Ngày 01/05, một vài cuộc điện thoại của em, của dì, của bạn hỏi thăm dịp lễ....thấy buồn. Buồn nhiều hơn khi tin nhắn qua về cùng bạn.Đã bảo là không nhắn nữa vậy nhưng để rồi một lần nữa mình bật khóc trước máy tính, mặt như mèo.
10h30’ sáng 01/05 quyết định rời khỏi máy, đứng dậy bước ra khỏi phòng tìm không gian khoãng đãng. Ý tưởng lên thăm Giang là điều tốt nhất rồi chẳng điện thoại cho Giang nữa mà xách xe chạy lên tận phòng cho Giang bất ngờ...” Chị Giang đi với bạn từ hôm qua đến giờ”. Khỏe hơn rồi nên nàng bay lượn thì phải. Hơi buồn vì chẳng thấy nàng gọi cho mình mà “đánh quả lẻ”....” Bệnh nhân mà đi chơi vậy hả?”.....tíu tít với nhau một lúc rồi cũng hù nhau lên tận Duy Tân mà gặp mặt, nấu ăn dịp lễ. Thì ra cũng còn nhiều người bạn của mình vậy mà 4 năm rồi chẳng biết mà đi chơi.
Ngày rồi cũng dần sang chiều...hoàng hôn...tối...tranh thủ cho hết ngày lễ ....tại sao họ đi chơi mà mình không tự tìm niềm vui cho mình nhỉ? Rủ Giang đi nhà hàng ăn đồ biển. Tiếc là món mình kết hôm đó “cháy” vì du khách mùa lễ...tất nhiên sẽ quay lại vào một ngày bình thường có Giang vì chỉ muốn Giang thưởng thức cho biết vị ngọt thơm của nó. Ăn xong cũng vừa 20h tối, vòng vòng thành phố cũng khá lâu với tốc độ không thể chậm hơn...Đi cho biết những nơi Giang muốn biết...cả những con đường mình cũng chẳng kịp nhớ tên ...( may không lạc đường J )....về Cổ Độ nha! Chẳng đợi Giang đồng ý mà chạy vòng vòng về lại bờ Nam...ghé XQ Cổ Độ...May quá vẫn còn bàn cho hai đứa, hình như một số ai đó vừa rời khỏi chiếc bàn. Lại những câu chuyện không đầu cũng chẳng cuối, ly trà nóng vơi dần muốn gọi ly khác mà ...thấy phiền...Những chia sẻ lắng lại ở khóe mi mỗi đứa, mình biết Giang mạnh mẽ hơn mình rất nhiều để thấy cái chết chỉ là bắt đầu. Khi con người ta không còn sợ chết thì họ mới thực sự khát khao để sống. Mình tin thế. Thời gian như trôi nhanh hơn bên dòng Hương lững thững không xuôi dòng, câu chuyện đời người như phủ lấp bởi những vết loang lấp lánh trên mặt sông.....qua nhanh quá.....không còn chỗ cho mình níu giữ....”Đêm nay Giang về chỗ HY cũng đc, sáng mai HY chở Giang lên nhận thuốc và chích nha” ....Niềm vui xen lẫn nỗi buồn mà rưng rưng....lại có thời gian đc ở bên Giang dài hơn....dù rằng mái tóc chỉ còn lơ phơ vài sợi được phủ trụp bởi chiếc khoăn ô voan khá bắt mắt...và nó sẽ còn rơi rụng hết trong vài ngày nữa. Một cái đầu sư “Giống Phan Đinh Tùng không ?” cười lạc quan đến thế là cùng. ........................
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
LẠI CHUYỆN KHÓ NÓI
Một ngày như mọi ngày, lịch làm việc cũng chỉ 8 tiếng ...Sao hôm nay thấy ...khó ở. Ta đang sống hay chỉ là tồn tại? Câu trả lời vừa vặn sẽ rất khó nếu xét về một góc độ cảm nhận riêng của bản thân. Dường như càng ngày con người ta quan tâm nhiều hơn đến sự tồn tại của bản thân mình và bắt đầu đặt hàng loạt những câu hỏi ngờ vực với cuộc sống. Sự sống của con người trên thế gian này có phải chỉ là sự ký gửi? Có phải cuộc sống ấy chỉ là một tích tắc “như bóng đèn,như gió thổi, như mây trôi”? Hay còn là gì khác nữa? Như chính ta...
Cầm điện thoại trong tay....bấm số quen thuộc....0383.72...876 ....”My home” loáng thoáng trước mắt...nhưng rồi không đủ tự tin để đợi ai đó nhấc máy. “The end” với một tâm trạng không thật thỏai mái một chút nào.
Cũng đã 38 ngày chẳng gọi điện về nhà. Dù nhớ,dù mong...rối bời. Có lẽ mẹ cũng giận nhiều lắm với câu hỏi “Sao không thấy con gọi?” rồi sao nữa nhỉ? Có lẽ có nhiều câu hỏi mà nó đặt ra cho mình trong vai một người bố, một người mẹ. ....Hỗn độn....
Giận con mà mẹ cũng chẳng gọi sao? Cũng chừng đó thời gian chẳng thấy mẹ gọi, nó cũng mong điện thoại đổ chuông từ mẹ song nó nghĩ biết đâu như vậy lại tốt cho nó lúc này?
Quyết định gọi cho em trai cách nó 600 km và gần bố mẹ 300km.........Lần đầu tiên em nó ủng hộ nó trong việc nó lặng im với bố mẹ thời gian này. Nó cảm thấy thương hơn những người thân của mình...nó khóc lặng lẽ bên chiếc điện thoại nóng hổi để em nó không biết là nó cũng đang nhớ nhà nhiều lắm song nó không dám gọi cho bố mẹ. Sợ những câu hỏi mà cho đến tận bây giờ nó khó có thể trả lời cho bố mẹ vui mừng. Nó sợ câu trả lời trùng lặp với hàng vạn câu trả lời trước đó....Nó sợ tất cả....
Cô em phòng cạnh nó trấn an bằng một câu hát trong bài Khúc hát sông quê ....bậm môi nó bấm lại số vừa gọi......”My home”............không thể. Thêm lần nữa nó thả máy.....rối bời. Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Hoang mang....
Một buổi nửa trưa đến đầu chiều nặng nề...... Báo cáo làm chưa xong, chính xác là gửi đi không đc....có điện thoại “Lê dược”...mình lưu tên cho cô bạn như vậy. “Yến à. Rảnh không ra An Thái ngồi với Lê nha”. Biết Lê ngồi một mình, chắc cũng có tâm sự, bỏ luôn việc đó cho một người bạn “ Anh coi sao với lỗi của file này để em đi uống coffee với bạn” – Ok. Tạm gác công việc qua một bên...chạy xe ra An Thái, nơi chiếc bàn quen thuộc đã có sẵn Lê và hai ly nước...
Ngoài vài câu hỏi đầu ngày, hai đứa như không vui hơn đc nữa khi biết Giang đang trong tình trạng không tốt lắm. Hai ngày đc nghỉ để làm thủ tục xuất viện ( chỉ là thủ tục để hồ sơ bệnh án đỡ dày lên và khó thanh toán) về phòng mấy đứa chơi mà tiểu cầu giảm về 0....chuyền bao nhiêu cũng không thể lại trong lúc này khi máu cứ mất mãi...Giang không báo cho mình, chỉ nhắn tin với Lê và Hằng.....Giang khóc qua tin nhắn Hằng cảm nhận đc điều đó “ Hằng à, Giang không muốn chết” – câu nói cứa tim những người bạn cùng thân.....Lê khóc, mình cũng khóc....một cảm giác sắp mất mát một thứ gì đó đang gần lắm....những người bạn như Yến, Lê, Hằng đang bắt đầu thấy sợ....cuộc sống.
Chúng ta có thể làm đc điều gì trong lúc này đây Lê? Câu hỏi mình đặt ra cho Lê cũng như chính bản thân mình trong một trạng thái rối bời....đau lắm. Không phải cái đau của dao cắt, cũng không phải cái lạc lõng khi biết dối lừa mà là một sự nhói đau nơi tận sâu cuống tim mình.....chắc vậy.
“Để Yến điện cho Giang” mình nói như không muốn xem và tin vào tin nhắn của Lê.... ........ Không dối mình Giang nói mệt....mình hiểu....”Bác sĩ bảo là thứ 2 gọi người nhà vào để ký cam kết có chuyền nữa hay không”........câu nói này mình hiểu......mặt xoàng xoàng....tay chân lạnh ....run sợ. Làm sao bây giờ? Mình và Lê phải làm sao để níu kéo bạn mình đây?....Sao vội vàng thế.
Rời khỏi văn phòng lúc 9h45....nhắn tin về cho anh “Em ra ngoài buổi trưa, có thể đầu giờ chiều em mới về lại văn phòng anh nhé. Cảm ơn anh”...hai đứa đi mua cháo và bánh canh cua lên bệnh viện ăn cùng Giang và cả phòng...Không thể ăn được dù mình chưa ăn bữa sáng. Lê cũng chẳng khác....viện cớ “Nóng quá để nguội chút rồi ăn”. Có phải sợ điều gì mà cứ ép bỏ qua Giang và các dì không. Giang khóc...mà giả vờ do sặc cháo...chạy vào toilet....mình hiểu. Không dám khóc mà mắt cay đỏ...”Dì Hương ăn nhiều vào, đây còn phần nữa cháu mua thêm nè”.....Giả vờ cần đi toilet vào gạt đi dòng nước đang tràn trên má....tim nghẹn ngào.....xa xót.
Bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu....tại sao lại như vậy? Biết làm sao bây giờ? Rồi sẽ thế nào trong thời gian tới......
Ngoài nhà vừa gửi CMND vào cho Giang nhập lại viện...cầm chứng minh thư trên tay Lê bảo....còn 3 tháng nữa là sinh nhật Giang, hôm đó tổ chức sinh nhật lớn nha. Câu nói gì đó của Giang mà mình nghe không rõ, để rồi Lê bảo “ Bậy nào, nói với nói vẩn không à”....mình hiểu câu nói trước đó của Giang. “11/8 và 11/9 giống nhau quá phải không? Khác mỗi tháng. Hôm đó tổ chức cho cả hai luôn Giang nha.” Câu nói chưa kịp nghĩ của mình, chỉ biết rằng muốn nói một điều gì đó xóa tan không khí trầm lắng của căn phòng...”Thế thì vui quá nhỉ?” Lê tiếp lời. “Thôi giờ là cố gắng ăn rồi khỏe chiều còn đi hát Karaoke”...Nói vậy thôi chứ sao có thể đi đc khi giọng nói không đc vút như “Sơn ca” những hôm rồi....cảm nhận Giang mệt lắm rồi đây. Hiểu là vậy nhưng mình cũng như Lê có thể làm gì đc lúc này.....????
Rời dãy nhà huyết học lâm sàng mà nặng nề lê từng bước xuống lấy xe...Lê sẽ đi mua một ít hạt sen về ngâm chiều nấy cháo sen tôm cho cả phòng. Có lẽ sẽ phải tranh thủ nhiều hơn những ngày này để sống cùng nhau, bên nhau và không muốn xa nhau...”Tiền ít cũng đc nhưng chỉ mong được khỏe mạnh” hai giọng nói đồng đều cất lên lúc bước xuống cầu thang của mình và Lê bỗng dừng ở một nốt trầm trong điệp khúc SỐNG...
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Đôi khi...buồn vu vơ
…Có những hôm mà nỗi buồn không thể gọi thành tên, nhắm mắt lại và thấy mình lơ lửng, chông chênh,chếnh choáng ....
Chưa bao giờ ...và không bao giờ trong lòng thôi suy nghĩ.
Đôi khi, muốn bớt đi một chút, một chút nhạy cảm trong con người mình để lòng cảm nhận được sự vô tư...Có lúc, tự hào vì mình dạt dào tình cảm, mình sẽ cho đi mà không cần nghĩ ngợi, nhưng có lúc lại thấy phiền phức, phiền đến mức muốn mổ xẻ trái tim ra và lấy hết đi ....
Đôi khi, những cảm xúc tưởng như rất rõ ràng , dễ hiểu ...ngỡ rằng mình sẽ tìm được ngã rẽ trên con đường phía trước đã mịt mờ. Thế nhưng, lý trí trốn chạy, để mặc cảm xúc cứ thế mà len lỏi, điều khiển hành động của mình...Rồi chỉ muốn đứng yên ...mãi mãi, không bước đi, không lùi lại, cũng không rẽ sang ngang...Hạnh phúc ngay bên cạnh nhưng sao không thể với tới, có cái gì đó tuy gần mà xa ... tưởng chừng như giơ tay ra là có thể nắm lấy nhưng khẽ chạm vào thì nó bỗng tan biến như bong bóng xà phòng ...
Không thể biết được ,đến bao giờ lòng sẽ thôi không còn những ý nghĩ ngu ngơ...
Tự hỏi ...đã trưởng thành chưa??... hay lòng sẽ như con thuyền mãi trôi ...không tìm được bến đỗ ...
Tâm hồn tại sao luôn giao động ...sao không chịu lặng yên???
...Muốn lặng yên một chút thôi để cảm nhận những gì không phải là nỗi buồn ...!. Mọi người xung quanh vẫn còn đó nhưng sao vẫn thấy trống trải ...cô đơn như vậy..

Chỉ là những nỗi buồn không tên ...sao cứ mãi đeo đuổi ...để giờ đây muốn bước đi nhưng đường đi lại quá mịt mờ...!???
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
|
Guest (2)
|