Chào đồng hương, răng O/Chú nỏ đăng ký luôn đi, miễn phí mà. Bài hát Xứ Nghệ | Tìm kiếm | Bài mới | Đăng nhập | Đăng Ký

23 Trang 123>»
Nỗi đau vừa gầy, nỗi nhớ vừa say. Chủ đề trước · Chủ đề kế tiếp · Tùy chọn · Coi
yenanhson
#1 Đã Gửi : 16/10/2008 lúc 11:53:39

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Tản mạn cùng Hoa Sữa!

 Những ngày cuối thu.Đi qua những con đường vảng mùi hoa Sữa - thứ hương thơm làm cho mình rưng rức với những cảm nhận chỉ có riêng mình hiểu. Thơm đến nức lòng vì mùi thơm Hoa Sữa.

Thơm quá độ mà nhiều lúc chẳng vì lý do gì để đi con đường đó vậy mà một mình cũng đánh xe qua những con đường không ai chung lối chỉ để tận hưởng những vị thơm ngọt của hoa Sữa - Sao mà yêu đến thế hương hoa sữa?

Có thể rất nhiều người không mấy yêu mùi hoa sữa như mình ,mùi hoa sữa có lúc còn khiến họ đau đầu nhưng có lẽ mình khác. Mình không như ai đó cảm nhận mùi hoa sữa giống như mùi con gái mới lớn (?) Có không nhỉ?mình không biết nữa nhưng có một điều mình cảm nhận được đó là hoa sữa thơm nồng với nhiều cảm xúc khó nói bằng lời và không biết đến lúc nào mình thôi yêu mùi hoa sữa.

Nếu ngày mai ... mình sẽ trồng một cây hoa sữa trong vườn để mỗi đêm cảm nhận nhiều hơn mùi thơm Hoa sữa thay vì cứ phải chạy xe vòng vòng như bây giờ.Để mỗi đêm lại nức mùi hoa sữa lắng sâu trong từng câu hát trong bài Hoa sữa của Hồng Đăng " Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm.Có lẽ nào anh lại quên em?Có lẽ nào anh lại ...quên... em?. Ngày mai...ai đó không yêu mùi hoa sữa nhiều như mình nhưng cũng xin một chút để yêu mình bởi vì mình yêu hoa sữa.Và cho dù bài hát có hơi buồn nhưng thay vào đó là những yêu thương nặng mùi hoa sữa....

 

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn "Kết Nối Ân Tình Xứ Nghệ". Với mục tiêu xây dựng một sân chơi bổ ích, giao lưu kết nối cộng đồng mạng phát triển, vững mạnh - chúng tôi luôn trân trọng mọi đóng góp, bài viết của tất cả các thành viên. Chúc bạn có những thông tin bổ ích, giây phút thoải mái với diễn đàn.

yenanhson
#2 Đã Gửi : 17/10/2008 lúc 09:32:06

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Mưa buồn!

Trời trở lạnh,những cơn mưa đầu mùa nơi xứ Huế buồn đến thế là cùng.Năm nay mùa mưa đến muộn hơn mọi năm,có lẽ đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng cho nơi đây.Những cơn mưa chưa dài,chưa dai dẳng nhưng sao cũng đượm buồn chất chứa?Mưa làm cho con người tĩnh hơn trong những khoảng lặng - ngắm mưa.....

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#3 Đã Gửi : 18/10/2008 lúc 10:10:01

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Thứ 7!

Cũng là một ngày bình thường trong tuần!Cũng là 24 giờ,1440 phút,86400 giây không hơn không kém vậy mà trong cảm nhận mỗi người trong mỗi thứ 7 lại hoàn toàn khác nhau.Mình nghĩ vậy.

Có thể rất nhiều người,ngày thứ bảy sao mà ngắn thế?Sao mà trôi nhanh thế  khi họ chỉ mới chỉ được ở bên gia đình, người thân yêu mới chỉ chút chút thôi.Thứ 7 sao không nhiều hơn trong khoảng không gian ấy nhỉ?

Xa nhà, không người thân bên cạnh.Thứ 7 hay chủ nhật sao mà nhiều đến thế.Sao mà dài đến vậy?Ngồi buồn,nghĩ chuyện vu vơ.Ước gì...?Đã bao lâu rồi nhỉ?Đã bao lâu rồi cái cảm giác được trở về nhà mỗi khi cuối tuần nhỉ?Có quá lâu rồi không khi cái ngày đó cách đây 6 năm rồi.Nhiều quá!ít nhất là trong suy nghĩ của mình.

Cũng đã có những lúc mình thèm khát được trở về nơi người ta gọi là mái ấm,là gia đình.Nơi có những niềm vui,sự sẻ chia và cả những vỗ về mỗi lúc khó khăn trong cuộc sống.Xa quá!Thôi tự an ủi mình,vỗ về ...

Tôi ơi !!Cố gắng ...!

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#4 Đã Gửi : 19/10/2008 lúc 09:36:20

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

   Nhị trùng!

"Em cần anh như biển kia cần sóng

Có mặt biển nào lặng sóng được đâu anh

Em yêu anh bởi vì anh là nắng

Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh?"

Nghĩ lại đi, xem anh có nhớ em không, xem thật sự trong anh, em là gì. Nghĩ lại đi, xem những lúc gặp nhau, anh có mong chờ, háo hức như em? Và mỗi khi sắp tạm biệt nhau, anh có thấy nhớ em như đã lâu lắm rồi không gặp?

Nghĩ lại đi nhé, xem anh có thật sự cần em như anh đã nói? Có thật sự không bao giờ bỏ rơi em? Tim anh có nhảy cẫng lên khi nhận được tin nhắn của em, như khi em nhận được một tin nhắn nào đó và cứ nghĩ là anh?

Nghĩ lại đi anh, xem coi ta đã hiểu về nhau ra sao, như thế nào... Xem những nỗi mong chờ của em, nước mắt, hy vọng... liệu đã được bù đắp bao nhiêu?

Nếu thật sự anh nhớ em và trong anh, em quan trọng, nếu thật sự rằng anh cần em... thì tại sao anh lại im lặng thế?
Hình như em đang cần anh quá nhiều?
Gửi tin nhắn, chờ...
Gọi điện... chờ...
Không biết đã chờ bao lâu... Không biết hy vọng bao nhiêu lần rồi thất vọng...

Cứ cho là anh cần một khoảng riêng cho mình...
Cứ cho là anh muốn ở một nơi nào đó không có em...
Cứ cho là tâm trạng anh không tốt và anh không muốn em ảnh hưởng...
Và cứ cho là vì một nghìn lý do nào khác nữa...
Thì cũng đừng bỏ rơi em như thế...
Biết không? Anh cũng biết mà. Em sẽ buồn, em dễ suy nghĩ...

Đến bao giờ...
Em sẽ thôi không thất vọng nữa
Sẽ không phải khóc vì anh
Sẽ không phải ngóng trông nhiều như thế...
Sẽ không phải chạy ra đường một mình và giả vờ với mọi người là em đang đi với anh, rất hạnh phúc...
Nói em biết... đến bao giờ đây?

Bây giờ đây, em ngạt thở với những gì em đã xây nên, với tất cả cảm giác của em về anh...

Em không cần những lời xin lỗi.
Không cần những cú điện thọai cúp vội.
Không cần những tin nhắn bù đắp.
Em cũng đã chán những lời giải thích.
Cái em cần, chỉ có anh thôi.
Nhưng khó cho anh quá, phải không?
Vậy thì thôi, em... không cần cả anh nữa.

Nếu yêu thương trao đi quá nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc yêu thương đó chẳng bao giờ được đáp đền một cách trọn vẹn.

Em đã hiểu và đã tập quen rồi.

P.S: Mượn lời một bloger để nói lên điều chưa nói. Và...làm ơn đừng im lặng ..!

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#5 Đã Gửi : 20/10/2008 lúc 09:54:13

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

 Interview !

 Vietnamesse Woman's day !  20-10

 Những tin nhắn, những cuộc điện thoại hỏi thăm chúc mừng nhau - Cũng chỉ toàn là chị em với nhau không à? ( Mà không biết ngày 20/10 có dành cho những chị em ...cũng không biết nữa.Cũng có bao nhiêu ý kiến được đưa ra tranh luận rằng ngày 20/10 này chỉ dành cho các bà, các mẹ,các chị đã được chọn để thực hiện tốt những thiên chức cao quý nhất...Nhưng thôi cứ xem như ngày hôm này là một ngày vui "ké"cùng niềm vui của các bà , các mẹ , các chị vậy...)

 Thủy:  - sms 1 : Chị à! Đang làm gì đó?Em chúc chị vui, trẻ nhận được nhìều lời chúc mừng và sớm có người chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.Chia sẻ cùng em chị nhé!

 Reply : - Thủy à?Chị đang ăn tối.Cảm ơn em.Em là người thứ 3 sau em Dũng và một người lạ nào đó.hihi.Còn em?Cô giáo?

Thủy : sms 2 : Buồn lắm chị à! Em thấy trống vắng và cô độc giữa vô vàn cuộc sống.Hạnh phúc là có một việc để làm,một người để yêu thương và một chút để hi vọng.Em có 1/3 không trọn vẹn! Nhưng chúng ta cần phải cố gắng phải không chị?Vì chúng ta chỉ được sống có một lần...!

....

: sms 1 : -20/10 vui vẻ,hạnh phúc và nhận được nhiều lời chúc chị nhé.

Reply : Cảm ơn em và chị cũng chúc em thật nhiều niềm vui cho ngày 20/10 cũng như những ngày bình thường trong cuộc sống.

: sms 2 : ...thế nào rồi chị?Chị đừng để những điều tốt đẹp vụt qua mất chị nhé!

Reply : Thế là thế nào hả em?Chị chưa hiểu hết ý em. Nhưng có lẽ cuộc sống mà.Điều gì mình có thể biết thì chị cũng biết còn nhiều điều chị không biết phải làm sao để vẹn toàn em ạ.

.....

My brother : sms 1 : Chị à!Chị thế nào? Chị có khỏe không?Công việc có nhiều không chị? Đừng có ngủ quên trong công việc đó, hãy dành cho mình những điều mới hơn ngoài công việc và học tập đi.

Reply : Cậu đang làm gì đó?Hôm nay có ai gọi điện rủ ra gặp đồng hương không? Huyền,Khánh Quỳnh,Linh nữa? Chị khỏ, mọi thứ vẫn ổn em ạ.Chỉ có điều ...thôi chị không biết nữa.Chị sẽ cố gắng vậy.

My brother : sms 2 : Chẳng lẽ xung quanh chị,  chị không tìm thấy cho mình 1 ai đó để yêu thương và được  thương yêu sao?Hãy chia sẻ với người thương yêu mình thực sự đó.

Reply : Chị không biết! Mà thôi! Chị đâu có buồn hay lo lắng đâu mà cậu cứ phải lo nhỉ?Điều gì đến thì đến mà không đến cũng chẳng sao.Cậu lo mà học cho tốt phần của cậu đi đã.

My brother : sms 3: Nói thế mà cũng nói.Thì thấy ai thương mình thì thương lại.Chỉ thế thôi mà cũng cứ để người khác lo.Em rồi còn nhiều người nữa chứ chị nghĩ chỉ sống cho mình chị chắc?

Reply : Thôi ngủ đi ! Chị hiểu rồi.Chị sẽ cố gắng hơn là được chứ gì?nhưng mà...Thôi mình chị thì không thể quyết định đìều gì em ạ.Thôi ngủ sớm nghe mai còn đi học.Cố gắng học chăm em nhé.

 Đi ngủ

Ngủ nhiều lắm

Nhưng sao vẫn thèm ngủ thêm

Sáng mai

 Không buồn dậy

Mệt mỏi

Vận động một chút cho tinh thần thoải mái nào

Rồi còn đi làm chứ

Cuộc sống mà

Chúng ta chỉ sống có một lần

Nên cố gắng ...

 

 

 

 

yenanhson39745.3502430556
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#6 Đã Gửi : 21/10/2008 lúc 09:16:24

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

 Miên man ...!

1. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý khi Mr.Rồng lại nhắn 1 cái tin dù không phải mình là chủ nhân tin nhắn muốn gửi đến nhưng sao trong lòng có một chút gì đó đau đau.Không phải mình ghen,cũng chẳng phải mình ích kỷ nhưng có lẽ mình thương nhiều và lo cho anh của mình nhiều.Cũng đã hơn 3 năm,cuộc sống và con người có biết bao đổi thay vậy mà anh....Anh trai à! Làm gì mà anh đày đọa thân mình như thế? Tại sao anh luôn đi trái với những gì anh chỉ bảo cho em?Chẳng phải là anh nói rằng em nên suy nghĩ tích cực hơn và sống thật ý nghĩa cho mình và cho mọi người sao?Vậy tại sao?Tại sao anh lại suy nghĩ thiếu chín chắn vậy.Anh à! Cuộc sống sẽ còn có nhiều lắm những con người cần anh,trong đó có em.Và hơn nữa anh phải cố gắng để trả ơn bố mẹ chứ.Chẳng phải anh nói anh muốn làm lại, làm lại để một ngày mai quay về sao?Đừng ủy mị và bi quan như thế chứ?Anh mạnh mẽ thế cơ mà,chẳng lẽ anh để giữa chừng những khát vọng của mình, em hay bất cứ người thân nào của anh không thể sống thay anh để làm tiếp đâu anh ạ?Em không cho phép.Anh phải sống và cố gằng nhiều hơn!Anh phải sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình,phải tạo cho mình một cuộc sống có nề nếp... nhiều nhiều lắm những điều em muốn nói anh trai ạ.Đừng làm mọi người lo lắng, đừng tự làm khổ mình thêm nữa.Mọi chuyện qua rồi mà, anh phải bắt đầu lại thôi, chúng ta không thể níu giữ ngày hôm qua được đâu anh ạ.Hãy cởi mở hơn, tự tin hơn, lạc quan hơn nữa để quên và sống anh nhé.Chính anh tự tạo cho mình áp lực để rồi anh bế tắc trong hướng giải quyết.Hãy sống vì hiện tại anh nhé.Mở lòng mình đi vì sẽ còn nhiều người xứng đáng được anh yêu và yêu anh.Cố gắng lên anh trai nhé.Chúc anh sẽ làm tốt hơn những điều anh còn làm dở dang.Đừng có uống bia rượu nhiều nhé anh.Vì dạ dày của anh vẫn có thể đau lại đó.Ngày mai....ngày mai em muốn nghe anh chia sẻ bằng những niềm vui thay vì cứ loanh quanh những điều đã cũ và những câu chuyện thiếu niềm tin như vậy.....

******

2. Bận rộn? Lảng tránh? Quên ... Có lẽ chúng ta đang cố tình né tránh những điều chúng ta đang ...cũng không biết nữa.( bao giờ em cũng nửa vời với những điều nửa chừng đúng không? nhưng em chỉ mới biết có đến đó nên nói những điều em biết)

Có lẽ chúng ta nên ngồi và nhìn lại thôi.Nhìn lại xem thời gian qua chúng ta đã lạc mất nhau như thế nào?Em đồng ý là em cố tình , em im lặng, em né tránh.Tất cả trong em đều có thể cảm thông được phải không?Vì em là con gái mà.Em muốn im lặng, muốn được ngồi để nhìn lại cuộc sống để rồi bước tiếp.

Nhưng anh cũng "lì" hơn em nghĩ ( xin lỗi vì từ này không hay đúng ko?Vì chúng ta luôn cố gắng để chắt lọc rồi nói ra những lời ...phải nói như thế nào mới đúng anh nhỉ? Thôi để đó anh nói tiếp...hihi) .Cũng im lặng, cũng cố tình quên để cho ai đó nhớ thật nhiều nhưng vì bướng bỉnh, vì tự ái nên cũng thôi...." im  lặng" ( chúng ta ghê quá nhỉ ?).Chỉ cần cầm máy lên bấm phím 1 ( phím nhanh cho người thân yêu nhất ) vậy mà cả anh và em đều không ....Cũng không nhắn tin...không gọi điện....không gì gì cả.Em nghĩ mình gần biết quên rồi đó.( Quên có nghĩa là em còn bao nhiêu việc phải làm,để thôi không nhớ nữa).Vậy mà ...Anh ...anh thua em rồi .Nhưng em hạnh phúc bởi vì anh thua cuộc.Vì em vốn muốn được nhận nhiều hơn mà. Nói thế thôi em nghĩ chẳng thể đo được đâu.Thôi thì cứ sống để đo tình cảm của nhau xem nhé.hihi.Em không muốn đo chútn ào cả.Vì em chỉ muốn mình sống như mình miuốn sống, cho như anh xứng đáng được cho, nhận như em xứng đáng được nhận đúng không?

Chỉ có anh ...Điều đặc biệt nhất..Ngày nào gọi cũng phải trên 7 cuộc chỉ cách nhau 2 phút sau khi cúp máy. Hhih( Đìều này chỉ chúng ta mới biết đúng ko anh?

 Ngày 20/10 thay vì được nhận hoa và quà từ người thân giống như những người khác thì em chẳng có gì.Mấy đứa em có hỏi : "Chị có thấy buồn không?" Em nói : " Chị quen rồi nên cũng quên luôn rồi" .

Anh gọi....Cứ tưởng dù sao cũng được nghe những lời chúc muộn cho ngày 20/10 vậy mà cũng không luôn(.Vô tình quá nhỉ?) Vô tình đến thế là cùng (Có lẽ em yêu cả cái vô tình này đấy "người bận rộn" ạ).Chẳng biết gì lãng mạn cả.Vẫn những câu tưởng chừng như đã cũ ( Nhưng đúng như Vân Lam đã nói cũ trong mắt mọi người nhưng với em nó luôn mới và ý nghĩa )" Em khỏe không?Ăn uống gì chưa?Có lên cân nào không em?Học kế toán trưởng sao rồi em?.." toàn là những điều đâu đâu hết chẳng có chút gì để yêu hơn cả ...hihi.Nhưng mà thôi! Chấp nhận vậy! Vốn dĩ anh cũng chỉ có chừng đó thôi mà.Em cũng chỉ cần như thế thôi.Yêu là phải chấp nhận mà...

Em lại sai rồi, sai với chính em rồi.Đã bảo là im lặng ...vậy mà...nghe điện anh tíu tít như gặp mẹ đi chợ về vậy.....

Sau những cuộc trò chuyện dài....vẫn muốn nhắn cho anh cái tin gì gì đó như  thường lệ ...Thế nhưng tối hôm qua không nhắn luôn. Thế đó...Dù muốn nhắn lắm....Dù nhiều suy nghĩ lúc sau đó lắm. Vậy nhưng thôi...IM LẶNG.

Hôm nay!

Trời vẫn mưa!

Dòng đời vẫn chảy!

Trôi về ngày mai....

Chúc ngày mới tốt lành!

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#7 Đã Gửi : 22/10/2008 lúc 12:39:44

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

 Một sớm mai trĩu nặng với những tàn dư ngày cũ.

Mệt mỏi quá.

Thời gian trôi nhanh quá! "Như bóng câu qua cửa sổ" chưa làm được gì cho nên công nên chuyện.Phải làm thôi chứ không thể để thời gian trôi qua thế này được.Phải lập kế hoạch cho những khoảng thời gian sắp tới. Chỉ cầu mong sức khỏe và sự minh mẫn để vật lộn với những con số khô khan này thôi.

Quay ...quay ...quay...

Cố gắng...cố gắng....không ngừng cố gắng....

Cầu mong cho mọi tốt lành sẽ đến với mọi người trong những ngày sắp tới.

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#8 Đã Gửi : 23/10/2008 lúc 11:15:25

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

 ......... suy nghĩ ......

Tối hôm qua. mình mới thực sự thấy lòng nhiệt tình của những cô bạn.Phải thế chứ nhỉ?Vậy mới có thể hoàn thành được sớm nhất đề án mà.Cảm ơn mọi người nhiều và cũng rất cảm ơn "Bầu" đã không quản ngại xa xôi, mưa gió vẫn cố gắng qua cả 2 mẹ con. Chị xúc động và thương bầu lắm lắm.

Và cũng chỉ trong mấy tiếng học bài ngày hôm qua chị mới cảm nhận ké niềm vui của người làm vợ, làm mẹ. Chỉ một cuộc điện thoại thôi nhưng chỉ hỉểu em đang hạnh phúc đến nhường nào. " Em ơi ! Về xem phim Bỗng dưng muốn khóc nè! " . " Điên à! Em đang học bài! Bài nhiều mà chưa làm được đây xem gì mà xem!" - Có thể em nói vậy anh ấy sẽ không buồn vì anh ấy hiểu em và là chồng em.Nhưng em à.Chúng ta có nhiều ngôn từ để trả lời anh ấy mà. Chị thấy anh ấy hỏi thật nhẹ và rất quan tâm đó  chứ. Vậy mà em trả lời thế chị cũng thấy không ổn.(hihi có thể là suy nghĩ của chị khác em vì ...chị khác em mà hihi) Nhưng em ạ lần sau em dùng câu dễ nghe hơn khi chồng em gọi nói như thế nghe.

Cuộc sống này không dài vậy tại sao chúng ta không dành cho nhau những lời nói hay để không làm buồn nhau. Hôm qua, chị cũng không muốn tìm hiểu xem là chồng em sẽ phản ứng như thế nào sau câu nói của em nhưng nếu có những lần tiếp theo em nên dành những ngôn từ hay hơn để đáp chuyện thay vì những từ như vừa rồi bầu nhé. Chị biết khi mang bầu thường có những ức chế và tính tình nó...hihi..không biết nói sao cho phải nhưng thôi mình cứ cố gắng để tốt hơn em nhé. Chúc em hạnh phúc!

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#9 Đã Gửi : 24/10/2008 lúc 08:30:47

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Dấu chấm lửng....!

 
   Dấu chấm hết đã được đặt ở cuối câu.Mọi chuyện đã kết thúc.Em tự nhủ như vậy khi cảm thấy thật sự thất vọng về anh.Anh đã làm em tổn thương.Bao nhiêu kỷ niệm giờ vỡ vụn,tan nát.Lòng bảo lòng em sẽ cố quên anh, nhưng người ta nói :" Muốn quên ai là luôn nghĩ về người ấy"
   Dù em đã cố mang hình bóng anh đi thật xa, dù em đã cố lao vào công việc nhưng em không thể nào xua đuổi anh ra khỏi trái tim em.
   Lần này thì em nhất quyết ra lệnh cho trái tim thôi không thổn thức,không được dành cho anh bất cứ một ngõ nghách nào dù là nhỏ nhất cho anh.Cớ sao em lại đánh mất chìa khóa trái tim mình để cho kỷ niệm tình cờ nhặt được lại ùa về nhắc nhở,thổn thức.Em biết mình bất lực thực sự.
   Khi em đã có đủ nghị lực để dứt khoát đặt dấu chấm thứ ba vào đoạn kết,đó cũng là lúc em ngỡ ngàng nhận ra rằng những dấu chấm kia giờ trở thành dấu chấm lửng...tựa như chuyện tình mình vậy.
   Em không thể nào chạy trốn sự thật được nữa.Em không chấp nhận anh, nhưng em không thể nào không nhớ anh. Em ghét anh !
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#10 Đã Gửi : 25/10/2008 lúc 11:57:57

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Mưa chi mưa lắm Huế ơi?

Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên.

Chỉ mới mưa có mấy tiếng đồng hồ mà đường ngập hết.Ngập đến độ xe máy không thể lưu hành được đành mượn tạm chiếc xe đạp cô em sinh viên đạp đi trong nước lụt.Nói là nước lụt chứ đâu phải lụt, đó chỉ là nước mưa ứ đọng không thể thoát nổi ấy mà.Hệ thống cống thoát nước của Huế tệ thật.Mới một cơn mưa vậy mà những con đường chìm trong mênh mông nước ( Nguyễn Công Trứ, Võ Thị Sáu, Trần Quang Khải...).

Đang loay hoay dọn dẹp phòng làm việc thì  bản tình ca bất hủ  Nhảy cùng Zin Zin kêu ỉnh ỏi.Thì ra là phòng ở của mình cũng có nguy cơ ngập nước mấy đứa gọi về chạy lụt.hihi.Vất vả lắm mới đạp chiếc xe đi trong nước mưa để về phòng ( nước ngập ngang bánh xe mà).

Chà chà cũng mệt đây, nhiều đồ quá mà mình lại một mình.Ước gì lúc này có Thảo ,Minh,Hồng.Mấy em sẽ phụ một tay như mọi năm nhỉ?Nhớ mọi năm quá rùi.Nhưng thôi nước chưa lên cố gắng làm từng việc một vậy.Vật lộn mãi rồi cuối cùng cũng xong.Sợ nhất là cái nệm thôi kồng kềnh so với mình.Nhưng giờ ổn rồi.Tất cả đã được đưa lên cao.Giờ ngồi gõ thế này chứ biết là nước đang rút.Chẳng biết có lụt không để còn biết đường mà dọn chứ cứ để tình hình này chắc không ổn.Nhìn mà ngổn ngang quá,xấu quá rồi còn chỗ ngủ nữa chứ. Chán thiệt đây.

Mưa Huế là ghét nhất và buồn nhất vì vậy mỗi lần mưa lụt là muốn xa Huế ngay.Vất vả quá! Nhưng thôi đành cố gắng đánh lộn với những khó khăn, những cơn mưa thêm một ít thời gian nữa vậy.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không? Cố gắng thêm một chút nữa cho tròn nhiệm vụ.Chắc chưa lụt được rồi, nhưng không biết ngày mai, hay ngày kia lụt đây không biết nữa.Cứ phòng cho chắc ăn.

Cố gắng nhé! Phải tự dọn dẹp thôi.Không chấp nhận bừa bộn này được.

Bắt đầu dọn lại để trở về như cũ nào.!

 

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#11 Đã Gửi : 26/10/2008 lúc 09:18:11

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Viết sau ngày mưa!

Hôm nay 8 giờ 10 phút mới có mặt tại office.Đã định ở nhà đón ánh nắng ( cái thứ nắng mà lâu rồi Huế không có) thích thật nhưng rồi lại lo lắng cho cái phòng làm việc của mình bê bối, lung tung beng vì mưa lụt.Thôi tranh thủ qua dọn lụt để sáng thứ 2 đón một tuần mới nhiều niềm vui và may mắn hơn.Không biết có may mắn không nhưng có một đìều biết chắc rằng sẽ sạch sẽ hơn bao nhiêu khi mình dọn càng sớm càng tốt.

Nhờ sự hỗ trợ của đồng chí Thọ mình cũng đã dọn xong cái phòng, nơi mà cậu Trí vui miệng so sánh giữa cóc và mình mới vui chứ : "Cóc ngồi đáy giếng còn thấy trời bằng cái miệng giếng.Đây bà thấy trời qua mấy ô cửa sổ thôi bà ạ!"hihi Thôi kín kín thế này cho an toàn chứ gần đường sợ quá ...

Hôm qua, lâu lắm rồi mới gặp bác tổng datnghe trên Y.M và cũng vui vui khi biết bác nhà mình 26/10 cưới vợ.Mà cái bác này cũng tệ thật chẳng nói sớm và rõ ràng gì cả.26/10 thì đúng là hôm nay, mà cũng có thể 26/10 âm lịch.Có lẽ bác vội quá mà quên mất là ngày nào.Xa quá nhỉ?Muốn tham gia lễ hại hỷ này nhưng bác báo gấp quá sắp xếp việc không được rùi.Thôi thì gửi lời chúc 2 bác trăm năm hạnh phúc.

Hôm nay trời đẹp, bỗng dưng thèm ăn cái lẩu hải sản quá.hihi.Lâu rùi không có ngày thấy đẹp trời như thế này mà.Hơn nữa lại là Chủ nhật nữa nên báo với mấy đồng chí bếp trưởng ( phải nói là mấy đồng chí nấu ngon tuyệt nên cứ muốn ăn ké mãi hihi) chiều nay làm một cái lẩu đãi cả xóm (nói thế thui chứ 5 chị em chứ mấy).Nhiều nữa chắc phải ...nhưng mà thôi có ai đâu nhỉ?Àh giờ mới nhớ ra là nhà mình còn 5 lon Ken và 3 lon Cocacola chưa khui.Thôi chiều về làm một bữa cho hoành tráng luôn.hihi.Nghe có vẻ nhậu nhẹt quá nhỉ?Thì biết làm sao khi mà chẳng có ai uống cho mà để lâu quá thì sợ hết date.Làm liều uống để xem nó say thế nào.Mà chắc gì đã say khi mà Bẹp Hà kể chuyện chiến tích uống beer háo hức như thế nhỉ?Không khéo lại phải đi xách thêm beer đó chứ.hihi.

Để alo về nhà thăm cha mẹ nào.Lâu rồi ( chỉ mới 3 ngày) không gọi thăm mẹ rùi.Tệ quá phải không mẹ?Nhưng nói thực là không gọi về thì nhớ mà gọi về thì cứ phải nghe hoài bản tình ca cho con về cái vụ "Chống lầy".Mẹ cứ tưởng lấy chồng dễ lắm ấy.Hi vọng hôm nay không phải im lặng ...dạ dạ...vâng vâng vì chuyện này nữa.Thế này con mới thưong mẹ nhiều hơn mà.Con mà lấy chồng, con thương chồng con thì mẹ ai thương?hihi.Nói thế thôi.Con yêu cha mẹ nhất trên đời.

Lại dài dòng rồi.Thôi xin được gọi cho mẹ.Nhớ quá rồi.!

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#12 Đã Gửi : 27/10/2008 lúc 09:43:52

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Sáng nay lại đi làm trễ nữa. Nói  là trễ nhưng thực ra là chạy vòng vòng mấy việc đầu tuần rùi mới đến văn phòng chứ đâu phải đi chơi đâu nhỉ? Đêm qua ngủ ngon quá, không buồn dậy luôn.

Tuy nhiên cũng phải cố gắng mà dậy tập thể dục cho nó thoải mái đầu óc và cơ bắp chứ lại.Dư âm của buổi tối hôm qua còn đọng đến hôm nay.Vui buồn lẫn lộn.Có thể mấy đứa không biết mình đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.Không uống mà say mới lạ chứ.Vui thì vui thiệt đó nhưng có lẽ trong con người của mình nó khó hiểu quá.Lúc vui, lúc buồn thấy mà thảm luôn.

 Thủy em! Biết nói sao với em nhỉ? Chị cảm nhận được cảm xúc của em trong thời gian này.Thực ra thì chúng ta cần cố gắng em ạ.Cuộc sống mà em.Đọc tin nhắn mà không kìm lòng được " Trời lại mưa!Em chán ngán cảnh sống xa nhà lắm rồi.Em thấy mình như Đào trong Mùa Lạc vậy.Mạnh mẽ đó nhưng đằng sau là những trống vắng,cô đơn."Em chỉ mới va chạm cuộc sống tự lập một thời gian rất ngắn vậy mà ...Thôi cố lên em.

Nhắn tin với Rồng trong chếnh choáng hơi men.Vẫn lấp lửng với những tin nhắn không có kết thúc.Lúc nào Rồng cũng động viên thế nhưng mình biết Rồng cũng chẳng tốt hơn mình đâu.Nhiều lúc còn yếu đuối hơn thì có.Nhưng thế mới đáng thương.32 tuổi vậy mà vẫn để cho em và nhiều người lo lắng.Chán anh quá.Nhưng thôi không được yếu đuối.Chúng ta phải tạo cho mình một môi trường công việc và cuộc sống không có thời gian chết thì sẽ không phải suy nghĩ nữa phải không Rồng?

Chúng ta sẽ cố gắng nhiều Rồng,Thuỷ nhé.

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#13 Đã Gửi : 28/10/2008 lúc 11:45:08

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Mạn đàm !

Không hiểu  sao dạo này chẳng thấy ai mặn nồng với xứ Nghệ.Thi thoảng mới thấy vài người vào đóng góp tin tức.Mặc dù đó cũng là những thông tin cóp nhặt nhưng như thế cũng là quá tốt rồi bởi trong họ còn mặn nồng cùng quê mẹ.

Như bác tổng mới đầu chia sẻ."Anh sợ mình mình không đủ "...." để tiếp tục." Sao mà em cũng buồn quá bác ạ.Tự nhiên không thấy mọi người đâu cả nên hơi chạnh lòng cho xứ Nghệ nhà mình.Có thể mọi người quá bận rộn vì nào là công việc, học tập, gia đình và tất tần tật những điều trong cuộc sống nhưng chẳng lẽ với hàng triệu con người xứ Nghệ ( biết sử dụng vi tính, có đìều kiện ghé thăm) chẳng mấy đoái hoài đến cả sao?

Nhưng thôi, mỗi người có một công việc riêng, một cách nhìn khác cho cuộc sống.Không khéo mình mới là người vô công rồi nghề ngồi mà lo chuyện đâu đâu.( Nói thế chứ mình cũng đâu có rỗi rãi gì cho cam,cũng bù đầu vì công việc nhưng mà có lẽ những lúc buồn mình thường tìm về những điều có thể làm cho mình vơi buồn nên mới suy nghĩ nhiều thế này đây.)

Cuối tháng rồi.Nhiều công việc quá.Nào là báo cáo nọ, bảng tổng hợp kia, công văn nọ, công nợ kia.Bù cả đầu nhưng thôi cố gắng vậy.Phải chiến đấu chứ.Mình đọc được ở đâu đó :" Sống là là một cuộc chiến tranh không ngưng nghỉ" Vì thế phải cố gắng thôi.

Mỗi ngày trôi qua là có bao nhiêu trân chiến với bản thân, với những va chạm xung quanh.Phải sống và chiến đấu thôi phải không?

Mạnh mẽ lên nào.Hạnh phúc đang ở trước mắt. Dù cho sẽ có nhiều khó khăn, vẫn phải bước.

Cố lên !

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#14 Đã Gửi : 29/10/2008 lúc 10:49:28

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Trời lại mưa!

Huế lại bắt đầu với những cơn mưa kèm theo gió lạnh.Nói như một ai đó đã nói rằng : "Mưa cũng chính là một nét văn hóa Huế" Câu này khá đúng đó nhỉ?Nói đến Huế thì không thể thiếu những cơn mưa.Nhưng mưa hoài cũng não cả ruột,chẳng làm được việc gì.Đi đâu cũng sợ trời mưa,mà mang áo mưa thì cũng luộm thà luộm thuộm quá.Đến cơ quan nọ,đơn vị kia mà cởi áo mưa ra là y như rằng một con chuột lột hay ...( khó mà diễn tả nhỉ?nhưng nói chung là rất chán khi trời mưa)

Cũng may cho mình đầu sáng sớm đi làm, cũng ghé qua những nơi cần phải làm một số việc cho xong.Vậy là cũng tạm ổn.Chạy xe về văn phòng thì trời đổ mưa nặng hạt hơn.Ngồi thế này chứ đang lo lắng bên nhà mình cái cửa sổ chưa đóng,không biết mưa có tạt vào không nữa.Cứ tưởng trời hửng nắng rồi đem một ít nắng ấm làm cho căn phòng thoáng hơn, đỡ ẩm mốc hơn nhưng kiểu này chắc...chết mất thôi.

Hôm nay ghé vào diễn đàn.Tự nhiên thấy vui vui một chút ( vui hơn mọi hôm).Theo một thói quen đầu tiên khi vào diễn đàn là mình phải bước vào "Diễn đàn-bài mới" Hay "chủ đề mới" bởi vì đây là nơi cập nhật những bài viết mới nhất, những comment mới nhất trong ngày.

Tuy nhiên hôm nay,ghé đọc mấy tin tức của bác tổng mình thấy sao mà lòng buồn trĩu nặng.Trớ trêu thay cho cuộc sống khi có những kẻ thú tính như vậy.Xót xa quá cho lớp măng non.Tại sao một số con người lại tha hóa, biến chất như vậy nhỉ?Có thể trước đó, trước khi họ hành động như thế, họ cũng đã nghe qua báo đài, thông tin đại chúng về những vụ việc như thế.Và có thể khi đó họ cũng căm ghét, hận thù cho những kẻ mang nhiều dục vọng thú tính.Nhưng tại sao sau này họ lại làm thế?

Ôi cuộc sống không thể biết trước được điều gì....

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#15 Đã Gửi : 30/10/2008 lúc 17:30:01

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Cảm lạnh rồi đây!

Những ngày cuối tháng sao mà nhiều việc thế không biết.Quay quay từ sáng đến giờ mà vẫn chưa xong công việc.Có lẽ tối nay cũng phải làm luôn cho rồi.Mệt mỏi thật đó.Mấy hôm nay trời trở lạnh, những cơn mưa bất chợt đến làm cho mình không chuẩn bị áo mưa đầy đủ nên một chút mưa mà cũng làm cho mình sụt sịt rồi.

Thời tiết chẳng hiểu thế nào nữa.Lúc mưa,lúc nắng chẳng biết đâu mà chừng.

Xa nhà,ốm là sợ nhất.Dù không khóc, dù mạnh mẽ lắm đó,nhưng sao vẫn thấy yếu đuối lắm.Có lẽ như một số người nói rằng : Mình chỉ cố gồng mình lên để che đậy những nỗi lòng mình thôi.Mình chỉ mạnh mẽ trong mắt mọi người nhưng trong khoảng trống dành cho riêng mình sao thấy lòng yếu đuối quá, buồn quá.

 

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#16 Đã Gửi : 31/10/2008 lúc 10:00:28

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Ngày không may mắn!

Hôm qua, đúng là chưa khi nào mà cảm thấy khổ như thế.Đã ốm lại còn xui.Ngày hôm qua đã làm cho mình biết vai trò quan trọng của một người đàn ông trong nhà là như thế nào.Rất khổ nếu xoay một mình với đống đồ kỹ thuật.Từ trước đến giờ máy móc có bị làm sao đâu chứ.Vẫn chạy tốt và thi thoảng có cậu bảo Trì xem xét cho rồi mà.Nhưng cậu ấy mới nghỉ có một tháng thôi vậy mà mình pó tay với những thứ đồ điện tử.

Mà cũng bực mình vì trời mưa nữa,tâts cả là tại trời mưa dẫn đến ẩm ướt rồi chập mạch.May sao hôm qua mình chưa bị làm sao,,hú hồn.

Cái ti vi bỗng nhiên trở chứng như tuần nay.Cáp không ổn định vì thế mà chập hình,lúc đứng lúc thì ngon re.Có ai biết là tại cái dây rắc chuột nó cắn đứt.Hôm qua tiện đi gội đầu về tạt qua Ẩn Hạnh mua cái dây rắc mới, tưởng là thay xong sẽ tốt ai ngờ tệ hơn dây chuột cắn.Hổng hiểu làm sao lại thế?Mò mò mãi một hồi toát mồ hôi hột rồi cuối cùng cũng bó tay.Không thèm làm nữa, chẳng cáp với quang gì nữa hết, không xem cũng có sao đâu,xem bình thường thôi cũng được( nói thế chứ những bộ phim hay HBO,VTC1,VTC 2 và nhiều nữa những đêm không ngủ được thì dán mắt mà coi cho hết thời gian. Vậy là đi tong cái chương trình cáp với số rồi.Hết xem rồi....

Mệt quá , vứt đó không sửa nữa.IT mô rồi?Lâu rồi không có gặp cũng chẳng chuyện trò.Đến hôm qua vừa ti vi vừa máy tính hỏng cả tự nhiên thấy cần lắm một đấng nam nhi trong nhà.Nếu có một người đàn ông trong nhà chắc mấy khoản này không phải đụng tay đâu, nhưng khổ nỗi IT chưa thấy đâu đâu.Hôm qua đúng là phát khóc vì cái máy tính luôn.Ti vi không xem được, đành bật máy lên làm việc vậy.Nhưng....tách...tách...Ở đâu mà khét vậy trời.Thì ra là cái máy tính nổ tách và khói bốc lên...Úi trời hết vía may mà cắt ngay dòng điện.Mẹ ơi con khổ quá, xui quá mẹ à.Thời gian này sao mà mệt mỏi với xúi quẩy lắm thế này?Những lúc như thế con ước gì??Ước gì???.......nhưng khó quá.Cổ họng thì nói không ra hơi vì cái mũi nghẹt tịt luôn, giờ mà gọi ai đây?Gọi rồi cái giọng cảm như vịt đực nghe sao được.Nhớ nhiều người lắm, muốn trò chuyện cho bớt buồn chán lắm nhưng cũng không dám gọi, cũng chẳng nhắn tin kêu la.Rồi thì mọi người lại lo lắng thế là thôi đi ngủ sớm.Đến sáng mai điều đầu tiên nghĩ đến và phải làm là đem cái máy tính đến tiệm kiểm tra.Sau đó về xem lại cái tivi.Đến giờ vẫn không lên nổi ..lại ò í ẹ nhiễu ...tắt cho rồi.Không dùng gì nữa cả đâu.

Điên điên lấy máy sấy sấy khắp nhà...ẩm ..ướt.... mưa...sao mà ghét thế.

Tốn cả đống tiền cho mà xem.

Bức xúc quá vì cái miền mưa nắng này đây. Sang năm tới nhất quyết chào tạm biệt thôi.Không khéo đến người còn mốc luôn đó chứ.Bực mình ghê.

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#17 Đã Gửi : 01/11/2008 lúc 09:17:06

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Đi ngược chiều gió thổi!

Đón ngày mới bằng ánh bình minh le lói nơi cửa sổ.Lâu rồi Huế mới đón được ánh nắng đẹp và ấm nóng này đây.Không khí ban mai sao thanh thoát, trong lành đến lạ.Hít căng lồng ngực cho một luồng gió vào làm tan biến sự uể oải sau một đêm không tròn giấc.Có lẽ chưa đêm nào mình tròn giấc như mình muốn.Những giấc mơ không hẹn mà về làm cho mình thấy mệt mỏi thêm.

Hình như em đã đọc ở đâu đó :

 Em dần quen, em đã dần quên

Chỉ mình em ở lại cuối con đường

Trống vắng,cô đơn, lẻ loi, cô độc... biết bao nhiêu ngôn từ diễn đạt những tâm trạng khi chỉ một mình với không gian trống rỗng...

Gửi một người xa!

Trống trải lắm, rồi khát khao cũng lắm nhưng sao mình lại làm cho người khác buồn?không hiểu nữa?mà cũng chẳng phải tại mình,chẳng phải tại ai cả.Tại duyên số thôi.Chúng ta không có phận với nhau thì đừng đau khổ vì nhau anh ạ.Ước gì em có thể yêu anh.Ước gì em cũng cần anh như anh cần em và ước gì em bớt ích kỷ hơn để nghĩ cho người khác.Nhưng em không thể nhất là trong thời gian này.Và nói đúng hơn là em không làm được gì nhiều hơn cho anh ngoài sự im lặng và im lặng.Em không mạnh mẽ để nói câu chia tay.Mà chúng ta đã yêu nhau bao giờ đâu anh?Nếu có thì đó phải chăng là sự ngộ nhận của ai đó không phải là em.Em cũng không muốn anh nhìn nhận em là người yêu của anh vì với em mình chưa thấy cảm giác để yêu anh.Chỉ thương anh với những tình thương như  một người nào khác.Chẳng phải em đã nói cùng anh điều này rồi sao?Đừng suy nghĩ nhiều anh ạ.Hãy buông tay khi mình không thể giữ nữa anh nhé.Đừng cố gắng sẽ làm tổn thương thêm ít nhất là hai người khác.Em thấy mình chẳng có gì nổi trội hay gì gì đó vậy tại sao anh lại thế?Em vô tình đến tàn nhẫn vậy mà...Anh nhu nhược quá đó.Thôi mặc kệ anh,em không bàn thêm nữa.khoảng cách sẽ làm phai nỗi đau.Rồi anh sẽ có người biết thương anh hết mình, vì khi đó anh mới hiểu đâu mới là hạnh phúc anh đã lãng phí cả tuổi xuân tìm kiếm nơi mà anh chẳng bao giờ tìm thấy.Hãy lạc quan đi anh,hạnh phúc đích thực của anh em không giữ mà đang trong tay một ai đó thôi.Một ai đó gần anh hơn em và họ cũng đang đi tìm anh.Cố lên anh.Đừng làm đau thêm một người khác như em đã làm đau anh.Tại em ương bướng,tàn nhẫn, độc ác mà.Ngàn lần xin lỗi anh vì em không yêu anh.Hãy đón nhận hạnh phúc của anh anh nhé.

Dù biết rằng người xưa có dạy:"Hãy lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu!" .Em biết chứ.Biết thật đó,nhưng sao không thể.Em chỉ cần yêu thêm một chút thôi mà, nhưng cũng không được.Chẳng phải anh thua kém,anh thấp hèn, anh là người không tốt.Ngược lại.Anh có tất cả, chỉ có một điều không có tình yêu trong em.Em không thể.Hãy để tình yêu của anh xứng đáng cho một người con gái đáng được anh yêu nhé.Em cũng sẽ chỉ nhặt những hạnh phúc là của em và của ai đó mà em biết họ cũng đang tìm kiếm em.

Đừng hận em dù cũng không muốn xem em là bạn nữa.Cũng đừng có vì em không thể...mà xem em như kẻ thù.Sẽ chẳng là gì được không anh?Sẽ không có em trong suy nghĩ và khoảng thời gian sắp tới của anh và sẽ chưa bao giờ anh biết thương yêu em...?

.................

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#18 Đã Gửi : 02/11/2008 lúc 10:25:44

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Chủ Nhật!

Sao hôm nay thấy mình trống rỗng thế này không biết?Trong đầu không có một cái gì để mà nghĩ nữa, hay tại nghĩ nhiều quá mà mông lung,mà dồn nén đầy ắp rồi lú lẫn?Nguy thật đó.Kiểu này không khéo teo não sớm cũng nên.hihi.Nói tầm bậy không à?Chém miệng không nói nữa.Huỵch.

Mắt mỏi,ngủ nhiều mà cứ như là thiếu ngủ.Mắt lúc nào cũng thèm được nhắm tít lại thôi.Có ai như thế không nhỉ?phải mở mắt nhìn đời,nhìn cuộc sống chứ mình lại chỉ muốn nhắm lại cho bớt căng thẳng thôi.Đêm nằm ngủ dù đọc có hết 4 quyển sách đâu mà cũng cứ phải lôi lên giường cho được bốn cuốn.Thói quen nó thế.Đọc một hồi là mắt lim dim buồn ngủ.Gấp sách lại thì lại không ngủ được thế mới khổ.Mà xem ti vi nhiều hay ngồi màn hình nhiều thì lại sợ hỏng mắt.Cận thì chưa cận nhưng cứ đề phòng kẻo lại phải đeo gương.Mà mình mà đeo gương thì...thôi không nói nhiều không thích đeo chút nào cả.Vướng víu lắm,dù cho nhiều người cũng bảo mình đeo gương trông trí thức.hihi( Chẳng lẽ không đeo gương thì là ngu dân sao?Ừh mà sao cũng được, miễn sao ta là ta là được chứ đừng có là ai khác mà trong ta hỗn độn thêm.)

Hôm qua, mâyhồng mới online trên diễn đàn.Đó đó cũng như mâyhồng nói,phải 4 tháng rồi mới trở lại thăm diễn đàn.Không hiểu cưới chồng hay răng mà im lìm trong cả 4 tháng?Chưa kịp hỏi thì bận đi làm mấy báo cáo tháng nên...để đó.Mà đúng là mâyhồng cũng tinh tế phết khi nhận ra có ít người hơn gắn bó với diễn đàn.Tệ quá! Buồn quá!Nản quá! Vô tình thật đó.Hơn nữa hình như mình thấy thế này.Hầu như Nghệ An nhà mình nhiều diễn đàn quá,mỗi huyện cũng có một diễn đàn riêng( Không biết có đủ không nữa) thế nên cái cột trụ này chắc tàn lụi mất.Chết non thì oan quá! Sẽ đau lòng lắm đấy datnghe ạ.

Tình yêu có nhiều vấn đề phức tạp ghê.Thấy chuyện xung quanh mà nản, chẳng thiết lấy chồng nữa.Không biết mọi người xử sự như thế nào nhỉt?Mình chưa biết nữa.Mà nói đúng hơn là không muốn biết thêm nữa.Mệt mỏi thêm thôi.Mình lo thân mình cho xong đã rồi lại đi lo thân người.Nhưng có một điều mình biết mà muốn nói lắm đó là sự đăng đối trong tình yêu.Chẳng lẽ mình đi làm tư vấn viên cho người ta?Ui trời lắm chuỵên.Có lẽ họ chưa hiểu hết những điều họ đang làm, đang cố gắng. Mình đọc được một câu nói của S.Săm -Phơ (Pháp ) rằng : " Diểm tồi tệ nhất trong tất cả các cuộc hôn nhân không đăng đối là sự không tương xứng về trái tim" Chí lý thật đó.Có thế mà nhiều người không hiểu.Có cái gì đáng sợ hơn là hai trái tim không cân xứng?Lệch gì thì cũng có thể kê bằng, kiến thức ta cũng có cách để cân bằng mà,cao thấp cũng bù trừ được cho nhau.Chẳng có gì khó ngoài trái tim không cùng cung bậc cảm xúc.Đó mới là điều đáng sợ và nên xem xét lại.

Ui trời! Có lẽ mình lan man rồi, không khéo mình điên điên thất đó chứ?Răng mà nghĩ chi chi.Hơi đâu đi lo việc thiên hạ?Mặc kệ.Vứt bỏ đó đã, đi làm việc thôi.Chiều nay di lấy máy tính về tối mà dùng,mà học chứ.Chủ nhật loay quay hết ngày giờ.

Ra đường chút nào.Ra đường tắm nắng thôi (đen thì đen rùi mà vẫn yêu nắng) hihi không hiểu mình nữa.Mình không hiểu mình lấy ai hiểu mình đây?

Ôi cuộc sống không trọn vẹn! Miên man.........

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#19 Đã Gửi : 03/11/2008 lúc 22:11:17

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Last  times!

Hôm nay lại mưa rùi.Mỗi ngày mình thường dành những phút sáng mai để viết điều mình muốn vậy nhưng hôm nay bận rộn quá với lại công việc và thi cử nhiều nên đến giờ mới online được.Lạnh rùi,mùa đông về rồi đây.Và lại thiếu chăn 37độ, nhưng không sao mình có những 4 cái gối đầu và gối ôm mà, sợ gì lạnh.

Lâu lắm rồi bạn Lài mới gọi cho Yến.Đúng là những cô bạn ế chồng ( mà nói thế không đúng đâu nhỉ?Vì cô ấy chưa được đánh thức bởi Hoàng tử của mình).Lại học đây,chỉ cô bạn chỉ lấy niềm vui từ công việc và tối tối thì chỉ muốn được làm đìều gì đó cho qua ngày qua tháng thôi.

Giờ không biết nói chi nữa đây.Đúng là không thể hiểu nổi mình nữa.Một chút buồn, một chút cô đơn,chỉ thế thôi cũng quá đủ để ta thấy lẻ loi và trống vắng.Thôi tốt nhất là đi ngủ mai còn đi làm.

Good night!

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#20 Đã Gửi : 04/11/2008 lúc 21:48:57

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Ở cuối con đường!

Hoàng hôn choạng vạng, những bóng đen không rõ khuôn mặt tất tả đi về sau một ngày lam lũ với cuộc sống.Trở về...! Ôi thật hạnh phúc cho một chốn đi về, nơi người ta gọi là nhà, là gia đình, là mái ấm.Hạnh phúc quá đi thôi những con người gần nhau lắm,thương yêu nhau lắm.

Ta mơ ước, ta cũng muốn có một chốn để đi về, để được yêu thương nhiều hơn.Nấu những món ăn ngon cho cả nhà, được quây quần với các thành viên trong gia đình sau những mệt nhọc lo toan, bộn bề cuộc sống.Nhưng điều đó với ta sao khó quá.Hạnh phúc là một điều gì đó xa xỉ lắm sao khi mà ta ta không bao giờ với chạm vào nó.

Mong manh,mong manh quá với những điều không thể nói hết bằng lời.Hi vọng rằng cuối con đường sẽ là một ai đứng đợi em trở về?

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
Có 1 đồng hương thích Bác yenanhson rồi đó.
phanhoanviet lúc 25-06-2010
Coi thử O/Chú đang mô đang lượn lờ cùng mềnh trong thớt ni
Guest
23 Trang 123>»
Di chuyển  
Bác không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bác không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bác không thể xóa bài của Bác trong diễn đàn này.
Bác không thể sửa bài của Bác trong diễn đàn này.
Bác không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bác không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

@DatNghe Theme by HaDttT & (webdatnghe@yahoo.com)
Bản quyền bởi YAF 1.9.301 | YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0,999 giây.