Chào đồng hương, răng O/Chú nỏ đăng ký luôn đi, miễn phí mà. Bài hát Xứ Nghệ | Tìm kiếm | Bài mới | Đăng nhập | Đăng Ký

23 Trang «<1516171819>»
Nỗi đau vừa gầy, nỗi nhớ vừa say. Chủ đề trước · Chủ đề kế tiếp · Tùy chọn · Coi
yenanhson
#321 Đã Gửi : 23/07/2010 lúc 14:35:13

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

THẤY BUỒN

Một trưa không dài nhưng đủ để nó cảm nhận sâu lắng hơn lời bài hát ấy. Nó định gọi cho chị để chỉ mong đc nghe trọn vẹn câu hát đó nhưng sợ chị thức giấc.
Khi nó đã muốn là làm...và bắt đầu nó nhờ vào cụ Gúc...
Lần một...không phải bài này.
Lần hai....cũng không phải.
Nó cố gắng để nhớ lại một câu trọn vẹn từ tiềm thức nó..."Không phải có tiền mua được hạnh phúc. Đâu phải tình yêu mua được bằng tiền..." Bắt đầu nó thử search với cụ Gúc bằng câu đó....và nó có quá nhiều chọn lựa....lại bắt đầu lựa chọn.

Rồi nó mở ra được bài nó muốn nghe..."Éo le cuộc tình".

Như một đứa trẻ con, nó chạy lên nhà ậm à ậm ừ vài câu trong đó với mấy đứa "Chị mới nghe một bài hát hay lắm, có câu ni"....chẳng biết sao mà chúng nó biết của Phi Nhung, mà nó cũng đã kịp nghe Phi Nhung hát đâu. Thấy nam hát cơ mà...nhưng không sao, nó ko care ai thể hiện, chỉ biết nó thích vài câu trong bài đó.

Lâu lắm rồi nó chưa cảm nhận đc nhịp cảm xúc như những ngày này...nó tự tin hơn trong niềm vui gặp lại những người bạn. Dù sao với nó bạn cũng chính là người bạn lớn, người anh mà nó biết đầu tiên khi chưa vào NOL này. Nó mừng vì lúc nào có cũng có thể trải lòng mà không nghĩ rằng họ nhàm chán phải nghe mình ca thán với cuộc sống. Hình như nó đang vui khi có anh ở đây, dù không gần nó nhưng nó có thể tỉ tê lúc chênh vênh buồn.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#322 Đã Gửi : 23/07/2010 lúc 14:36:41

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Weekend...

Chiều thứ 7 cúp điện...máy cũng hết pin luôn..Zin zin nhảy hỗn loạn.....;))....054.36.....771

Lạ với số máy bàn xứ Huế, dù sao cũng phải nghe máy...

- A lô!

Đầu dây là một giọng nữ không lạ nhưng nhớ là có gặp rồi - Khỏe không em? Ăn cơm chưa?

- Em ăn rồi. Em khỏe nhưng ai mà lạ ri?

- Lạ mà trả lời đầy đủ thế này thì quen mờ (cười)...Chị đây.

Vẫn không hiểu ai đang nói chuyện với mình,nhưng vì xưng chị, nói chuyện cũng vui nên okie...tám.Tám ngược tám xuôi một lúc mới hay chị Hiền...

- Ui chị, răng mà biết số ni của em? Chị ăn chưa? Em hơi ngạc nhiên vì chị gọi đó.

- Có làm gì không? Xuống chơi nhà chị cho biết, có Lê đang ở đây nè....... ( nói một thôi một hồi rồi mình chẳng nhớ đường về nhà chị nữa, dặn gì mà qua cầu số một, cầu số hai....rối cả lên )

- Em đang hỏi là răng biết số em cơ mà? Rồi em sẽ về, chỗ em đang cúp điện chị ạ.

- Thì vậy mới bất ngờ, về đây nhanh lên mấy chị em chờ cơm.

- Thôi chị, đừng chờ em, em ăn cơm rồi, em chỉ về chơi cho biết nhà để lần khác tới ăn ké he he.

.......................

Xách xe chạy theo hướng chỉ dẫn của chị. Cứ tưởng là khó khăn chứ ai ngờ....."Chị! Lần sau chị cứ chỉ là đường về Cầu Ngói Thanh Toàn thì người ta biết. Gì mà cứ chỉ khu chung cư rồi rẽ nọ, đường kia...thêm rối" ...Chị cứ nghĩ là mình ko biết đường nên chỉ tận tình, cặn kẽ ai ngờ suýt nhầm...hihi.

Như người ta chẳng bảo có hai người đàn bà thêm con vịt sẽ thành cái chợ....Đây những 3 chị em kèm Cu Đẩu con chị nữa cũng vui không kém cái chợ khi khích lệ cu Đẩu hát múa...yêu thật.

Ngồi một lúc rồi cũng đến 21h30' hai đứa cũng phải lên nhà, anh chồng chị vẫn chưa hết giờ trực đơn vị nhưng có lẽ muộn rồi hai chị em xin phép về với lời hẹn..."Mai chủ nhật cúp điện là báo không có cơm, còn có điện mấy đứa về đây ăn cơm vả trộn hehe" - Vẫn nụ cười ấy ...nụ cười làm cho người khác thèm được cảm thấy cuộc đời nhẹ tênh...lan tỏa..."Em không ăn vả nữa, ăn gì ngon em về chứ vả em ghét. Mai nấu canh chua đi chị, cá đồng hoặc cá sông kho chị nhé. " Lần đầu tiên về nhà chị mà vẫn vô tư bắt chị nấu những món mình thích...chắc chỉ có mình mới vậy và hơn nữa chỉ có chị mới dễ "chấp nhận" điều kiện của em thế này hihi.
" Ừh, thế mai sáng cúp điện thì chiều về, mà chiều cúp thì sáng về nha.Chị sẽ gọi báo với mấy đứa"

"Mai mua mấy ký sò hay nghêu hấp sả,ớt đi chị" Lê ngồi im bỗng nhiên lên tiếng khi nãy giờ mấy chị em phía này cứ tíu tít chuyện trời đất...Lại bắt đầu than chỗ HY chỉ đi ăn quá mắc mà dở...."Ai biểu ăn món đó, bảo là sò cơ mà, ở đó chỉ sò là ngon, chứ nghêu bình thường mà mắc nữa" mình chống chế...mà thật sự là vậy...trời này mà đi ăn lẩu gà thì ngon sao nổi...nóng thấy mồ he he.

"Thôi đc rồi, có gì mai tính tiếp chị ơi", không kéo dài thời gian của mọi người ,đẩy Lê lên trước đứng dậy đi về....

Một tối thứ 7 chỉ có vậy thôi mà thấy vui nhiều lắm...
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#323 Đã Gửi : 23/07/2010 lúc 14:37:22

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
Cuối tuần....

Chiều thứ 6 như đã hẹn, lên Lê lúc 16h để mấy đứa đi Lễ chùa. Ai dè lên lại còn phải đợi chị Na tới 16h30 mới đi. Với quãng đường 14 km nắng chiều gay gắt rồi cũng đến chân núi nơi đặt tượng phật Quan Thế Âm Bồ Tát,không leo nổi xe lên chân phật như mấy đứa đành gửi xe ở chân núi mà cuốc bộ lên dốc...khiếp.

Cái nắng hanh hao trưa hè tháng 5 sao ngột ngạt thế biết, nhìn đâu cũng thấy lốm đốm hoa xanh tím...thì ra xoàng đầu mà thấy trời đất vàng bánh mật ...Chắp tay lạy mà cảm nhận đc sống lưng đang mát lạnh bởi nắng hè, tàn hương rụng xuống tay mà chịu để phỏng kẽ tay. Mấy đứa đang đùa để đỡ thấy đau rằng “lộc” mẹ đó. “Hay tại Phật bà phạt nữa đây?” ....
Đi chùa về thì phải đi ăn chay...một ngày rằm lớn với xứ này. Lại về Liên Hoa...

Đúng là ngày rằm, người ta ăn chay nhiều thật, 5 đứa đứng mỗi góc để xem bàn nào sắp thanh toán thì vào mà khổ sở quá. Thương nhất là chị Na...”Thôi hôm nay không ăn vậy” nhưng cái Lê không chịu “ Vơ trời, chuyện đợi chờ ở đây ngày rằm là chuyện thường mụ ạ. Cố gắng đi”
Khổ hơn gì nữa rồi cũng có bàn của một vài người lớn tuổi “ Cô vừa đứng dậy ở bàn kia, mấy đứa lại chỗ đó mà ngồi.”

Rồi cũng có cơm ăn, nhưng ngặt nỗi ngồi gần nhà bếp mà chẳng còn đồ ngon, ngay cả bánh cũng hết...lại chịu khó lần nữa.

Đã vậy mấy đứa kia lại đi học muộn với lời dặn “ Tối lên chỗ Giang thì đưa đồ về lên luôn, mấy đứa đi học rồi qua chơi nhé.”...”uhm”

Cứ tưởng là mất điện thoại. Tiếc bài nhạc chuông “Thanh chương mời bạn về thăm” của cậu An gửi tặng với cái danh sách liên lạc mần cuống cuồng đi tìm. “Cháu gọi mãi vẫn đổ chuông, chắc quên ở đâu đó”.....gọi những hơn mười cuộc vẫn thế...

“ Chị ơi ! hì hì. Em cầm máy về nhà , mai lên em đưa, nếu không tối em đi qua nhà chị em đưa luôn”

May mà nàng Thanh giữ.... nhẹ cả ngài!


Lại vô tư lên bệnh viện như một nhân viên của bệnh viện he he. Con đường đó, những gương mặt đó quen lắm rùi nên dễ thẳng xe đi vào mà chẳng cần gửi nữa....

Ngồi buôn đến 22h thì mỗi đứa mỗi đường ra về với câu chúc ngủ ngon của bệnh nhân Giang....”Cả nhà ngủ ngon, ngày mai thứ 7 lên phát phiếu bé ngoan” câu chào cuối cùng với cả phòng ra về....

Ngày thứ 7!

Đi làm nhưng rồi cũng đi uống cà phê cả sáng với mấy người bạn...lại bắt đầu với những ý định mới tương đồng nhau....đúng là con gái hihi.

Sáng sớm, trước khi dắt xe khỏi cổng đi làm bé Yến có với theo câu “ Chị trưa về ăn bún nghệ nha, nhớ là 11 giờ đó!”....ai ngờ báo thêm hai suất nữa cho Thanh và Lê . Đúng 11h15’ điện thoại réo ing ỏi, biết chắc nàng Yến gọi về măm trưa...mấy đứa tranh thủ chạy qua Bà Triệu xem nhà rồi mới chạy về ăn cơm....mình đánh giấc ngon trong khi Lê mải chơi Line ...

Ngủ giấc đầy cũng vừa lúc bạn gọi, buôn một lúc mới hay “Đang cả người và xe ở ngoài cổng chứ chưa vào nhà” “Khiếp, răng không vào nhà hẵng điện mà đứng cả buổi ngoài đường mà nói rứa? Thương thật” Vẫn là những câu chuyện chẳng đầu cũng chưa phải cuối, ba chuyện tầm phào mà làm cho người ta đau đầu thêm...chán thật. Hi vọng bạn sẽ nhẹ nhàng hơn với cuộc sống bình yên không nghĩ ngợi nhiều.

Vừa đọc đc ngày cho Xử Nữ...

Xử Nữ (23/8 - 22/9)
Xử Nữ thích thú được ra ngoài tham dự vào mọi vấn đề của cuộc sống, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ cùng chung tay với ai đó để giải quyết công việc của họ. Đây cũng là ngày mà bạn nên chăm chút nhiều hơn cho chuyện tình cảm đấy.

Có lẽ cũng không hẳn là giải quyết công việc của họ, nói đúng hơn thì việc chung của mấy đứa. Muốn làm một điều gì đó khác hơn bây giờ nên sẽ phải bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ bạn bè như vậy.

Chuyện tình cảm??? Chắc có lẽ vẫn vậy...

Giờ mới hay giấc mơ đêm qua...Một đêm dài với giấc mơ trọn vẹn...

Cũng định nhắn cho người cái tin vui vẻ để chia sẻ về giấc mơ “ngớ ngẩn” đó nhưng rồi thôi....chẳng buồn nhắn làm gì. Có lẽ chính câu chuyện mấy ngày qua xoay quanh chủ đề “Tôi” mà mình mơ thấy ‘cuộc đời” nó thế.

Chắc có lẽ vậy...

Dù sao cũng là một giấc mơ ngộ nghĩnh với những vòng quay xe đạp...ngẫm lại thì thấy lạ lùng. Đã bao giờ người chở ta bằng xe đạp đâu nhỉ? Hi hi. Mà người biết đi xe đạp không nữa? he he. Đúng là giấc mơ...ngớ ngẩn.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#324 Đã Gửi : 23/07/2010 lúc 14:37:52

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 Sống!

Đã bao nhiêu ngày không gõ phím? Chẳng nhớ nữa. Cũng không hẳn là ngừng gõ mà là lười gõ dù trong cảm nhận có rất nhiều điều đọng lại để trải dài qua từng trang viết...Mà đã viết thì tràn lan, vô độ, chẳng biết đủ để hiểu mình viết cái gì là trọng tâm không nữa. Mà có lẽ với mình thì cái nào cũng là điểm chính cả...tham thế đó.

Nhiều lúc cũng muốn viết một cái gì đó cho cuộc sống, viết một cách trọn vẹn nhất và tâm huyết nhất để phơi bày cái quan điểm của mình, cảm xúc của mình về đời, về người....Thế nhưng chẳng hiểu nổi là mỗi khi gõ đc vài chữ lại thôi...không gõ nữa.

Thiết nghĩ, cuộc sống thì ngày một thay đổi, kể cả con người cũng ngày càng đổi thay. Hôm nay thế này nhưng ngày mai đâu có chắc là giống như ngày trước đó. Muôn vàn lý do để ngồi mà so đo xem thử điều gì đang có là lặp lại và điều nào là mới mẻ....mệt mỏi thật với mớ hỗn tạp trong đầu.

Hôm nay thứ 7...có nhiều thời gian để dành cho mình nhiều việc riêng, một ngày cuối tuần đủ để cho ta điểm lại tất cả, xem thứ nào giữ đc thì giữ lại mà không giữ lại thì cũng ít nhiều là lưu tâm....Chắc thế.

Mới đó mà cũng đến kỳ lễ Festival 2010 rồi, nghe người ta đi ra đường về nói chuyện rằng ngoài chỗ cầu Trường Tiền đẹp lắm mà cũng chẳng biết là nó đẹp thế nào? Không tưởng tượng nổi hay không muốn tưởng tượng nữa đây?

Như một thời gian nào trước đó còn háo hức để thử một lần xem Festival thế nào, quyết định năm nay sẽ đi xem cho biết nhưng khi đã cận kề mùa lễ bỗng dưng thấy chùn chân....sợ. Chắc có lẽ tại mình quá nhạy cảm với vô vàn điều trong cuộc sống mà ám ảnh. Lễ hội nào mà chẳng đông người xem, con đường nào mà chẳng chen chúc nhau đến vã mồ hôi...thấm mệt. Chưa đi mà khiếp nên tạm thời ý định chơi lễ Festival năm nay chắc là nằm ở nhà xem tường thuật trực tiếp cho an toàn và không đuối sức. J

Cũng đã khá lâu rồi mình quên hết các trò giải trí cũng như lướt web để nhồi nhét tin tức, tiếp nhận kiến thức hay đơn giản cũng chỉ là online để mà chat chít cũng không có nữa. Chẳng hiểu nữa, chắc tại một chữ CHÁN.

Thời gian này tự thấy mình trầm hơn, nói đúng thì không muốn nói nhiều, tiếp xúc nhiều và không thích nhiều chuyện. Im lặng lắng nghe cũng khá ổn chứ. Vả lại thời gian này thấy thích đc tĩnh tâm một chút, siêng đi lễ mỗi dịp rằm hay ngày mùng 1, thích ăn chay thay cho ngày xưa chẳng bao giờ ăn kể cả thử cho biết.

Thời gian này cũng tập thôi suy nghĩ hơn ( Có lẽ nói thế này thì ngay cả bản thân mình cũng bảo là nói dối. - Ừh, muốn vậy lắm mà có được đâu). Thực ra là đang cố gắng để thấy cuộc sống bình thường chứ không gồ ghề, chênh chao ...Dù sao đi chăng nữa để làm đc điều này cũng không phải dễ, nhất là với một kẻ tín đồ cảm xúc như mình. Làm sao mà phủi một cái là bay, làm sao mà cái lắc đầu hay gật đầu làm cho câu chuyện giản đơn đc? Làm sao mà thôi nghĩ khi mỗi một phút một giây nhắm mở mắt lại thấy bất thường.
Có thể nào nguôi khi lòng còn thổn thức, giằng xé....?

Cuộc sống cứ mãi thế này sao? – Cũng đâu có gì là khó tiếp nhận đâu. Lúc ích kỷ chính mình đã nghĩ vậy. Câu hỏi tự mình đặt đặt ra rồi tự trả lời luôn. Thấy cũng ổn ...nhưng chỉ trong lúc nào đó.

Chẳng lẽ suốt thời gian tới mình chỉ như vậy thôi sao? - ....C..o...ó...t....h...ể..ể....Câu trả lời chán chường lắm mà chẳng biết nên thế nào. Đây là những lúc biết nghĩ cho người khác một chút, chỉ một chút thôi nhé. Biết lo lắng thay vì người khác, biết đặt nhu cầu của người khác lên cuộc sống của mình và...mình bắt đầu suy nghĩ. Thế rồi mình làm được gì??? ......Để đó cái đã, nói chuyện này sau vậy...

..............

...........Chẳng buồn gõ nữa.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#325 Đã Gửi : 23/07/2010 lúc 14:38:32

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Mệt quá.

Bắt đầu thế nào nhỉ?Chẳng hiểu nên bắt đầu hay tháo gỡ như thế nào nữa. Chán thật.

Đôi khi chẳng cần phải nói gì, nghĩ gì mà cứ ùa về bủa vây, bắt gõ cho bẳng được những điều linh tinh...Thế mà có lúc, ngày xảy ra bao nhiêu chuyện, đời xảy ra bao nhiêu chuyện...thế mà không biết nên sắp xếp và nhìn nhận như thế nào nữa, chỉ hằn lên tim mình nhiều khía đậm nhạt khác nhau.

Chẳng lẽ rồi đến lúc mình không thể mở nút thắt ấy sao? Cũng sợ thật đó. Có mấy ngày thôi mà trái tim cũng nặng trĩu với bao nhiêu vấn đề.

Những ngày này bỗng dưng thấy ...hỗn độn giữa cuộc đời. Không sợ chết mà sợ mất mát. Làm sao níu giữ đây? Nếu cuộc sống cho phép xẻ đôi sự sống, xẻ đôi thời gian sống để cho bằng nhau, bạn cũng giống tôi, chúng ta cùng sống và chúng ta cùng xa thế giới này thì tốt biết mấy...thế nhưng có được đâu. Chính điều đó cứ làm đau lòng nhau mãi.

Từ hôm nay, mọi gặp gỡ đều trở thành xa ngái. Ta cũng buồn lắm chứ, buồn mà không thể khóc, chỉ buồng tim nó quặn lên từng đợt, nhói lòng.

G có mệt lắm không? Cảm thấy thế nào trong lòng? Có đau không khi xa thầy xa thuốc. Bụng có còn phù không? Mắt nhìn rõ lắm không?.......Biết bao điều muốn rõ mà không hay G à.

Làm sao bây giờ ??? Sao mà mỏi mệt quá đi.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#326 Đã Gửi : 23/07/2010 lúc 14:39:59

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Lại khóc.


Đã lâu lắm rồi mình không biết khóc,không hẳn là không biết khóc nhưng có lẽ nước mắt chảy ngược vào trong để rửa sạch tâm hồn sau bao nhiêu buồn vui cuộc sống.

Cuộc sống có những gì mà lòng lúc nào cũng phải căng ra mà nghi ngờ, mà xét đoán...mình mặc kệ, chỉ mong lòng bình yên, cuộc sống hồn nhiên, vui vẻ....Vậy mà...trưa nay mình đã khóc, khóc như mưa đến khi cái cổ họng khô,đau rát vì trò chuyện mà ngừng....67'...với lần lượt là em trai, là mẹ, là cha rồi em trai và cuối cùng kết thúc câu chuyện lại nghẹn ngào trong ngổn ngang cảm xúc cùng cha.

Nếu như không vì cuộc sống hiện tại thì mình đâu có xa nhà để rồi vất vả, nhơ thương , lo lắng nhiều đến thế. Và ví như may mắn thì mình cũng đâu phải lăn lộn với cuộc đời để mong tìm thấy niềm vui,sự bình yên muốn có.

Nếu như được ở gần nhà hơn thì mẹ cha đâu có lo nghĩ nhiều đến bạc tóc,mắt sâu.

Nếu như em hiểu được rằng từ Xin lỗi luôn làm cho người khác buồn thì em đã không để những đáng tiếc làm buồn người thân.

Nếu như em hiểu,sau những mắng mỏ, hờn trách có thể là cay nghiệt thì chị và mọi người thương em nhiều biết mấy.

Nếu như em hiểu rằng Trưởng thành không có nghĩa là chỉ lớn về tuổi và thể xác.

Nếu như em hiểu rằng, chị đã khóc sau một thời gian tưởng chừng như lòng bình yên với những gì hiện tại, sự chấp nhận để mua lấy niềm vui, bán lấy nụ cười, để được yêu thương và biết yêu thương.

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#327 Đã Gửi : 23/07/2010 lúc 14:40:51

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Mất mát !

Sinh - Lão - Bệnh - Tử biết là quy luật cuộc sống là vậy nhưng sao lại có những lúc cuộc đời không diễn ra theo tuần tự để rồi nỗi đau nhân lên nỗi đau thế này..????


I . Tình người

Chiếc điện thoại đổ chuông với tên riêng quen thuộc làm cho tôi giật mình run sợ...Một chuỗi suy nghĩ đan xen giữa lành và dữ để ngập ngừng tôi ấn phím trả lời. Và đầu dây...không phải là người tôi mong đợi, nhớ nhung suốt mấy ngày chưa gặp.
Tôi run lạnh trong cảm giác nhói lòng...không bình tĩnh.

“ Chị Yến à! Chị Giang mất rồi chị ơi.!” Em khóc...còn tôi không biết mình như thế nào khi đó,chỉ biết là mình run sếu,lạc giọng khi hỏi tiếp chuyện,chân tay tôi lạnh ngắt,miệng ú ớ...và tôi hiểu khi đó tôi chỉ biết hỏi thời gian bạn mất và địa chỉ thế nào để tôi về nhà với bạn.

Bàn giao nhanh một số công việc,không kịp chuẩn bị gì ngoài chờ đợi Lê và Hằng để về cho kịp chuyến xe. Cũng như tôi, nhận được điện Lê gọi ngay cho tôi để sắp xếp về trong buổi với hi vọng được gặp nhau lần cuối. Vội vã về trong nỗi buồn mất mát.

Tiếc thay, chẳng có chuyến xe nào về Vinh, Hà Tĩnh hay Ròon giờ ấy. 15h20 chiều chúng tôi mới biết tin, tất tả, vội vã mà không kịp chuyến xe nào. Chiếc taxi phải đưa chúng tôi ra tận Tứ Hạ - đường tránh thành phố để đón xe Bắc Nam để về.

Sau một thời gian chờ đợi rồi hơn 5 h chiều chúng tôi cũng nhờ vả quá giang được chiếc xe khách giường nằm tuyến Hà Nội của Hưng Thành. Ba gương mặt thẫn thờ ,im lặng nhìn xa xôi, không ai nói điều gì với ai trong lúc đó, có lẽ cũng như tôi tất cả đều lặng lẽ xa vời...

Không bình tĩnh đợi chờ bánh xe quay, cũng không hề chợp mắt,Hằng lên trước cabin lái xe ngồi dò hỏi thời gian chính xác đến Ròon ? Tôi không để ý cảm giác của mình khi đó, chỉ biết rằng lúc đó tôi nhìn thật nhiều với nhiều góc nhìn khác nhau về những điều đang xảy ra và tôi suy nghĩ gì có lẽ tôi không nhớ trọn vẹn.

Không khá hơn tôi, Lê thường hay đau đầu mỗi lúc căng thẳng hay say xe. Trông những người bạn thảm thương đến cùng cực của nỗi buồn, những khuôn mặt không có chút tươi tỉnh nào vì say xe. Nếu được chuẩn bị chúng tôi đã kịp sắp xếp để có vé, nhưng vì vội vàng...chúng tôi không có vé để toàn quyền sử dụng chiếc giường với chặng đường xa 200km ra Quảng Bình. Chỉ nằm ké đến một số văn phòng dọc đường chúng tôi lại phải nhường chỗ cho hành khách có vé.

Một may mắn cho cả ba đứa khi có một anh thanh niên rất galang , rất nhiệt tình đã nhường chỗ nằm của mình cho Lê,khi thấy Lê đau đầu và rét. Người con trai mà tôi chẳng kịp rõ mặt biết tên khi chính mình ngồi trước anh ta một chút xíu.( Chính vì điều này mà sau này hai đứa bạn tôi trách tội tôi là vô tâm, vô tình....quá tệ). Anh chu đáo đến cái gối kê đầu, cái chăn đắp thêm khi hai cái rồi mà vẫn còn thấy lạnh.

Đến sau này hai bạn tôi mới mường tượng ra đoạn đường anh lên xe, ở sau chúng tôi không xa, Tứ Hạ - Huế. Xuống xe tôi vẫn chưa biết tên, rõ mặt, chỉ biết là tôi có nói lời cảm ơn nhỏ đủ để anh có nghe. Lê có nói :” Cảm ơn anh rất nhiều, nếu có cơ hội gặp lại anh em sẽ đãi anh một chầu coffee”. Có nói gặp lại mà ko biết bao giờ, gặp ở đâu với hàng ngàn con người trên xứ Huế. ( Lê chỉ nói với chúng tôi là : “hình như anh đi về Thanh Hóa”). Thôi, chừng đó là đc rồi. Có nói cảm ơn là được rồi chứ biết trời đất là gì sau 6 tiếng ngồi xe mỏi mệt,đau đầu.
Cạnh Lê là tôi, trách nhiệm nhiều lắm với hai cô bạn của mình nhưng chẳng hiểu vì sao tôi chẳng nói gì thêm ngoài lời cảm ơn. Để rồi Hằng trách tôi vô tình khi không hỏi số điện thoại, hỏi địa chỉ và tên của anh hay chỉ nói vài ba câu chuyện xã giao. Tôi không biết nữa....ừ thì bị trách cũng phải. Tôi không biết sao khi đó tôi chỉ im lặng, và hình như cũng có tiêng tiếc khi hai đứa bạn cứ nhắc lại ...lỗi của tôi.

Dù sao thì ba đứa chúng tôi cũng ghi nhận trong tim một hình ảnh đẹp, với một nghĩa cử rất nam tính mà tôi biết trong cuộc sống này người ta không dễ gì tìm thấy. Một anh chàng tốt bụng, nhiệt tình có lúm đồng tiền bên má phải ( Lê kịp nhớ J ).
Cuộc sống không dễ gì có những người tốt với mình khi họ chẳng biết và hiểu về mình nhưng ít ra ba chúng tôi đã gặp đc anh – một hình ảnh đẹp cho một hành động đẹp để chúng tôi thầm nhắc và cảm ơn. Không biết ở đâu đó anh có cảm nhận đc. Hi vọng đâu đó trong cuộc sống này anh sẽ luôn nhận được những niềm vui, sự bình an và hạnh phúc mà anh xứng đáng nhận được.
Nếu một ngày nào đó gặp lại, chắc tôi cũng không nhớ anh là ai đâu,nhưng tôi tin hai bạn tôi sẽ nhớ, dù loáng thoáng thôi nhưng họ chắc với tôi là sẽ nhận ra anh giữa nhiều người hiện hữu. Lời cảm ơn chân thành gửi tới anh – Chàng trai chưa quen.

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#328 Đã Gửi : 23/07/2010 lúc 14:42:07

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Nỗi buồn chồng chất nỗi đau.

II Về với bạn !

Sau 6 tiếng đường xa mỏi mệt chúng tôi cũng tới đc nơi cần tới. Ròon! Nhắc tới đây lòng tôi thắt nghẹn, mắt nóng bừng cay cay. Tôi nhớ đã có lần Giang nhắc về Ròon với cách dẫn chuyện dễ thương để mấy anh em chúng tôi phải phì cười : “ Anh có biết Ròon không? Rờ hai O huyền Roòn đó anh.”. Chỉ mới đây thôi trong sự sum vầy một gia đình nhỏ có người anh, người bạn, người em, Giang của chúng tôi đã nói như vậy về nơi sinh ra mình và nơi sau này Giang trở lại.

Bước xuống xe, dù mệt mỏi nhiều nhưng cả ba không cho phép mình gục ngã hay chỉ là khuỵu xuống, chúng tôi bảo : “ Chúng ta về với Giang mà, không được mệt và không được ghé đâu nếu chúng ta chưa về bên Giang”.

Trong đêm khuya thanh vắng,xứ làng quê này như chìm lắng trong vài ánh đèn mờ xa của đôi ba căn nhà nhỏ. Đã 11 giờ đêm, dù trời tối nhưng bàn chân tôi cảm nhận đc chất và màu của đất nơi đây.

Chúng tôi thấy sợ khi chưa thấy ai đón mình, mà ở cái vùng xa xôi này tìm đâu một chiếc taxi cho mình đi. Đẩy lùi run sợ,chúng tôi tìm đến nơi có anh đèn sáng nhất dọc đường với chữ Mai Dung – một quán cà phê đang có nhiều người xem bóng đá. Chúng tôi thấy an tâm hơn với địa thế này với cái nắm tay chắc của ba cô gái. Chúng tôi chờ đợi một vài ánh đèn xe ngược chiều nhưng mọi trông đợi rất xa xăm...

Phải lâu sau một chiếc xe ngược chiều dừng lại bên ba chúng tôi và nói :” Anh tưởng mấy đứa em đi xe máy”... Thực ra lúc chiều định như vậy nhưng vì tâm lý không tốt của tôi khi chạy xe đường xa và vì sức khỏe cả mấy đứa chúng tôi chọn phương tiện ô tô. “ Bọn em 3 đứa sao anh đi đón một mình” – chúng tôi hỏi anh và được biết anh là em rể Giang – bạn mình. Lớn tuổi hơn mấy đứa nên gọi bằng anh cho phải lễ. “ Nhà không có người, toàn người già thôi nên anh đón cả 3 đứa vậy”. Tôi hơi ngại ngùng với câu nói của anh, chiếc xe mà chở 4 người lớn kèm một túi đồ...hơi vất vả. Ý định bảo anh chở một đứa về trước còn hai đứa sẽ đón xe ôm nhưng nhìn quanh mà chẳng thấy một ai giữa đêm hôm nên cũng sợ. Bốn chúng tôi lại gật đầu đi về trên chiếc wave alpha. Chiếc xe xềnh xệch, cọc cạch lại như yếu đi vì 4 đứa thanh niên ngồi trên đó một cách khổ sở, đường đi đá sỏi lởm chởm tôi cứ sợ mình sẽ rơi, thêm nữa là sợ hỏng xe dọc đường vì quãng đường còn khá xa mới về tận nhà Giang. Nơm nớp lo nhưng tôi vẫn mong là sẽ về bên Giang an toàn nhất.

Căn nhà nhỏ, yên ắng trong đêm. Vài con người đang rù rì quanh cái bàn nhỏ trong đôi ba câu chuyện đời người. Họ già cả hết rồi. Một số cô dì lớn tuổi đang loay hoay cho một số việc chuẩn bị cho sáng mai mà không ai để ý đến sự xuất hiện của chúng tôi ngoại trừ khi chúng tôi và tận nhà bên Giang và mẹ cùng vài người cô,dì của Giang.

Khi chúng tôi vào bên cạnh Giang. Giang ở đó mà chúng tôi không thể nào chào hay ôm chầm nhau mà nói cười vui vẻ. Chúng tôi đã về muộn, hay tại vì tục lễ nơi đây như vậy để rồi chúng tôi lỡ hẹn gặp nhau ở nơi này. Giang nằm đó im lặng, kín đáo. Tôi đã cố không khóc nhưng lòng tôi quặn thắt, lồng ngực mình như có ai nhào bóp thắt nút, nước mắt không muốn mà tràn mi. Tôi cố sờ vào áo quan, cố lần lần để tìm thấy bạn, muốn chạm vào bạn mà thủ thỉ : “ Giang ơi mấy đứa Yến Lê Hằng về đây nè. Dậy mà rót nước mời bạn nì, chứ bạn khát lắm rồi đó...” tôi nức lên nghẹn ngào....đau xót cho ý nghĩ trước đó,lúc trên xe.

Tôi đau thêm bởi ý nghĩ : “ Biết đâu Giang đang đùa mình, Giang chỉ đùa thôi vì Giang nhớ mọi người, muốn gặp mặt những ngày cuối tuần ấy mà. Giang chỉ giả vờ thôi, giả vờ vì nhớ mọi người để mọi người ra chơi vài ngày rồi vào lại. Ừ chỉ đùa thôi mà, rồi sẽ ổn. Chỉ đùa thôi cũng được mà”...Tôi đau thêm nhiều với suy nghĩ trên đây, để rồi chứng kiến Giang nằm đó lặng im không nói gì. Tôi cố tưởng tượng bạn mình cho rõ mà mọi thứ cứ mông lung. Tôi ước gì mình có thể mở áo quan mà bẹo má bạn...tôi đau lắm...đau nơi ngực trái, và đó là lúc tôi cảm nhận thấy mất mát lớn nhất trong thời gian này. Đúng là ngày đó tôi đã nhớ Giang nhiều, nhớ nhiều để gõ những điều muốn gõ. Vừa gõ xong....tôi nhận đc điện thoại từ số máy Giang mà người trò chuyện không là Giang...khiến tôi đau lòng hơn nữa.

Tôi đã không bình tĩnh nổi dù cái chết của bạn mình được báo trước khá lâu, nhưng tôi vẫn còn hi vọng, tôi còn mong đợi một điều kỳ diệu với bạn của tôi. Thế mà....Tôi đau đớn nhiều khi chạm đến sự mất mát này.

Giang nằm đó, lạnh lẽo không tiếng nói cười. Bình thường bạn tôi đâu có vậy.Tôi không thấy mệt nữa, không thấy đau đầu nữa nhưng sao tôi không thể gào lên đc. Tôi muốn mở nắp áo quan mà ôm bạn,rồi thủ thỉ những điều chưa kịp nói với bạn thay vì ngồi bên cạnh bạn mà tỉ tê trong đầu những điều muốn nói, có lẽ quá đau đớn đối với tâm trạng của tôi trong thời gian này khi những ngày đêm bên nhau nói cười như vừa mới đây thôi.
Tôi không biết bạn mình có hiểu, có nghe lòng tôi không nữa. Tôi chỉ còn được ngồi bên cạnh bạn chỉ đêm nay thôi, ngày mai đây 8h bạn tôi đi rồi, đi mãi mãi...
Tiết trời Quảng Bình nóng quá. Nóng thế này sao bạn tôi chịu đựng được chứ. Câu chuyện trong đêm của Đẻ ( - người Giang gọi là Mẹ xưng em). Đẻ và em giờ ai sẽ gọi ai như vậy nữa. Tiếng nấc nghẹn khi dì ôm mấy đứa tôi nức nở. Kể cho chúng tôi nghe những ngày cuối cùng của bạn mình. Tôi thấy cay đắng,xót xa...Mới xa tôi có 6 ngày thôi vậy mà chúng tôi xa mãi. Bạn cũng không nói cho tôi biết là sẽ xa sớm thế này. Để rồi tôi thấy đau thêm một nỗi đau dài trong niềm vui quá ngắn.

Đã nhiều lần tôi ước, nếu được san sẻ bằng sự sống của mình, tôi sẽ sẻ đôi thời gian đc sống để cùng sống với bạn, quây quần bên nhau....vậy mà không thể.

Đã khuya lắm rồi. Những suy nghĩ mông lung làm cho tôi suy sụp, thất thểu, rã rời. Biết là cả ba đói bụng lắm đó nhưng sao cổ họng khô cứng, rát nóng....cháo cũng không buồn ăn, chỉ muốn được ngồi bên Giang thế này thôi. Mệt mỏi nhiều với quãng đường khá xa chúng tôi thiếp đi bên chiếc giường gần Giang, nơi ngày xưa bạn đã ngủ những giấc ngon cho đến những ngày của 7 năm trở lại đây, số ngày bạn ở Viện nhiều hơn số ngày bạn ở nhà.

Căn bệnh quái ác luôn bào mòn cuộc sống của con người ta, nói như bạn đã nói cầm hồ sơ biết là mình cầm lá số chờ đến lúc gọi tên, hay như dì Hà – người cùng phòng với Giang lại lạc quan theo hướng : “ Đảng gọi là ta lên đường”.....Sống mà nơm nớp lo có thể ngày mai mình không còn gặp lại liệu có phải là SỐNG hay không?

Nhưng giờ đây tôi mới hiểu. Nếu được chọn để sống như đã sống tôi cũng đủ mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Xem bệnh viện là nhà và thầy thuốc và bệnh nhân xung quanh là người thân và nơi đó có bạn tôi mỗi ngày lên đều đc gặp mặt. Giờ thì lên khoa huyết học làm sao tôi tìm thấy bạn mình? Tôi sợ điều đó và suy nghĩ này làm cho tôi đau lòng nhiều thêm. Chỉ mới hôm kia thôi, khi chuyến xe trả khách chạy qua trước cổng bệnh viện tôi thấy ngực mình đau thêm, mắt trào nước, cố mường tượng tìm kiếm bóng hình của bạn tôi mà không thể. Tôi nhớ Giang, nhớ nhiều lắm lắm. Bao giờ tôi tìm lại được bạn của mình đây??? Tôi thấy tức ngực, xoắn đau.

Clip này, gương mặt này, nụ cười này và ánh mắt này trong bộ trang phục này giờ đây chỉ còn là trong tâm tưởng. Những tin nhắn không bao giờ xóa mỗi lần đọc lại lòng tôi lại tràn về những cơn đau quặn thắt,xót xa : “ Yến à! Thật lòng là Giang muốn vào chơi và ở cùng Y lắm. Nhưng G thật sự thấy mệt trong người rồi Y ạ. G về nhà tranh thủ thăm bà con làng xóm. Y ạ! Bệnh của G không nói trước được điều gì, có thể hôm nay khỏe nhưng ngày mai ra đi là bình thường nên G cũng cảm thấy sợ. Thôi Y ạ, ở nhà tuy mệt một chút nhưng yên tâm hơn Y ạ. G rất thèm và rất muốn được ở bên gia đình nhỏ của chúng mình nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi Y ạ. Cả đêm hôm qua G không ngủ đc tí nào cả, G thấy tức ngực và khó thở quá”.
Những tin nhắn Y còn lưu giữ mãi, những tin nhắn Y còn nợ G vì sự bận rộn của mình. Nếu như Y vứt bỏ hết khi đó để về bên Giang có tốt hơn không? Nếu Y để ý nhiều hơn một chút nữa, bớt vô tư đi chút nữa, và cố hiểu rằng nỗi đau trong con người bạn thêm nữa thì có tốt hơn không? G ơi, Y đã không biết lắng nghe để rồi thấy muộn màng với những suy nghĩ lúc này. Giang ơi...!!!

Lần đầu tiên tôi đến mảnh đất Quảng Bình trong một tâm trạng không tốt để rồi cảm nhận một cuộc sống nơi đây quá ư hà khắc. Đi qua Quảng Bình nhiều nhưng sự cảm nhận không sâu và không tường tận đến khi tôi đặt chân về. Một khí hậu quá khắc nghiệt với vùng đất cát, gió Lào này. Tôi chẳng thấy màu xanh của rau cỏ mà chỉ thấy tòan cây dương liễu, cây xương rồng với những núi cát khổng lồ.... Những con đường sỏi đá, những bánh xe bám màu đất đỏ, bụi đỏ để rồi có rửa sạch thế nào thì màu đỏ au vẫn bám lại trên nước sơn.

“ Nóng quá dì à! Cháu khỏe mạnh thế này mà còn cảm thấy ngột ngạt nữa là một đứa ốm yếu bệnh tình như Giang”...dù sao không một ai nghĩ rằng G của chúng tôi lại vội vã như vậy, duy nhất một điều đó là Giang biết và Bác sĩ Phương biết mà không cho chúng tôi biết, dù chúng tôi là bạn Giang.

Chỉ vì muốn bạn nghỉ ngơi, không muốn bạn xúc động khi trò chuỵên hay nhắn tin để rồi tôi không còn cơ hội nói nhiều cùng bạn nữa. Mỗi lần gọi điện xong thì Giang khóc và tôi cũng khóc, trong khi đó tôi không muốn như vậy. Đôi mắt đã mờ vì xuất huyết giác mạc lại phải căng mắt ra mà bấm từng con chữ nhỏ li ti trên bàn phím điện thoại, thấy thương nhiều lắm. Suy nghĩ nhiều nhưng rồi tôi đã không làm chỉ vì thương, vì muốn tối để rồi chỉ sau 3 ngày không liên lạc tôi đã mất bạn mãi mãi. Lúc tôi gõ những dòng chữ về bạn của mình, những suy nghĩ trong đầu mình cho vơi đi những lo lắng trong đầu cũng là lúc bạn đang đứng giữa bờ vực sống - chết. Và Giang đã quá yếu để buông xuôi...Hứa rồi mà G! Sẽ cố gắng ăn uống thật nhiều để còn quay trở vào Huế với mấy đứa mà. Chúng ta còn bao nhiều việc chưa làm mà, còn bao lời hứa dở dang mà sao Giang lại lặng im một mình mà đi như vậy???

Biển Quảng Phú cách mắt Y không xa, Y đang ở trước biển nhưng không có G bên cạnh, những món ăn xứ Biển của G còn chưa nếm để xem nó ngon hơn những nơi chúng mình đi ăn ở Huế không...nhiều lắm lắm vậy mà....Giang bỏ đi một mình giờ Y thấy trống rỗng, mất mát nhiều lắm G ơi. Trước biển quê Giang chỉ có 3 đứa với những người bạn xa lại, Y thấy thiếu vắng nhiều lắm Giang ơi.Người hứa với Y đưa Y về biển Quảng Phú là Giang mà sao giờ đây đi quanh Y là những người xa lại ngòai Hằng và Lê hả Giang? Có thể mọi người không hiểu cái cảm nhận trong Y lúc vắng Giang nhưng Y đã rất đau buồn khi không thể chia sẻ cùng ai. Buồn thật nhiều mà chỉ muốn về đặt lưng nằm nghỉ Giang ơi...

Còn ai ngồi đây mà giành ngồi xe với Y nữa Giang? Có xa mới nhớ, có về mới hiểu. Yến giận Giang nhiều lắm Giang ơi. Nếu như....nếu như....Tất cả chỉ là viện cớ để trách, mà trách lúc này G còn sống nữa hay không? Làm sao G trả nợ cho Y những lời hứa những điều chưa nói hết...G ơi. Tại sao G không cho Y biết,sao không cho những người bạn của mình hay để cứ nói cười trong nỗi đau là : “ Giang ổn. Mọi thứ vẫn tốt mà”...Sao G lại chọn cách im lặng để bán nụ cười mua lấy những niềm vui của bạn bè...Giờ Y mới thấy đau thêm nhiều vì G, G ơi. Y thấy trong người mình ngổn ngang, nhói đau mà ko biết là thế nào nữa G à...

Còn 15 ngày mà sao G không nói. Để rồi khi G nói thì chúng ta quá xa nhau và mọi thứ qua nhanh lắm lắm. Trong cảm nhận của chính mình Y cảm thấy thật sự không trọn vẹn với người với G, G à. Những nỗi đau chồng lên nỗi đau...cảm xúc không trọn...

Y làm sao biết đc xứ làng quê mình vất vả nhiều như vậy,thiếu thốn nhiều đến vậy để rồi những người bạn cũng chẳng kịp chuẩn bị gì cho bạn như ước nguyện. “ Một lẵng hoa tươi thật lớn.Một gương mặt được trang điểm thật đẹp và những người bạn đến tiễn biệt thật đông.”...Giang ơi! Thiếu thốn nhiều thứ lắm phải không? Y xin lỗi với những điều chưa thể...Cái xóm nghèo không ai biết trang điểm, một làng quê không có một địa điểm bán hoa tươi và xóm nghèo không thấy những người trẻ tuổi...Giang buồn lắm phải không? Y lại phải lỡ hẹn một ngày khác gần hơn, tất cả những người bạn sẽ phải chờ đợi ngày gần khác ghé thăm G. Sẽ cố gắng làm tất cả, dù muộn G à. Sẽ bù đắp lại để trọn vẹn hơn một ý nguỵên cuối cùng G nhé.

G ơi, giờ có trối trăn bao nhiêu thì làm sao G hiểu, tại sao G chọn cách lặng im để ra đi một mình? Cứ nghĩ là tất cả những người bạn của mình đã chuẩn bị tâm lý nhưng đã đứa nào kịp nghĩ xa nhau thế này đâu. Cả Yến - Lê - Hằng chưa đứa nào chấp nhận thế này, sao G không nói để mấy đứa hiểu và nếu có điều gì thì khi đó Y không thể để G về một mình thế này đâu G ơi. Chẳng kịp làm gì ngòai sự gửi gắm người ta.

“ Đẻ ơi. Đẻ thương con thì tiêm cho con một mũi Morphine đi đẻ. Bác sĩ bảo con chỉ sống được 15 ngày 15 đêm nữa thôi Đẻ nì. Đẻ thương con cho con mũi đi Đẻ...”
Bò khắp nhà van lạy mẹ thương mà xé lòng đấng sinh thành. Thương nhiều lắm nhưng làm sao có thể....

“Sao tiêm vào rồi lại thấy nóng ran khắp người ri Đẻ?Con đau khắp người đẻ ơi...!”

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#329 Đã Gửi : 23/07/2010 lúc 14:45:50

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

LẶNG

Một buổi trưa tĩnh lặng giữa bốn bức tường vàng, ta nghe thấy lòng mình lật dở từng cảm xúc về cuộc sống.

Trang này giấy màu trắng chẳng có nét bút nào trên đó cả. Thanh khiết thật, một màu trắng toát.

Lật qua trang, vẫn là một màu trắng như cũ, chỉ là không trắng như ban đầu mà là hơi bạc một chút, dù sao thì nó vẫn là màu trắng.

Qua trang, một vài nét bút đã vẹt lên đó, những nét viết nguệch ngoạc không đều nhau, nét chữ bị mờ đi ít nhiều bởi thời gian. Dù sao thì đó là những nét bút chân thành nhất, ngờ ngệch nhất tuổi học trò đáng trân trọng.

Lần lượt dở tiếp những trang tiếp theo, sạch sẽ hơn, hình như nó đc trau chuốt hơn nên không thấy một nếp gấp hay vết loang nào. Sạch đẹp.

Vài ba trang như thế....nhẹ nhàng qua trang, không thể cứ giở ngược lại hay đứng mãi một nơi đc.

Một trang mới, không phải là màu trắng như cũ mà là hơi nhạt màu, nhiều nét vẽ, nhiều màu sắc hỗn tạp trên đó, chúng không đều nhau, vết đậm, vết nhạt, vệt màu xanh, vệt màu đỏ, có cả vệt màu xám, màu tro...hỗn độn, rối ren.

Cuốn sách này dường như bị nước mưa làm ướt, cứ như là giá sách để ở cửa sổ không có mái che, cho gió tạt, mưa tuôn ngấm dần vào từng trang viết...ướt nhèm....hong khô lại có những vết loang lổ trông xấu xí quá.

Không thể để những vết loang này làm hỏng cuốn sách, có lẽ nên có một màu riêng và có cây viết riêng để bắt đầu dùng nó lại...

Biến cuốn sách bằng một màu, có thể là xanh nước biển hoặc ghi xám...không dùng bút nhiều màu để vẽ lên, viết lên mà dùng một bút màu tương phản với nền giấy. Nếu giấy màu xanh ta sẽ dùng màu viết trắng, giấy màu sẽ viết bằng màu xám bạc....Cuốn sổ không còn đẹp như mới mua, với những hoa văn có sẵn lúc ban đầu mà thay vào đó hình như là nó cũ kỹ hơn, cổ hơn một chút thì phải, mà những cái cổ cổ lại là những thứ người ta vẫn bảo là "đồ cổ" - cũng giá trị phết chứ nhỉ? Ừh vì ta không thể làm khác hơn là giữ và trân trọng nó.

Bắt đầu viết lại bằng những điều mới hơn, nét mực khác hơn, chắc hẳn sẽ không đụng hàng với một cuốn sổ nào ai có....

Lại bắt đầu vậy.....

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#330 Đã Gửi : 23/07/2010 lúc 14:47:22

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
Một tối thứ 7 vui, ý nghĩa cho cuối tuần. Dù sao thì cũng áy náy với ku Phương. Chỉ tại các chị mà....tội em.
Ăn tối xong cả hội rủ nhau đánh bài, lúc đầu thì cũng định là đi uống nước nhưng rồi có Hương ghé chơi nên ở nhà. Ý tưởng không khác trước nhưng có thêm Hương đành cù rủ Hương đánh thế chân mình. (Phải cảm ơn nàng chứ không thì mình thua là cái chắchappy bao giờ cũng thua nên làm thư ký chắc chân nhất happy )

Nếu chỉ làm thư ký cho một sòng bài 4 chưn thì e nhàm chán quá. Mở mạng online chút, thấy hoa mắt chóng mặt lại thôi....thư giãn mắt.

- Thiêu thiếu ai đó hì? Mình hỏi.
- Ku Phương chứ ai. Y lấy máy gọi cho Ku Phương về đi, cho vui.
Lê biểu mình gọi cho ku Phương trong khi ku ấy đang ở bên Thành.

- Phương à! Về đi sàn hè? ( đã bao giờ đi sàn đâu mà cứ mạnh miệng thế đó, nhân tiện nhạc ngoại đang mở, Hằng tăng âm lên...như sàn thiệt happy )
- Chị đang ở đâu vậy?
- Chị đang ở ......à mà em có đi không để chị bảo. Em đang ở mô đó?
- Em đang ở bên Thành chị ơi. Chị ở đâu mà ồn thế?
- Em về ngay, về đi sàn hi. Nhanh chị và mọi người đợi nà.happy
.........

Thế rồi cậu ta lon ton chạy xe về, tội nghiệp em tôi.

- Chị ! Lát nữa đi sàn thì để em phải đi mua bộ đồ mới. Đồ em toàn sơ mi công sở đi sàn sao đc.
Mình cũng chỉ đùa, thế rồi nghĩ nó cũng chỉ đùa ai ngờ....
- Thôi,cần chi đồ bụi bặm, về tắm rồi đi nhanh lên. happy ...

Nó về đi tắm thật,trong khi mấy chị thì vẫn đang đánh bài hăng say,còn mình thì vẫn đảm đương tốt nhiệm vụ thư ký với lướt web.

Một lúc sau thì mình cũng vừa có điện thoại, chạy ra trước hiên để nghe...cuộc điện thoại hơi dài...ku Phương cũng tắm xong, mặc đồ đẹp ...lượn qua lượn lại mặt ghét ghét khi nghe điện nhiều rứa. Kệ. Rứa là cậu ta ngồi chờ chị ở xe bên cạnh....trông ngờ ngệch lắm.

Thế rồi câu chuyện đt cũng xong,dù là muốn nói đến khi nào về nhà an toàn nhưng vì..nhiều lý do...có thể. Buông máy để vào tiếp tục công việc của mình.....

- Các chị có đi sàn không đó? Ku Phương hỏi hơi gắt gỏng.

- Chị xin lỗi em, khi khác đc không? Mới bịnh xong nên uể oải lém. hihi.

- Thế mà kêu em về, làm em chuẩn bị đồ, chuẩn bị đi đây. Không đi để em đi chơi tiếp. Nói rồi nó lùi xe để đi chơi với bạn.

Mình nạt mấy đứa kia, thấy tội ku Phương thế rồi cũng với theo....

- Giờ còn sớm mà. Nếu như em muốn đi thì lát nữa chị em mình đi nhé.

- Thôi để khi khác đi chị ơi, giờ em đi với các bạn.

Chắc là nó giận thật rồi, tội nghiệp thế đó. Các chị chỉ đùa với em vậy thôi chứ có chị mô đi sàn bao giờ đâu mà rủ em đi. Đã thế Lê lại còn nói làm mình thấy mình có lỗi.
- Người Quảng Nam là vậy đó, thật thà chứ không phải như người Bắc đâu. Hắn tưởng là mình đi thật nên mới về đó.
- Tội thật, biết thế chẳng lừa, mà mình cũng ko hề có ý định là sẽ vào sàn dù chỉ một lần. Mà mọi người đã đứa nào đi vào đó chưa? happy
Câu hỏi hơi quê của mình chắc là ngô nghê lắm. Mà chắc gì mấy đứa bạn mình nó đã vào những chốn như vậy.
Toàn một đám hai lúa! He he.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#331 Đã Gửi : 25/07/2010 lúc 13:58:21

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Ngày cuối tuần!


Lâu lắm rồi chẳng ăn bánh Huế, thế mà hôm qua, lang thang suốt một buổi chiều thế rồi thấy đói bụng...Cũng khá lâu rồi không có thời gian mà để ý những gánh hàng Huế đi ngang cùng câu hát mời rất riêng trên xứ Huế “ Ai bánh bèo lọc nậm cháo canh đê”...vậy nên một chiều thứ 7 về nhà sớm hơn mọi ngày, gặp ngay gánh hàng ...Chị ới!

Hình như cuối tuần nên chị bán hàng đắt khách để đôi gánh như nhẹ hơn với câu trả lời : “ Em ơi,hết bánh nậm mất rồi. Thôi ăn cháo canh Nam Phổ nhé!” – Tiếng Huế ngọt thương làm cho mình không thể chối từ, dù rằng thứ mình muốn ăn lại là bánh Nậm chứ không phải cháo canh.

Chiều thứ bảy, hoàng hôn gần tắt phía trời xa, ngập ngừng mãi là có nên đi lên nhà chúng bạn hay ở nhà? Chưa dắt xe vào nhà...sực nhớ là có tờ báo Đang yêu mình mua đã lâu nhưng chưa kịp đọc. Ừh nhỉ? Lâu lắm rồi chẳng có thói quen đọc báo cuốn,báo tờ nữa, ngay cả đọc báo online cũng ít. Dạo ni mình như lười thật.

Khá lâu không cầm tờ báo để đọc, thế nên tranh thủ một tối thứ 7 nghiền ngẫm hết từng ngõ ngách của tờ Đang yêu – một tờ san cũng khá đc quan tâm trong thời gian này, mình nhớ là lần đầu tiên mình biết nó khi ở trên viện cùng Giang.

Những trang viết hơi dài thế mà mình vẫn đọc hết,không bỏ sót một chi tiết nào trong đó, đã có những đoạn viết, bài viết làm cho khóe mắt mình cay cay,rớm nước...với cảm nhận “ À, thì ra cuộc sống này cũng có nhiều hoàn cảnh đắng cay hơn nữa, nhiều người có chung một nối sợ khi cận kề cái chết và điều đó làm cho mình thương cảm hơn, xúc động hơn và chỉ biết cầu mong....”

Đọc xong một vài bài báo, nhớ là xe mình chưa dắt vào nhà, cũng chẳng đi đâu nữa dù có đói bụng một chút, khi đó thèm một chiếc bánh bao kinh khủng nhưng thôi chạy xe thì phải thay đồ nên quyết định dắt xe vào nhà ...nằm đọc tiếp những bài còn lại.

Thiếp đi lúc nào không hay,khi tỉnh giấc đã 22h 55’, may mắn là ti vi vẫn đang còn phát sóng “Tình yêu của tôi” – một chương trình khá hay mà cuối tuần nào cũng dành thời gian để theo dõi. Câu chuyện tình của anh chị Lai xoáy sâu vào suy nghĩ của mình để rồi đứa mắt nhắm mắt mở trước đó vì ngủ dậy lại tròn xoe mắt mà chăm chú lắng nghe, ghi nhớ và chia sẻ bằng suy nghĩ đăm chiêu về đời, về những con người mình biết và chưa biết. Chính câu chuyện của anh chị mình mới nghiệm ra rằng sống trên đời không chỉ cứ phải là có một điều gì ràng buộc thì mới có thể bên nhau, hạnh phúc bền lâu. 16 năm bên nhau không con cái thế mà anh vẫn dồn hết yêu thương dành cho chị, tôn trọng chị để cùng nhau chấp nhận số phận của đời người...

Có phải chăng vì thế mà hết chương trình rồi,chuyển kênh rồi mà chẳng tài nào chợp mi nổi. Lần đầu tiên biết thế nào là thức trong đêm. Chỉ biết nằm lắng nghe tiếng thì thào của đêm,tiếng cựa mình của từng phiến lá đung đưa ngoài ô cửa. Lại có cả tiếng giọt nước lách tách của chiếc ru mi nê mà dì chủ nhà chưa kịp sửa lúc đầu hôm. Cứ thế trong đêm vắng mình cảm nhận đc tất cả những gì mà ngày thường ít khi mình cảm nhận đc. Chẳng biết sợ là gì lúc đó nhưng lại thấy một nỗi trống trải buồn, nhớ thì đúng hơn.

Cũng muốn nhắn một cái tin, hay giản đơn chỉ là câu hỏi “Anh đã ngủ hay chưa?” thế nhưng nghĩ thôi, để cho anh tròn giấc? biết đâu chuông tin nhắn lại làm anh thức dậy, và biết đâu khi thức dậy rồi thì giấc ngủ tiếp theo khó kịp theo về.

Lần đầu tiên trong cuộc sống biết thế nào là trằn trọc giữa đêm khuya, thật trống trải, hoang vu nhưng cũng cho ta biết nhiều hơn về cảm xúc, hiểu đc mình nghĩ những gì? Và biết đâu cuộc sống nên có những lúc như thế để thấy rõ lòng mình trong từng cung bậc cảm xúc yêu thương.

Vẫn muốn có thêm những đêm như thế nữa.!

Huế ngày 25/07/2010

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#332 Đã Gửi : 26/07/2010 lúc 14:42:05

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
Một cảnh đời


Lại thêm một trưa nữa không ngủ, có biết bao nhiêu trưa mình không ngủ rồi nhỉ? Khá nhiều, cứ như thế này mình lại muốn gõ linh tinh, muốn viết linh tinh...

Một buổi vừa trưa, dù bận rộn với nhiệm vụ cá biệt trong ngày là “làm đầu bếp cho ông anh” – lâu lắm rồi mình không phải vào bếp bất chợt thế này,nhưng hôm nay thì có, và nhiệm vụ không thể chối từ. Tuy nhiên mình không phải đi chợ,lại nhớ như “ai đó” rằng “ đêm dù ngủ thì ngủ nhưng phải để sẵn tờ giấy thực đơn trên bàn, ngủ đến sáng chủ nhật,lúc nào chán mắt dậy vào bếp nấu cơm cho cả nhà”, mình thấy hao hao giống thế, lên thực đơn và mình là đầu bếp J

Phải kể chuyện đầu tiên là lúc hơn 10h sáng, chạy lên ga mua giúp anh bạn 2 vé tàu đi Đà Nẵng cho ngày mai. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua thôi mà đủ làm cho buồng tim mình chật chội những suy nghĩ, ngột ngạt lắm ưu tư.
Chiếc xe đang chạy nhanh thì từ từ giảm ga để dừng đèn xanh đèn đỏ, những lúc như vậy cũng thật tĩnh tâm để nhìn ngó cuộc sống....

Đèn xanh cũng bắt đầu nhảy từ số 23....chạy băng qua ngã tư với cái đầu thật thoải mái,tĩnh lặng...loáng thoáng qua tầm mắt mình là một chiếc xe với hai người trên đó mà mình kịp thấy họ là một đôi vợ chồng. Trông anh chị khá vất vả, hình như họ ở ven thành phố hay cũng có thể là một hộ nghèo ở khu thành phố với trang phục và chiếc xe không đc tốt cho lắm. Loáng qua mắt mình hình như mình còn thấy khúc gì đó mà mình nghĩ đó là một đoạn ống nho nhỏ màu đỏ gạch...khá tò mò mình cho tăng ga một chút để kịp thấy....

Đó không phải là một ống nhỏ mà đó chính là chân của một em bé....thảm thật, hình như em bé bị suy dinh dưỡng, oặt oẹo, dặt dẹo với tư thế ngồi trông thương lắm. Tự nhiên trong lồng ngực nhói lên một cảm xúc...đau nhức. Thật thương cảm với một em bé gầy còm, ốm yếu, đã vậy người lớn chẳng chu đáo gì khi đưa một đứa trẻ con ra đường mà không trang bị kín nắng,kín gió cho cháu. Nhìn đôi mắt sưng bùm bụp thấy xót xa vô cùng. Sao người lớn lại vô trách nhiệm đến thế chứ? Cả cái tư thế ngồi mà mình có thể thấy là nó có thể làm cho sống lưng của bé dễ bị tật, thấy ức quá với bố mẹ cháu... nhưng mình chẳng thể làm gì. Có lẽ vặn tay ga mạnh thêm chút nữa để lướt qua thay vì nhìn cảnh đáng thương như thế.

Thực sự không thể hiểu cuộc sống này, thật lắm cảnh tượng làm cho mình mỏi mệt với nhiều suy nghĩ...

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#333 Đã Gửi : 26/07/2010 lúc 14:43:33

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Học sống! Cảm nhận sống!


- Em à!
- Dạ, có chuyện gì vậy anh.
- Anh vừa đọc xong mấy mẩu truyện trong topic ‘câu chuyện cảm động”
- Dạ, thế rồi sao anh?
- Truyện em viết hay sưu tầm mà hay vậy?
- Văn em làm sao mà viết đc như vậy anh. Cảm ơn anh đã đọc nhé.
- Anh đã khóc khi đọc xong những câu chuyện đó. Cứ tưởng là mình mạnh mẽ...
- Ồh không phải thế đâu anh, mạnh mẽ cũng có lúc rơi nước mắt chứ ạ? Chính những khi con người ta thấy xúc động thì họ mới thực sự là người khá tinh tế trong cuộc sống và họ hơn người khác một phần nào đó ở CON NGƯỜI.
..........

Câu chuyện của hai anh em chúng tôi chẳng có gì nhiều nhưng bắt đầu từ đó. Để rồi giờ tôi muốn gõ ít điều về cảm nhận của mình.
Tôi phải ơn anh khi gửi lại cho tôi đường link câu chuyện và tôi cảm ơn anh nữa vì anh đã đọc hết những câu chuyện trên đó. Tôi còn thấy rõ một hàng chữ màu đỏ rằng “ Nếu như bạn thấy câu chuyện khá dài mà không đọc hết thì tôi thực sự lấy làm tiếc cho bạn” có phải vì lời nhắn thế này không để anh đọc hết rồi gõ cửa nhà tôi, nhưng tôi tin rằng không phải vậy, tôi hiểu anh đọc nó vì một điều khác hơn mà tôi biết đó là vì chính bản thân mình.

Có thể có rất nhiều bạn thấy ngại với những con chữ, thấy nó quá dài để mà đọc dù họ chẳng hề biết trong câu chuyện đó vấn đề nói đến là gì? Vì sao lại đọc nó.

Có lẽ cách nghĩ của tôi khác họ, cho nên một số người như tôi cũng có nhiều điểm khác họ - tôi nghĩ thế.

Với cách cảm nhận của cá nhân mình, tôi nghĩ. Thật sự cao quý nếu như tâm hồn chúng ta cảm nhận đc hết tất cả những cung bậc của cảm xúc, cảm nhận hết những mùi vị cuộc đời từ Cay – chua – mặn – ngọt – đắng – chát – nồng của cuộc sống để có thể viết ra và chia sẻ những câu chuyện làm lay lòng người đọc, tôi ngưỡng mộ họ, trân trọng họ và thầm cảm ơn họ đã giúp tôi thấy rõ cuộc đời với nhiều góc nhìn khác nhau.

Không thể viết được như họ, không trải nghiệm như những nhân vật trong câu chuyện để hiểu cuộc sống, tôi chọn cách chịu đọc, chịu để học sống qua những bài viết đc đọc, những câu chuyện đc chia sẻ. Không viết ra được bằng một cảm xúc như tác giả thay vào đó tôi thấy tâm hồn mình được lay động, tôi tư duy nhiều hơn về cuộc sống này bằng nhiều cung bậc khác nhau.

Tôi không biết bạn có “lười” như ai không nhưng bạn hãy thử cảm nhận cuộc sống bằng cách chịu khó đọc, tôi nghĩ cũng khá bổ ích đó bạn. Tôi tin là bạn sẽ thấy tốt hơn với cuộc sống sau khi bạn chịu khó bỏ ra dù chỉ là dăm ba phút đểu đọc xong một mẩu chuyện cười hay 10 – 15’ đọc xong một câu chuyện dài. Tôi tin tâm hồn bạn sẽ khác ngay với lúc ban đầu.!

Hãy thử bạn nhé!

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
BimBim
#334 Đã Gửi : 26/07/2010 lúc 14:48:03

Lính mới

Nhóm: Thành viên

Gia nhập: 01-07-2010
Bài viết: 6
Điểm: 21
Yêu thích: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài.

Hãy hôn nhau đi...

Thời gian trôi qua không bao giờ ngừng lại. Mọi toan tính, ước mơ và đam mê cũng sẽ qua đi nếu ta không “hành động”. Điều này không phải đến hôm nay tôi mới nhận ra. Chỉ có điều suy nghĩ và niềm tin chưa đủ lớn để làm bất cứ mong muốn nào.

Tôi đã từng kìm chế mong muốn lẫn tình cảm của mình, sống cầu toàn và không thích gồ ghề. Tôi dường như sợ hãi sự đổi mới và khép mình trong con ốc nhỏ xinh.

Rồi một ngày tôi chợt nhận ra, cuộc sống đó sao mà vô vị thế. Mỗi ngày trôi qua tôi không cảm nhận được điều gì. Vui buồn, nhớ thương, mong muốn, đau khổ, giận hờn, oán trách…, dường như không có. Tôi thương, tôi yêu rất nhiều, nhưng không thể bật nên thành lời và biến thành hành động như một nụ hôn hay một cái ôm thật chặt.

Tôi luôn thể hiện sự nghiêm nghị, cứng rắn trước người khác. Nhưng khi một mình, tôi lại vỡ òa trong tiếng khóc nức nở. Có người nói tôi, “Tại sao em không thể hiện tình cảm của mình với mẹ khi mẹ còn khỏe?”. Tôi nói, “Em muốn lắm chứ. Nhưng không hiểu sao không làm được”. Tôi biết, tôi ý thực được nhiều điều và khuyên nhủ nhiều người. Nhưng chính tôi lại chưa thể chiến thắng bản thân mình.

Và hôm nay, khi đọc một bài ở trang blog nọ, được trích từ “Người Lữ hành kỳ dị”, tôi lại thổn thức hơn. Bài viết đó như một lời cảnh tỉnh đối với tôi, dù trước đó tôi đã cảm nhận được điều này…

“Vậy thì lái xe có khó không.

Không. Nếu bạn leo lên xe và lái đi.

Có. Nếu bạn cứ đừng dưới đất và hỏi hoài câu đó.

Vậy sống có khó không. Có. Nếu bạn hết ngày này qua ngày khác không ngừng than vãn về cuộc sống của mình thay vì sống trọn ngày hôm đó và cho đến hết quãng đời còn lại.

Tôi có lần kể với bạn là một hôm tôi thèm lên Pleiku uống café và tôi đi thật. Ai cũng hỏi: Kỳ vậy? Chỉ có vợ tôi là thấy bình thường. Chẳng có gì kỳ lạ. Nếu đột nhiên tôi chết mà chưa được lên Pleiku uống café thì tôi sẽ ân hận lắm. Nên tôi cứ đi. Cũng như tôi từng muốn viết một cuốn sách, tôi cũng đã làm thậm chí còn đem đi in với con số khổng lồ. Ai cũng nói tôi thật ngông cuồng.

Có thể tôi sai. Có thể cuộc sống của tôi nhiều rủi ro. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ hỏi mình: Sống có khó không? Không. Tôi không có thời gian cho những câu hỏi ngớ ngẩn đó. Tôi chỉ biết sống, dù là để “uống rượu, làm thơ, giang hồ nửa buổi” thì tôi vẫn yêu cuộc sống của mình, và sống trọn với nó, mỗi ngày”.

Than vãn về cuộc sống dường như đã là căn bệnh của nhiều người. Dù rằng than xong, họ vẫn không thể thay đổi điều gì. Thú thiệt, tôi cũng từng mắc căn bệnh này. Và nhiều khi, nó được thốt ra một cách vô ý thức, kiểu như bản năng mà mình chưa kiềm chế được. Đến nỗi tôi phải nhờ người mà thỉnh thoảng tôi vào than với anh ta rằng, hãy cảnh báo tôi khi tôi than nhé. Nếu tôi cứ than thì hãy phạt tôi để tôi nhớ mà bỏ cái tật này. Đến nay, bệnh chưa dứt hẳn, nhưng cũng kìm chết được chút chút rồi. Cũng mừng ghê.

Tôi sẽ kể mọi người nghe về một ví dụ tình người có thực mà tôi từng chứng kiến.

Có một người đàn ông vô cùng kỹ tính và khó tính. Mọi người trong nhà, già trẻ lớn bé đều sợ người đàn ông này. Ông không có nhiều tiền cũng chả có quyền lực gì, nhưng mọi người vẫn sợ. Mỗi khi ông nhăn nhó, nổi giận là coi như toi luôn. Tim người nào người nấy đều nhảy ra khỏi lồng ngực và bay lên ngọn cây. Chùi nhà, quyét dọn, lau bàn ghế mà để lại chút bụi thì bị giáo huấn cả buổi luôn với một thái độ rất đáng ghét. Người này lại luôn chê người khác, mà luôn nghĩ bản thân mình là tốt, là đẹp. Người này cũng vô cùng ưa nịnh. Ai ngọt ngào, khen đẹp trai và nương theo ý ông ấy thì ông ấy thích. Còn không, bị ông ghét như chơi.

Ông rất thương con cái, nhưng không bao giờ thể hiện tình thương bằng hành động mà luôn nhìn và dạy con bằng ánh mắt nghiêm nghị, cau có, khó thiện cảm. Đến nỗi, con đầu của ông bị ám ảnh và không dám gần gũi với ông luôn. Anh chị em của ông cũng sợ của ông. Giữa họ có rất nhiều xích mích. Thậm chí có lúc họ đã oán thù nhau, không nhìn mặt nhau.

Rồi một ngày biến cố đã đến với đời ông. Trong gần 4 tháng, ăn uống khổ sở, sống trong dơ dáy, nhưng người thân của ông vẫn không bỏ rơi ông. Họ vẫn theo dấu chân ông từng ngày và tìm mọi cách để ông được về với gia đình. Vợ ông, chị gái, em gái và người thân của ông, vì ông ấy mà đổ ra không biết bao nhiêu tiền của và nước mắt.

Lúc đó, ông mới ngộ ra được tình cảm mà mọi người dành cho ông. Trong thời gian sống tách biệt với gia đình và hòa cùng với nhóm người không mấy được tốt đẹp, ông đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra được những sai lầm của mình. 4 tháng thôi, mà ông sút đến 10 kg. Khi nhìn thấy ông, tóc bạc trắng, khuôn mặt hốc hác, dáng người không chút sinh khí, vợ và các chị của ông đã không nhận ra. Vợ của ông không còn tin vào con mắt mình nữa.

Nhưng họ cũng mừng, mừng vì ông đã ngộ ra nhiều điều về cuộc sống và trân quý tình cảm hơn. Ông không còn ngần ngại biểu hiện cảm xúc của mình với vợ con và người thân nữa. Ông ôm và hôn họ một cách tự nhiên như một người vô cùng thiếu thốn tình cảm và thấy ấm áp khi nhận được tình thương của người thân. Ông không còn nhìn người ta bằng ánh mắt khinh bỉ và cái nguýt dài thườn thượt nữa. Ông đã biết nhìn họ với sự thiện cảm và trìu mến. Mọi người cũng thấy thoải mái và tự tin hơn khi giao tiếp với ông. Họ không dồn nén cảm xúc nữa mà bật ra theo ông.

Đấy, bạn thấy đó. Trong hoạn nạn mới thấy được rằng tình cảm con người quý báu biết nhường nào. Vậy chúng ta có nên đợi đến lúc hoạn nạn rồi mới biểu hiện tình cảm yêu thương không?

yenanhson
#335 Đã Gửi : 27/07/2010 lúc 13:10:38

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
Mùa Vu Lan!


T
háng 7 - mùa Vu Lan! Khoảng thời gian này làm cho người ta thấy nồng nàn hơn, tâm trạng hơn với nhiều nỗi nhớ. Sắp đến tháng 7 âm lịch lòng bồi hồi thương nhớ nhiều thêm!

" Con dù lớn vẫn là con của mẹ!"

Những ngày này trời xứ Huế đang bắt đầu vào mùa với những cơn mưa, không thật dài nhưng cũng đủ để cảm thấy đc những nỗi buồn dai dẳng in sâu vào từng nếp nghĩ.

Bất chợt nhìn ra khung cửa với từng vạt mưa rải đều trên sân tôi nhớ mẹ nhiều thêm. Tôi biết những cơn mưa này chưa phải mùa mưa xứ Huế song tôi hiểu những cơn mưa nối dài để xây nhịp cầu Ô Thước.


Tháng 7, nhớ mẹ nhiều thêm!
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#336 Đã Gửi : 28/07/2010 lúc 14:27:45

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Bệnh máu trắng


Lâu rồi không gặp anh, chính xác cũng đã 2 năm rồi đó nhỉ? Có thể hơn nhưng chung quy lại là khá lâu rồi. Cũng chính vì vậy mà biết là phải lên viện thăm cái Lê nhưng cũng phải tranh thủ chút với lời nhắn của anh : “ Em có bận không? Không bận thì ra Thảo Nguyên uống cà phê nhé!”. Nói là ở gần nhà nhau nhưng có lẽ ít khi mà hai anh em về quê lại gặp nhau được, chính xác họ hàng thì anh phải gọi mình bằng O mới đúng, nhưng do xa xôi quá mà mình vẫn gọi cha mẹ anh bằng anh chị,lại gọi con của họ bằng anh. Thiệt là....happy

Hơn hai năm không gặp,trông anh khác quá, mình cũng thật thà quá khi nói thẳng : “ Trông anh gầy và già quá so với tuổi của mình. Anh có vất vả lắm không mà ...” bỏ lửng câu nói để chuyển sang hỏi khác hơn : “ Lâu rồi anh chị có về quê không? Chắc anh cũng bận nên ít về. Mà anh chị có cháu chưa nhỉ? ...” ....thì đã lâu rồi mình có về quê đâu mà biết....anh cũng hiểu nên không trách vì những câu hỏi như vậy.

- Thằng cu nhà anh đc 6 tháng rồi em.

Ủa nhanh thật, mình chẳng mấy chốc mà già, chứ khác gì anh. Quẩn quanh một lúc hỏi han rồi cũng hiểu vì sao anh trông già hơn nhiều so với tuổi 28 của mình.

“ Chị nhà anh bị bệnh máu trắng em ạ!” Lại như một mũi kim đâm trực diện vào lòng, tôi cố nhìn chếch đi để cố gắng không để anh thấy mắt mình nhòe nước. Cố nhíu nhíu cái mũi để như ngăn lại. Lặng đi một lúc tôi mới kể chuyện về bạn của mình, về nỗi mất mát mới đây tôi phải chứng kiến. Khi đó thì tôi không giữ nổi những giọt nước mắt cho riêng mình nữa, tôi khóc . Và có lẽ một người đàn ông dù mạnh mẽ đến bao nhiêu thì tôi vẫn biết cái ngoảnh mặt che dấu giọt nước mắt với hoàn cảnh của mình, tôi cảm nhận đc hết.

Tôi thật không ngờ hai người bạn cho một nỗi buồn chung – Ung thư máu. Chính vì nỗi buồn bủa vây mà chúng tôi không ai muốn nói chuyện nữa và ai cũng muốn đc nghỉ ngơi, tĩnh lặng. Chúng tôi ra về ...tiễn anh một đoạn tôi quay xe lên viện với bạn của mình.

Là những người bạn họ không khó để biết tôi khóc và lại như đc dựa dẫm, tôi kể trong hỗn độn điều nghĩ ngợi về những người bạn của mình.

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#337 Đã Gửi : 28/07/2010 lúc 14:28:19

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.


Có đôi lúc thấy tủi thân mình.



Lâu lâu em mới nhắn tin, hôm nay tin nhắn của em khác quá, mình đọc đc cảm xúc của em..

“ Chị đang ngủ trưa à! Bọn em làm lễ dạm ngõ rồi đó chị.”

Dù có nghe ai đó nói rồi nhưng vẫn phải reply cho em.

“ Thế à?Chị mừng quá. Ngày hôm nay hả em?”

“ Dạ ngày hôm qua chị ạ. Vậy là em thành vợ của người ta rồi đó chị ơi. Hà cũng mới ăn hỏi hôm trước em mấy ngày. Chị cố gắng tìm ai đó để chia sẻ chị nhé!”

Tin nhắn dài mà mắt tôi nhòe đi, lòng tôi thắt lại nhưng cũng phải nhắn cho em “ Uhm. Chị không biết nữa,chị sao thế này nhỉ? .....”

...........

Sau đó nó có nhắn lại hai tin nữa mà tôi không trả lời, không muốn trả lời nữa thì đúng hơn. Tôi lại khóc trong lặng lẽ giờ nghỉ trưa. Lúc này thì tôi không còn sợ ai đó nhìn thấy mình khóc, không sợ ai đó hỏi vì sao mình khóc vậy là cứ mặc cho sống mũi cứ cay, sụt sịt mà nước mắt cứ thế tràn lê má,bò xuống môi mằn mặn...Chưa bao giờ tôi thấy nặng nề như lúc ấy, tôi nghĩ gì nữa nhỉ? Có lẽ không đủ dầy tôi chỉ biết là mắt mình cay xè và nước mắt cứ thế dàn dụa.....

Hôm nay thực sự là một ngày hỗn độn, một ngày nhiều công việc ,nhiều nước mắt chắt ra từ nỗi lòng mình.

Sáng bận rộn là thế, vậy mà nhờ một chút xíu thôi mà người ta cũng chẳng giúp, dù rằng chỉ mất 3 phút đi lấy một bì thư mà cũng từ chối khéo. Cái khéo của người xứ Huế làm cho người ta thấy dễ ghét, đến sợ. Tự túc là hạnh phúc, lại phải tranh thủ tạt qua lấy cho rồi.

Vừa về đến văn phòng lại nhận được tin nhắn của em P “ Đói bụng lắm rồi chị ơi, nhanh lên chị nhé” – tự dưng muốn khóc quá. Không thèm trả lời nữa.
Biết là Lê ốm, hôm nay mình hứa mang cháo chim bồ câu lên cho Lê. Mình đã gọi điện đặt cháo từ trước vậy mà người khỏe cũng oder trong lúc mình bận rộn.
“ Anh à! Hình như em sinh ra là số khổ.” Thấy tủi thân nhiều quá những lúc này. Đi mua cơm cho mấy chị em, đi mua cháo cho Lê mà nước mắt cứ rơi xuống khẩu trang ướt nhèm,khi một mình trên đường cứ thể mà khóc cho đã, chạy xe từ từ để thấy rõ mình đang nghĩ gì. Thấy thương mình nhiều quá...
Bước vào tận phòng bệnh mà mắt vẫn còn đầy nước, giả vờ lớn giọng với cái mũi sụt sịt nước : “ Oanh lấy cho chị cuộn giấy!” mấy đứa tưởng mình ốm “ Chị lại ốm rồi à? Sụt sịt coi chừng lây bệnh đó” ....Mình chỉ biết cố gắng để mà cười trong lúc đó, dù biết rằng nụ cười chẳng giòn,một nụ cười gượng gạo...

Ngồi một lúc, dấu kín được cảm xúc thì về nhận ngay tin nhắn của em...lại khóc ...suy nghĩ....

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#338 Đã Gửi : 29/07/2010 lúc 13:55:34

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Ước gì trái tim mình biết rung động?

Nhớ lại câu nói tối hôm kia của anh bạn cũ lâu ngày gặp lại " Yêu đại ai đó rồi mà cưới đi."

Mình cười trừ...."yêu đại đi à? Là yêu thế nào nhỉ?"

Sao với mình thấy khó khăn để được cảm nhận yêu thương và biết yêu thương, nếm vị ngọt bùi cũng như hờn giận của tình yêu.

Ước một lần nữa biết yêu,được yêu chân thành và hạnh phúc trọn vẹn.

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#339 Đã Gửi : 30/07/2010 lúc 08:11:03

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
Xuôi dòng cùng những cơn mưa.


Huế về đêm, những ngọn đèn đường như sáng hơn nhiều không khi những người ra đường trong đêm ít đi,cả khu trọ yên lặng bởi chỉ một phòng còn sáng đèn. Ngồi yên trong gian phòng nhìn xa xôi lấp lóa chỗ sáng chỗ tối, thì ra là giọt đèn rọi từ chếc bóng cao áp cùng với ánh trăng soi xuyên qua kẽ lá của tán cây mà loang lổ...nhấp nháy.

Tĩnh mịch thật với một không gian xứ Huế êm đềm thế này. Đối diện với lòng mình là những lặng im đến tĩnh lặng,chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ đang đuổi nhau từng cái tíc tắc một, tiếng máy quạt êm ru nhưng mình cảm tưởng những uốn lượn dịu dàng của nó....nhẹ bẫng một không gian.

"Tít tít" âm báo tin nhắn như ngắt ngang dòng cảm xúc đang có." Sau những ngày mệt mỏi.Lúc này đây muốn hát ...",cầm máy đọc tin,biết là phải nhắn tin lại nhưng không biết nên nhắn những gì lúc này. Suy nghĩ ,bấm những con chữ a...b...c....thế rồi lại xóa nó đi vì chẳng biết nên nhắn tin thế nào nữa, một cảm giác vui lây làm cho một đứa khá dài dòng để có lúc ghét quá mà nhắn rằng " Dài dòng chết đi được" và tất nhiên đổi lại là cái bĩu môi,xí một chút giận dỗi từ mình. Mà ở đời người ta có giận thì cũng chỉ để thương nhiều hơn í mà.happy

Bấm đi,xóa lại nhiều lần mà cũng có chữ để gửi,nhưng đến bây giờ cũng ko dám mở ra mà đọc nữa vì sợ...happy . Nhưng dù sao thì cũng nhẹ nhàng hơn với khoảng thời gian sau đó....

"........." một đoạn nhạc khá dài....để bắt đầu từng bước đi cứ lắc lư cái đầu...rồi cũng bước ra tận ngõ....một cảm giác nóng ran từ lồng ngực lên tận đầu...da gà cứ thế mà nổi lên...rùng mình. May mà khi đó đã ngồi trên chiếc xe đi làm chưa kịp dắt vào....Có thế để ngồi " lắng nghe" và "cảm nhận". Có lẽ đây là lần thứ 3 nghe bài hát này, bài hát không phải lần đầu đc nghe mà là lần đầu được cảm nhận hết những gì muốn cảm nhận để thấy rõ đc cái ý,cái tình mà người thể hiện muốn dồn hết cảm xúc cho nó. Cũng chính vì lẽ đó mà người mình nổi gai với nhịp tim đập nhanh ,nồng nàn. Không ngờ là bạn mình lại hát hay đến vậy. Hay hơn cả ca sĩ. happy

Chỉ tiếc là mình không đc trực tiếp để nghe, chắc là phải kỳ kèo cho bằng được món nợ ni mới thôi.happy

Không biết có phải là tránh đi cái cảm xúc khi lắng nghe hay không, để rồi lựa lựa lời ngừng kết nối. hihi. Mà nói thật khi nghe xong cũng chẳng biết mô tê gì cho rõ, một cái cảm xúc hỗn độn chen ngang....tốt nhất là bài cũ " Để đó nói sau" he he. Hơn nữa thì muốn bạn có một cuộc vui trọn vẹn sau những ngày mệt mỏi.


Trời lại mưa. Phải chăng ý trời cũng thuận theo ý người? Dù sao thì một tối thứ 5 trọn ý với trời đất và con người.

Đừng mưa mãi, ướt áo người ơi.



..........................



Cuộc điện thoại lúc 22h10'.



- A lô, Yến hả?
- Ừ, Hằng đó à? Lê về chưa?
.......
- Mai đi mấy giờ đây? Sáng hay chiều?

Ừ nhỉ? Sực nhớ ra là ngày mai - ngày vía mẹ - có hẹn đi chùa.

- Ừ nhỉ? Quên mất đó. Mai 19 âm rồi hì. Nếu như mai mà mưa thì đi buổi chiều, còn ko mưa thì đi buổi sáng. 5 h sáng Yến sẽ điện cho Hằng quyết định nha. Đi sáng thì lúc đó đi luôn.

........

Khí hậu xứ Huế như mát hơn với trận mưa rào mùa hạ, một trận mưa đêm sẽ tốt cho giấc ngủ của những người bạn của mình. Xa xôi kia hi vọng bạn cũng sẽ có một giấc ngủ thật ngon và tròn giấc nhé.



An lành!
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#340 Đã Gửi : 01/08/2010 lúc 16:06:21

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
Cuối tuần sao lắm bận rộn ri hè?

Đến lúc này thì mới đc nghỉ để mà lãng đãng với cảm xúc chính mình. Một cảm xúc nấn ná từ hôm qua đến giờ mới có thể trải lòng...

Dẫu có hẹn từ trước đó về việc đi lễ phật Quan Thế Âm Bồ Tát đúng vào dịp đại lễ - 19/06 âm lịch mà người ta vẫn gọi một tên thật gần gũi thân thương – Ngày vía mẹ. Hẹn là tinh mơ sáng sẽ lên chân tượng để tận hưởng không khí trong lành trong buổi ban mai, thế nhưng cô bạn không sắp lịch đc vì nàng phải đi làm lúc 7h sáng chứ không phải như mình. Thế hẹn lại buổi chiều.

Tan giờ làm, 3 chị em đi lễ, không ngờ buổi chiều rồi mà cũng đông hơn ngày lễ thường. Mặt trời chỉ gác tạm trên sườn núi mà chưa chịu đi ngủ, leo lên đến chân phật cũng khá thấm mệt với 0.5km bậc thang. Dù sao thì mọi cảm giác mỏi mệt lúc đó như tan loãng vào không gian của xứ phật với khói nhang nghi ngút cùng những tràng kinh thánh dù náo động nhưng vẫn cảm thấy bình yên.

Xong việc, bước những bước chân xuống núi mà nhẹ như sải bước trên mây,trời đã nhóa nhem không rõ mặt người, ấy thế mà ngược đường với mình lại còn có rất nhiều người đi lễ, trong đó có bạn của mình đi muộn.

Một ngày 19 /06 âm ăn chay,đi lễ chùa về cũng ghé vào Liên Hoa Quán để hi vọng mình còn may mắn có một bữa tối đạm bạc.

Về đến nhà, sau những mỏi mệt chỉ muốn đc đứng dưới đài sen mà xả nước mát lạnh. Định một tối là ủi áo quần vậy mà mới ủi được duy nhất một cái váy là mắt ríu lại, đi nằm....ngủ ngon thật.

Tỉnh giấc thấy gần 10 giờ đêm rồi,nhắn một vài cái tin muốn nhắn, dự định nhắn sớm hơn vậy mà ngủ quên mất. Tầm này mình vẫn thức đợi xem Vượt Ngục....giờ làm gì nhỉ? Tự hỏi vậy với một đêm không có phim. Cứ tưởng là thể nhưng ai ngờ...còn phim. Mừng quýnh hihi. May mà chưa đi ngủ lại. J

Sáng thứ 7 – thứ mà người ta vẫn từng chờ đợi để đc sum vầy, tụ họp gia đình, để mong được cảm nhận không khí quây quần sau một tuần làm việc thì mình lại phải đi làm, có muốn về cuối tuần cũng chẳng biết đi đâu về đâu nữa. 1 tuần, 2 tuần,3 tuần và cứ như vậy hàng chục tuần,hàng trăm cuối tuần không có cảm nhận mái ấm một gia đình rồi cũng thành quen, thay vào đó là đi làm như một lẽ đương nhiên để chạy trốn đi cái không gian dài đẵng của những ngày này. Lâu lắm rồi cũng chẳng buồn như ngày xưa, chỉ biết cố gắng.

Cũng may hôm nay là một ngày cuối tháng, sự bận rộn của ngày cuối tháng về công việc cần giải quyết cứ quay mình không ngơi nghỉ.Lúc vừa trưa,cái bụng đói meo rồi mới sực nhớ là mình phải măm cơm. Lại tiếp tục cơm chay, không là chủ ý nhưng muốn ăn thì cứ vậy oder.

Sáng nay,chẳng biết biển có động hay không mà chị bạn đánh tiếng “ Cua hôm nay ngon mà rẻ nữa, Yến có lấy ký không?” , nếu như được gần nhà thì tốt biết mấy. Suy nghĩ nhiều lắm nhưng biết làm sao giờ. Ngặt nghèo với cuộc sống xa nhà, chỉ cần gần thôi một ít....ấm lòng biết bao.

Chưa chín cua để ăn mà thấy nghẹn ngào.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
Coi thử O/Chú đang mô đang lượn lờ cùng mềnh trong thớt ni
Guest
23 Trang «<1516171819>»
Di chuyển  
Bác không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bác không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bác không thể xóa bài của Bác trong diễn đàn này.
Bác không thể sửa bài của Bác trong diễn đàn này.
Bác không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bác không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

@DatNghe Theme by HaDttT & (webdatnghe@yahoo.com)
Bản quyền bởi YAF 1.9.301 | YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1,674 giây.