Chào đồng hương, răng O/Chú nỏ đăng ký luôn đi, miễn phí mà. Bài hát Xứ Nghệ | Tìm kiếm | Bài mới | Đăng nhập | Đăng Ký

23 Trang «<1112131415>»
Nỗi đau vừa gầy, nỗi nhớ vừa say. Chủ đề trước · Chủ đề kế tiếp · Tùy chọn · Coi
yenanhson
#241 Đã Gửi : 11/09/2009 lúc 14:39:10

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
Kỷ niệm này em nhớ mãi không quên

Về Huế đã gần 10 ngày rồi, những ngày qua là những ngày thật sự bận rộn để rồi chẳng kịp trò chuyện nhiều cũng như gõ những điều muốn gõ cùng QL và những người thân quý.


Cảm xúc về HN vẫn như ngày hôm nay, như mới đây thôi về những buổi gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng rất đầm ấm và thân thương.

Hà Nội một sớm mai thật nhiều cảm xúc,bởi đất Hà Thành ít khi có không gian và thời gian thoải mái như buổi sớm mai. Từ bến xe về sớm quá mà chẳng điện thoại cho ai đi đón nên về đến nhà cũng chỉ mới 4h10’, còn quá sớm để đánh thức mọi người. Định ngủ thêm chút nữa nhưng nao nao dạ nên ra ban công hóng không khí ngày mới bên hồ....trời đã dần sáng.

Chẳng mấy chốc Nhím Xù cũng đáp về HN đúng giờ hẹn, hai đứa lại tung tăng đi ăn sáng và có hẹn cà phê cùng những người mới bắt đầu gặp : Lenhhoxung và Chung tử đơn ( hì hì, Nhím Xù đang hỏi thăm đó anh ạ)

Cùng với Nhím Xù thả bộ từ nhà ra ngõ, từ ngõ ra hồ và từ hồ về 112 cà phê hì hì. Lệnh huynh lại bị công an thăm hỏi nữa mới buồn chứ hì hì. HY muội chỉ sợ huynh ko nghĩ là muội ra HN mà thôi, hì. Rồi cuối cùng như gì gì cũng gặp lệnh công tử thêm một người nữa đó là Chung tử đơn. Có thêm Nhím Xù, Chung Tử đơn, HY và Lệnh hồ xung nên những câu chuyện cứ kéo dài thăm hỏi,làm quen. Đầu thì HY sợ mọi người sẽ có khoảng cách vì chưa biết nhau, nhưng rồi HY thật sự vui và ngạc nhiên vì tất cả đều rất dễ thương và gần gũi.

Một lệnh huynh chẳng khác gì cảm nhận trước đó của HY cả, giọng nói vẫn thế, cảm nhận vẫn thế....anh chẳng hề khác gì ngoài việc HY đc thấy anh bằng xương bằng thịt hì hì. Một lệnh hồ xung .....biết nói răng hè? Hì hì. Thôi nỏ nói đây nựa, nhưng có lúc phải nói hì hì. Em cảm ơn anh nhiều.

Ngồi đợi mãi thì cuối cùng Duckquang cũng có mặt hì hì.Cảm ơn anh vì tranh thủ gặp HY chút sau bao nhiêu bận rộn công việc như vậy. HY cảm ơn hai anh rất nhiều,nhiều lắm ạ. Hi vọng dịp tới về HN, HY sẽ ko lỡ hẹn cùng Kaka hì hì ( hôm nớ biết ka ka về quê ngoại nên HY ko dám trách giận, chỉ mong sớm nhận đc thiệp hồng để về xin chút lộc duyên hì hì). Lại còn em Anh Phương, Mèo, H@N... Rất nhiều người HY đã chưa thể gặp dù rất muốn gặp nhưng đúng như anh lệnh hồ xung nói:” Dịp nghỉ lễ, những ai có đôi có cặp thì có kế hoạch đi chơi trước đó nên cũng khó tập trung hì hì.” Em cũng hiểu như thế ạ. Chính vì điều đó mà mấy hôm rồi đc gặp mọi người trong không khí ngày lễ HY thấy xúc động và cảm kích nhiều.Một lần nữa HY cảm ơn hai anh đã rất nhiệt tình và tình cảm trong những ngày HY ở HN.
Cảm ơn anh Quang với rất nhiều bài hát tâm trạng man mác buồn nhưng rất cảm xúc,anh hát rất hay ! Hi vọng rằng lần sau về HN em sẽ đc nghe nhiều bài hát cảm xúc hơn với tình yêu hạnh phúc thay vì buồn như vừa qua. Cố gắng lên anh nhé,chúc anh thật nhiều niềm vui và tự tin với hành trình tìm về yêu thương của mình. Cố gắng nghe anh.

Tiếp đến một người thật sự ấn tượng với HY đó là giọng ca của Lệnh hồ xung. Hihi. Lệnh công tử cũng hát hay ko kém, HY vẫn tiếc là lúc bài hát “Đất nước trọn niềm vui” mình chưa đc nghe đầy đủ. Hình như lúc đó HY đi ra ngoài nên mất đi rất nhiều đoạn. HY sẽ xem như là ghi nợ, chưa nghe hì hì. Lần sau về nghe lại anh nhé.

Em cảm ơn anh với tất cả những gì đã chia sẻ và chưa chia sẻ hết.Cảm ơn anh đã hát cùng em hai bài hát mà khi đó chỉ muốn lắng nghe giọng nam thôi hì hì. Rất trầm và ấm, dù rằng hôm đó HY biết anh đang bị viêm họng. Dù rằng những bài hát đó cũng rất hay và truyền cảm bởi anh. Cảm ơn anh rất nhiều.

Đêm Mỹ Đình không có trăng, Anh LHX bận vì công việc hifhi, anh Duckquang cũng bận với lý do ko nói em cũng hiểu hì hì....vậy là QL chỉ có mỗi một người nữa em muốn cảm ơn thật nhiều đó là Hồ Hải Lưu.
Em thật sự ko nghĩ là mình lại đc gặp anh trên đất Hà Thành như vậy, sáng đó có hẹn cùng anh nhưng em hiểu là anh bận nên rồi một tối trễ nhưng thật sự đầy đủ để trò chuyện cùng anh ít nhiều.

Trông anh chẳng khác gì trước đó em đã gặp, tuy nhiên đất Hà Thành mát mẻ hơn và bên cạnh anh có những người thân chăm sóc chu đáo hơn nên trông anh trẻ, mập chút xíu thì phải hì hì. Nỏ chắc lắm nhưng mà thấy càng ngày anh càng trẻ thì phải hi hi.
Anh vẫn thế, chẳng có gì khác từ nụ cười cho đến phong cách, một chút phong trần, bụi bụi của tuổi trẻ lại kéo dài sự tươi trẻ của anh.Khoảng 2 tiếng đồng hồ, không ít nhưng cũng ko nhiều để trò chuyện đc nhiều với anh. Vẫn rất nhiều câu nói xen lẫn vài nụ cười vừa đủ độ mặn nhạt hì hì. Em cảm ơn anh thật nhiều về sự có mặt của anh ngày hôm đó, được biết anh cũng vừa trải qua một sự cố về chân mà em cũng chưa có nhiều thời gian chia sẻ. Em hi vọng anh sẽ chóng bình phục và trở lại công việc bình thường như ngày trước đó. Chúc anh sẽ có nhiều niềm vui, nhiều thành công và một cuộc sống hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Chúc anh tất cả mọi thành công cuộc sống. Mạnh giỏi nhé anh.

Hẹn gặp mọi người và HN ngày gần hơn, với những niềm vui trọn vẹn hơn.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#242 Đã Gửi : 12/09/2009 lúc 13:25:21

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Niềm vui sinh nhật

Lam em! Chị vẫn muốn mãi đc gọi từ Lam êm đềm, dịu ngọt như dòng sông Lam quê nhà vậy. Lam - tiếng thanh nhẹ như chính dòng viết của em vậy, chị sẽ mãi gọi em là Lam em nhé.
Lam thương mến! Chưa gặp em một lần nhưng những gì chị em mình chia sẻ thì với một ai đó đã gặp chắc cũng chưa thể trọn vẹn bằng phải ko em? Chị rất vui và hạnh phúc vì những ngày qua có em chia sẻ cùng, những buồn vui cuộc sống đc trút lên cảm xúc cùng em.Cuộc điện thoại đêm khuya, bài hát em gửi hay chỉ là một câu thăm hỏi chị đã ăn chưa?chị đang làm gì?...Tất cả làm cho chị cảm thấy cảm xúc giữa chị em mình rất gần so với những khoảng cách cả ngàn cây số. Hi vọng một ngày gần nhất đc ôm em với tất cả nỗi vui mừng gặp gỡ. Một ngày không xa phải ko em?


Thời gian qua chị biết em cũng bận rộn với việc học hành, nên ko có nhiều thời gian cho QL và chị. Tuy nhiên chị cầu chúc cho em sẽ có thêm nhiều niềm vui trong học tập, thành công trong cuộc sống và dịu dàng thêm qua nhiều trang viết. Một ngày gần hơn chị em mình sẽ lại đc thủ thỉ cùng nhau chuyện tình yêu , cuộc sống, những trở trăn mà mỗi chị em mình cần sẻ chia và đc chia sẻ phải ko em? Chúc em nhiều niềm vui, thành công và hạnh phúc em nhé. Thương mến nhiều!
Chị HY

Hì! lệnh công tử ! Cảm ơn anh thật nhiều qua nhiều trang viết, những câu chuyện cuộc sống và có cả những điều chưa bao giờ sẻ chia một cách đầy đủ nhất. Chỉ thế thôi nhưng HY biết rằng mình rất hạnh phúc, dù niềm hạnh phúc có nhiều khuyết thiếu.
Có nhiều chia sẻ của lệnh công tử, HY như mạnh mẽ hơn lên để bình yên nhìn cuộc sống từ trái tim của một người con gái bình thường nào đó. HY sẽ bình yên và mong bình yên cho tất cả. Cảm ơn anh thật nhiều!

Chị cảm ơn Chân đất thật nhiều em nhé! Chân đất - Cái tên gọi bình dị mà gần gũi quá, người ta có thể có Chân trần nhưng mình lại là chân đất ( chứa đựng nét riêng của xứ Nghệ cằn khô, đá sỏi)
Một lần nữa chị cảm ơn em và chúc em những điều tốt lành em nhé. Chị sẽ cố gắng để có thể tìm về một chốn yêu thương cho mình dựa lòng sau những trở trăn với cuộc sống. Một bờ vai dù không thật vững chãi nhưng chị tin rằng hạnh phúc là đc dựa vào nhau cố gắng.Cảm ơn em!


H@N em! Đã lâu rồi ko đc gặp em ở QL cũng như đâu đó. Hẳn rằng công vịêc học tập của em cũng nhiều, lại còn những đóng góp cho QL FC nữa chứ, hì hì. Chị chúc em sẽ có nhiều niềm vui và sk để cống hiến cho tương lai, cho ngày mai và cho QL cũng như QLFC. Chúc em vui, học tập tốt và may mắn trong tình yêu và cuộc sống.

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#243 Đã Gửi : 02/10/2009 lúc 14:45:53

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Thứ 7, xứ Huế chiều mưa

Em ngỡ hạ vẫn chưa qua thế mà những cơn mưa dai dẳng của Huế kéo đến bất ngờ quá. Nắng cũng sợ nên đã lẩn trốn mất, chỉ đâu đó những giây phút ngắn ngủi trong ngày, trời bỗng nhiên tạnh, cảnh vật như nhảy múa và con người bớt trầm ngâm hơn.

Trong căn phòng nhỏ bé này, em đang gõ lóc cóc trên bàn phím, send vội những dòng tin nhắn cho bạn bè rồi nhả chậm chạp vài dòng tâm tư ướt đẫm tiếng mưa. Ngoài trời, một bản tình ca không mấy êm dịu vẫn đều đặn hát, mưa vẫn đều đặn rơi, lâu lâu những nốt nhạc bỗng dưng chuyển hướng theo một thể loại khác bởi những cơn mưa như càng nặng hạt và mạnh mẽ hơn. Đâu đây trên đầu, tiếng lộp bộp trên mái tôn lắm lúc khiến em sợ hãi.

Huế! Chiều thứ bảy thật buồn!


Mùa mưa đến thật rồi ư? Em đang tự hỏi như thế trong sự ngỡ ngàng. Mùa đến thật hay chỉ là những cơn mưa chen ngang để xua đi cái nắng nóng của mùa hạ? Em vẫn chưa kịp cảm nhận những ngày cuối hạ, buồn và nhạt nhẽo với những cơn nắng tắt vội vàng, vẫn chưa muốn xa nhưng buổi tối mát mẻ rong chơi dưới những tán cây rợp bóng mát. Uh thì đúng vậy nhưng mưa đến rồi, đến thật rồi, và... em hiểu.

Những cơn mưa đến vội như sợ lòng người khô cạn những yêu thương, sợ những cánh đồng không đủ nước, sợ hoa không đủ tươi hay sợ trái tim em quên lối về. Mưa thức tỉnh em, đưa em về lối nhỏ, một mình vắng bóng ai trên đường đời.

Phải chăng mưa mang em về với hoài niệm.
Đâu đây trong tiếng mưa em cảm nhận cái se lạnh của mùa đông đang đến.
Em nghe tiếng bước chân ai nhẹ nhàng.
Em nghe tiếng ai đang thì thầm, ấm áp.
Đâu đây trong tiếng mưa ánh mắt ai vội dõi theo một bóng hình.
Và đâu đây, em biết trái tim ai đang được sưởi ấm bằng yêu thương, ai khác một góc trái tim đang rướm máu, lạnh lẽo và cô độc, cần một bếp lửa hồng.
Em! Em ở đây! Và em sẽ sưởi ấm... cho trái tim em và những trái tim ai đang cần.

***

"Cơn gió nhẹ đưa lá vàng lìa xa tổ ấm, nhẹ nhàng bay và thả hồn về với lòng đất, em bước đi và tránh những chiếc lá. Mặc mưa rơi ướt tóc và vai em, mặc những giọt mưa lăn dài trên má ngỡ như nhưng giọt nước mắt, em không khóc chỉ là nước mắt của trời rơi đúng má em thôi.

Con đường dài và rộng, bước chân em nhỏ bé và ngắn ngủi quá, thế nhưng em không bước nhanh hơn, dòng người vẫn đi, dòng đời vẫn chảy, thế sao em lại phải đi nhanh..."

Lần đâu tiên em không mong mùa mưa đến sớm. Em sợ, một chút xíu thôi, cơn mưa lạnh lẽo đưa gió len lỏi vào tim ai. Sợ đôi bàn tay run run không tìm được hơi ấm. Sợ mưa rơi ướt đôi vai gầy. Sợ ai đó phải một mình trên những con đường đầy lá rụng, cô độc và khắc khoải. Sợ những cơn gió thổi tung mái tóc em. Sợ đôi chân lạc lõng không tìm được lối về. Và em sợ, không còn thấy bếp lửa ấm áp, yêu thương.

Nhưng...
... em biết, mưa đã về và những cơn lạnh sẽ đến.
Và em sẽ, một mình.
Để lặng nghe tiếng mưa hòa vang với tiếng gió.
Để lặng nghe tiếng xào xạc của lá khô trên đường.
Để cần đôi chân đủ vững đi một mình giữa dòng người lặng lẽ.
Để biết rằng trái đất vẫn còn ai đó như em.
Để thấy ấm áp với những cái nắm tay chưa tròn.
Để hiểu rằng, mùa đông thật lạnh.
Và đơn giản để em biết rằng, em vẫn sống và vẫn yêu cuộc đời này rất nhiều.

Em sẵn sàng đón nhận, tiếng mưa, tiếng gió và cả tiếng lòng... em chờ!

Ai đó đang được yêu thương hãy chia sẽ để thấy mình may mắn. Ai đó đang cô đơn hãy hiểu rằng; mùa đông nào mà chẳng lạnh và rồi lại chẳng có mùa xuân.

Còn em, em biết, em cũng có yêu thương!

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#244 Đã Gửi : 02/10/2009 lúc 17:11:10

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
FULL MOON
 
Tháng 8, mùa của những đèn lồng đủ sắc màu xanh đỏ. Những ngày qua Huế mưa bão, ngập lụt nhưng hôm nay thời tiết như ủng hộ rất nhiều cho trẻ con khắp lối phố, xóm làng thỏa chí trong các màn múa Long, Ly, Quy, Phụng và những cái bụng to đùng của ông Địa hát bè, múa quạt....

Những đêm rằm tháng 8 lại nhớ ngày xưa, nhớ những đêm "phá cỗ chơi trăng", nói là phá cỗ chơi trăng nhưng có lẽ ngày ấy không đủ đầy như bây giờ, đôi ba gói kẹo ít tiền kèm với một ít lạc rang trải đều trên mâm rồi lũ trẻ con là mình lại xúm nhau ngồi quanh mâm đợi tiếng còi phá cỗ. Thấy mà thảm với đôi ba người lớn đứng canh xem thử có đứa nào mang túi bóng theo không? ....Nghĩ lại mà thương một thời thơ ấu? Liệu bây giờ quê mình còn không nhỉ? Cũng đã khá lâu rồi cái cảnh phá cỗ đêm trăng ngày ấy.

Tháng 8,16/08 mẹ nhớ nhất ngày sau đêm phá cỗ, chắc cách đó 25 năm mình không chịu được tiếng tùng cheng của trống và tiếng hát hò của đội thanh niên mà đạp bụng mẹ đòi chui ra hóng hớt, thảo nào mà về hỏi mẹ rằng con sinh ngày mô mẹ chỉ nói rạng sáng ngày phá cỗ. Đôi lúc mẹ còn đùa rằng "O ni hư lắm, ham vui lắm mà cũng lãng mạn. Kiểu này rồi khổ cho mà coi" hì hì, Không biết là sẽ khổ như thế nào?nhưng được sống cùng với những người thân yêu của mình con đã hạnh phúc lắm rồi.

Ngày lại về, đêm tròn trăng năm ấy đến năm nay ta đã 25 mùa trăng trăng sáng nhưng vẫn trẻ con quá phải không nhỉ? Cứ chỉ muốn dụi đầu vào ngực mẹ mỗi đêm thủ thỉ chuyện mẹ con, chuyện riêng chung cuộc sống.

Đã 25 năm, vậy là một phần tư thế kỷ trôi qua, ta vẫn bé như ngày nào trong suy nghĩ của người lớn. 1/3 cuộc đời mà chẳng có một thứ gì để là "riêng mình" hi hi, chỉ biết nâng niu trong mộng ước một ngày mai yên lành và hạnh phúc. Thôi thì cố gắng ở phía giữa cuộc đời vậy. hì hì.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#245 Đã Gửi : 04/10/2009 lúc 12:23:45

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
 
Mùa Thu - Mùa để nhớ
 
Có ai đó gọi mùa thu là "mùa để nhớ" vì thu nhạt màu hơn tất cả những mùa khác trong năm. Phải thế không anh?

Em thì không nghĩ thế. Em nghĩ người ta gọi là nhớ, bởi mùa này nhiều lắm những chia ly.

Hãy nhìn những chiếc lá chuyển từ xanh thành vàng và rồi lìa khỏi nhánh cây đang khô dần trong tiết hanh hao của mùa đông sắp tới.
Hãy nhìn những đàn chim chíu chít gọi nhau đi tránh rét. Rồi bầu trời sẽ vắng những đôi cánh liệng chao. Mặt đất vắng những tiếng hót trong trẻo mỗi sớm mai thức giấc.

Hãy nhìn những cánh buồm ra khơi và vẻ mặt thấp thỏm của bao nhiêu người ở lại. Mùa này là mùa bão nổi. Sẽ không tránh khỏi những mất mát. Nhiều con thuyền cập bến bình an. Nhưng còn có rất nhiều những con thuyền không kịp tìm về trong cơn giông tố. Mãi mãi rời xa đất liền. Mãi mãi rời xa những ấm áp yêu thương.

Và anh hãy nhìn vào lớp lớp đàn em sau anh đang hăm hở bước vào mùa tựu trường. Xa quê. Xa gia đình. Xa mẹ cha và những gì thân thuộc nhất để bước đến chân trời xa lạ của thành phố nhộn nhịp người và xe. Một năm biết có mấy lần về?

Em gọi mùa thu là "mùa để nhớ".


Mùa để yêu hơn những chiếc lá còn xanh trên những tàng cây dưới phố.
Để yêu hơn những cánh chim giữa trời rộng hót líu lo những bản nhạc cuối cùng ở nơi chúng sắp chào tạm biệt.
Để thành tâm nguyện cầu cho bão đừng tàn phá dải đất miền Trung nhỏ bé của em.
Và mùa này, để nhớ về những người bạn sau bao năm không một lần gặp mặt.

Mùa thu để nhớ anh.
...Mùa thu em nhớ chạnh lòng.
...Mùa thu để bâng khuâng phủ đầy mặt nước sông Hương lúc chiều chầm chậm đến.
...Mùa thu để em bắt đầu đan áo rét và mơ mộng ngày xa xôi, một mùa đông ấm áp bên người.

Biết không anh, mùa này là "mùa để nhớ"!
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#246 Đã Gửi : 12/10/2009 lúc 11:16:38

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Phong Nha - Kẽ Bàng - Địa Đạo Vĩnh Mốc

Vậy là cuối cùng cũng trở về Huế an tòan sau hai ngày dang nắng, vượt núi, chui hầm....Mệt kinh khủng nhưng phải giặt đồ cho xong để mai còn dậy muộn đi làm....Ỏai.
Chút nữa thì ở lại với Quảng Bình mất rùi khi cái chân trượt một xí.......chỉ muốn nằm luôn đó, may mà có mang theo dầu gió ( Cảm ơn! ).


Chui,leo động ướt mới ngắm nghía vài chút lại sẩy chưn đau điếng. May mà chưa bị gẫy xương ( Có lẽ trước khi đi mình thắp hương nên may mắn )
Đi Động ướt đã thấm mệt, ra định ko đi Động Khô nhưng anh rể mần câu " Cô đã hay, đã vào đây thì phải đi cho biết, mệt nhưng mà vui" vậy là lại leo lên 500 bậc đá để lên Động Sơn Tiên ( Công nhận đẹp và nhìu đá hơn,) , giờ nghĩ lại rằng mình giỏi thật he he. Còn nhớ leo lên 2/3 chặng đường có vợ chồng anh đó nói " Mặt xanh như đít nhái! he he"....

Mai lại bắt đầu một tuần mới với bộn bề công việc, ngày kia và kia nữa lại cưới với hỏi đồng nghiệp, lại đi lên tận A Lưới ( he he dạo ni mình đi nhởi nhìu quá)

************

Lại gây chuỵên. Xin lỗi chính mình. Xin lỗi ta

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#247 Đã Gửi : 19/10/2009 lúc 10:17:30

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Nhật ký ngày 13/10/2009

Đúng là ngày đầu tuần, một mớ công việc....cố làm mãi cũng chưa xong.Định cố làm cho xong trong đêm nay nhưng lại có bạn gái từ tận Thuận An lên rủ đi ăn, đi uống nước nói chiện "tủi già" nên cũng phải nghỉ để còn típ bạn í.

Một ngày túi mày, túi mặt với công việc và mấy con số, đã thế lại toàn trự "inh lích" mần ngồi hoa cả mắt mà dịch, mà gõ.


Mai lại một ngày bận rộn nữa, những lúc này muốn đc đi về nơi người ta gọi là gia đình!

Thèm lắm một chốn bình yên để về sau công việc.

Mỏi mệt quá !

yenanhson40105.4291550926
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#248 Đã Gửi : 19/10/2009 lúc 10:18:57

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Nhật ký ngày 15/10/2009

Có những điều giản dị nhưng lại rất ý nghĩa với người khác, và hôm nay mình đang cảm nhận đc điều đó.

Cứ nghĩ rằng, rồi tất cả cũng sẽ nhạt phai theo cái vòng quay của cuộc sống ( dù không muốn tất cả dần phôi phai nhưng thật sự lo lắng vì mỗi vòng quay của thời gian làm cho tan loãng). Muốn níu giữ tất cả nhưng không biết làm thế nào?

Một cái gõ cửa, một dấu chân ghé về chợt lòng mình cảm thấy gần hơn, thân thương hơn với những xa xôi của môi trường ảo.

HTK rất vui và rất xúc động khi đc chia sẻ những thành công của em.

Chúc em nhiều thành công hơn nữa!
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#249 Đã Gửi : 19/10/2009 lúc 10:20:14

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Nhật ký ngày 16/9/2009

Lặng
Có ngớ ngẩn không mỗi khi buồn buồn lại chạy vào đây và đọc những cái nick quen quen sáng lên. Chỉ thấy một số cái nick quen thuộc online, hay một vài dòng nào đó, đủ biết là cuộc sống vẫn ổn, một cuộc sống chảy dài theo vòng quay của thời gian. Đủ ổn để cho những người bạn online, chia sẻ....để rồi mình cũng biết đc chút gì quanh đời thường nơi xa ấy.

Lâu lắm mình không có nhu cầu chia sẻ thì phải? Hay chính không biết chia sẻ điều gì và chia sẻ như thế nào?.... Những suy nghĩ cứ lặng câm. Cũng có thể do mình bận rộn, song có một điều đơn giản là thấy mình vô cảm. Kỳ lạ thật, không thể hình dung có ngày lại rơi vào chuỗi lặng im không nhu cầu lên tiếng. Vốn đã không quen show-off, dường như mình càng lúc càng nép mình đi trở nên nhỏ bé đến độ sắp sửa vô hình. Thật kỳ lạ là có lúc ngồi soi rọi lại cảm xúc và chợt nhận ra mình ... không có gì, không làm giàu được xúc cảm nào nữa....Cũng có thể là cảm xúc chùng xuống ở một nút thắt nào đó rồi ngưng trễ?

"Viết, để thấy mình còn tư duy" - đó đã từng là phương châm sống. Chia sẻ để thấy mình được sẻ chia một điều gì ngược lại. Nhưng có lúc như lúc này đây,mình chẳng mong ước điều gì. Lẳng lặng ngày đi, lẳng lặng ngày về. Cái máy tính chập cheng, lỗi không buồn sửa, cũng chẳng còn thói quen online cùng với một vài người bạn đến tận 12 giờ để nói câu " HY sign out trước nhé" rồi tắt cái rụp như tránh né đi cái vẫy tay tạm biệt của vài người thân quen. Nắng sớm, mây chiều, không đủ gợi lên 1 cung bậc cảm xúc nào dù là nhỏ nhất. Cái nick invisible vô thời hạn. Blog ngủ quên. Chỉ ngày lặng lẽ trôi. Liệu mình đang sống hay tồn tại??? Có lẽ mình đang tồn tại chứ chưa phải là SỐNG.


Có lẽ mình cần phải cố gắng để Sống sau sự tồn tại này.
Control lại bản thân nào?

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#250 Đã Gửi : 19/10/2009 lúc 10:21:47

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Khoảng lặng bình yên

Một ngày rỗi rối, cũng là ngày cuối tuần nên chẳng có cảm xúc làm việc mà chỉ lơ tơ mơ những thứ đâu đâu. Vài cuộc điện thoại hay hay, vài tin nhắn vui vui chúc mừng sếp lại ngồi lang thang blog của bạn bè. Ghé nhà Gấu, đọc đc bài này thấy cũng hay hay về tặng cả nhà.Cũng ko chắc đó là bài của Gấu nên cứ xem như là sưu văn tầm hihi.

Người không biết thì bảo một bản nhạc chỉ đơn giản là có nốt trầm nốt bổng, kẻ biết rồi thì nói bản nhạc được viết nên từ 7 nốt đồ rê mi…, và người có kiến thức âm nhạc thì biết rằng một bản nhạc muốn hay phải luôn chứa trong mình những dấu lặng… Dấu lặng là một ký hiệu trong âm nhạc, cho biết phải ngưng, không diễn tấu âm thanh trong một thời gian nào đó. Trong âm nhạc, dấu lặng không phải là chấm dứt bản nhạc, mà chỉ là ngưng một thời gian rồi lại tiếp tục. Không có dấu lặng, bản nhạc sẽ mất đi tính mềm mại, làm hụt hơi người hát và gây mệt mỏi cho người nghe. Khoảng im giữa một dấu lặng cũng có nghĩa là nó không cho phép người hát được ngưng ngang, bỏ dở hay kết thúc tại đó, mà phải tiếp tục hát và hát hay hơn. Dấu lặng là cần thiết cho một bản nhạc và cũng có nghĩa bản nhạc không được chấm dứt ở một dấu lặng…



Và…
Nếu ta ví tình yêu như một bản nhạc thì tình yêu cũng không nằm ngoài cái quy luật đó… Nghĩa là, một tình yêu thật sự luôn tồn tại trong nó những khoảng lặng bình yên, không ồn ào náo nhiệt, không rộn ràng vội vã nhưng nồng ấm và chân thành… Những khoảng lặng trong tình yêu buộc người trong cuộc dừng lại, để lắng nghe cái thanh âm vang vọng của nốt nhạc trước đó, để cảm nhận sự ngọt ngào trên bước đường đã qua, để yêu nhau nhiều hơn sau khoảng lặng... Và, tình yêu thật sự không bao giờ chấm dứt ở khoảng lặng bình yên…


Rồi…
Cũng có lúc ta chìm vào khoảng lặng, một khoảng lặng của yêu thương. Ta lúng túng không biết phải làm gì với cái khoảng trống mênh mông ấy, ta thấy không gian sâu rộng đến vô cùng, ta thấy bình minh bỗng xa dịu vợi, ta thấy mình lẻ loi đơn độc, ta thấy mình trống rỗng cô đơn… Hoàng hôn đang vụt tắt, ta quay về với bài học số 1 cho tình yêu… Học bước đi trong khoảng lặng yêu thương…
Lại…
Nghĩ về tình yêu. Có những người dễ dàng chết cho người mình yêu mà không nhận ra rằng, sống cho người mình yêu còn khó hơn gấp bội phần. Tình yêu không đơn thuần gói gọn trong 2 từ cho và nhận, đó là sự hòa quyện và thấu hiểu giữa hai tâm hồn, là sự thông cảm và dám hy sinh cho đối phương, là hạnh phúc giản đơn khi làm được điều gì đó cho người mình yêu, là… là gì nữa nhỉ?? Uh, là cả những điều mà chẳng ai có thể định nghĩa được vì đôi khi yêu là yêu, đơn giản thế thôi…

Và…

Ngẫm nghĩ cho chính mình. Mình đã làm được gì cho tình yêu của mình nhỉ? Hình như chưa làm được gì… Ngoài cái sự đỏng đảnh bất thường, ngoài những giận hờn vô cớ, àh không, giận hờn rất “có cớ”, những nguyên cớ của riêng mình mà không ai chịu hiểu… Mình đã chia sẻ được bao nhiêu? Có bao nhiêu thông cảm và thấu hiểu? Câu trả lời dường như vẫn còn mấp mé đâu đó ở con số không tròn trĩnh… mình đã nói với anh rằng “em sẽ không liên lạc với anh nữa” chỉ đơn giản mình muốn tạo cho cả hai một khoảng lặng….Em luôn online nhưng để invisible ... chỉ đơn giản em muốn là một "khoảng lặng" lắm lúc thấy nhớ...muốn nhất điện thoại lên bấm số...nhưng ...bấm nửa số em thoát đi....cũng vì em muốn "khoảng lặng..."....anh ah..



Một cảm giác mông lung khó tả trong lòng… Sẽ còn phải nghĩ nhiều về mình, về điều mà mình đã vinh danh bằng 2 chữ tình yêu trong trái tim… Vẫn tiếp tục đi cho hết khoảng lặng, để khi nốt nhạc tiếp theo ngân lên sẽ là những thanh âm ngọt ngào, cao vút, đậm yêu thương…
...

Phải không anh???

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#251 Đã Gửi : 19/10/2009 lúc 10:22:35

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Ngày cuối tuần 18/10/2009

Ngày chủ nhật sớm hơn dự kiến, chưa đầy 6h sáng đã bị hỏi thăm chỉ vì cái pass phần mềm quản lý. Không phải là lần thứ nhất cấp lại mà vẫn hơn 3 lần gọi điện để hỏi pass đăng nhập....Cố gắng ngủ cho đc 6h30 rồi dậy luôn thể....Chủ nhật thế này vẫn sớm.

...Đi học....

Thầy giảng dài, giảng nhanh viết mỏi cả tay mà không kịp, thầy dạy chất lượng quá nên trôi tuột kiến thức hehe, về phải ngâm cứu nhiều mờ lười quá.

....Ăn trưa....
Hôm qua ko dặn thì để phần, trưa nay về 11h15' lại phải ăn chay. Ăn chay nhưng ngon thật, dạo này nước ăn, nước ngủ của mình khá quá hihi.

....nghỉ trưa....
Sếp gọi nhờ mấy việc cần làm ..." Thôi có gì anh cứ gửi vào mail cho em, chứ nói qua điện thoại thế này em nhớ nhớ quên quên rồi quên hết cho mà coi" - Okie!

Pà gấu gọi điện thoại mần mình xốn xang lạ. Hỏi răng Chủ nhật mà pà ko vào Đà Nẵng cùng nhóm cứu trợ Quảng Nam?....Buôn một hồi, pà chạy từ Huế về tận Bình Định quê bả hehe, Ai ngờ pà Gấu iu thế? "Kinh nhở" là của tôi pà ơi! hehe.

Pà Gấu đi học, chừ tui cũng đi học kím vài trự giắt lưng quần kím xiền hehe.


Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
hanhphuckhitimthayem
#252 Đã Gửi : 19/10/2009 lúc 16:57:47

Tâm huyết

Nhóm: Tin tức

Gia nhập: 23-05-2007
Bài viết: 820
Điểm: 1.748
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 17
Được cảm ơn 76 lần trong 66 bài.
chúc hải yến 20-10 thật vui vẻ hạnh phúc nhận được nhiều hoa nha

Sống hết mình

Chơi hết mình

Để rồi chết một mình
yenanhson
#253 Đã Gửi : 21/10/2009 lúc 12:27:38

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

hanhphuckhitimthayem đã viết:
chúc hải yến 20-10 thật vui vẻ hạnh phúc nhận được nhiều hoa nha

Hải Yến nhận đc lời chúc này sau ngày 20/10 nhưng vẫn vui như ngày hôm qua 20/10 và trước đó hì hì.

Cảm ơn bạn Hoàng nhiều nhé. HY cũng xin gửi lời chúc tới Hoàng sức khỏe và hạnh phúc nhé.

Hi vọng Tết có dịp uống chén riệu nồng cùng nhau nhỉ?

Thân !

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#254 Đã Gửi : 22/10/2009 lúc 12:28:27

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Không khí 20/10

Chiều đi làm về, mở máy đứa em xem phim Thằng Bờm. Xem hết phim nghĩ mình cũng bờm đôi chút khi nỏ có "chi chi"...lúc ni ? (?)
Tự nhiên thèm ốc hút lạ, trời se se lạnh, cái không khí lạnh giao mùa kèm theo hơi hướng của bão số 10 làm cho mình muốn một chút cay cay nồng của ốc....quyết định chạy xe 5km lên Trường An để tìm cho ra ốc Phan Bội Châu.


Nỏ ăn đc cay, răng bựa ni lạ thật, chỉ thấy hơi cay ở vành môi một chút...hít hà chút xíu trong vị nồng cay của ớt xứ Huế. Một buổi tối vui tự thưởng với một chầu ốc hút Trường An và hến xào xúc bánh tráng ngon tuyệt.

Lại nói về chạy quãng đường xa 5km để tìm mua ốc ngon, trên đường đi, lại đi đúng những con đường ngập hoa... Ừh những ngày thế này đường nào chẳng thế nhỉ?một trời màu sắc ...tuyệt đẹp. Tuy nhiên mình cũng không có chạnh lòng là mấy vì ....cũng thường thôi. Hihi.Chỉ ước có ai đó trong lúc này, chở mình ngược gió, dưới cái se se lạnh mà bỏ tay vào túi áo khoác đi mua ốc cùng thì tuyệt biết bao nhỉ? Ôi ..vu vơ...

Một mùa 20/10 như bao muà xưa cũ...âu cũng thành quen rồi cũng thấy ...bình thường thôi. hihi.

Ngày 20/10 xin đc kính chúc các bà, các mẹ, các cô, các dì, chị em và các bạn một một mùa hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn trong cuộc sống.

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#255 Đã Gửi : 22/10/2009 lúc 12:29:15

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Nhật ký ngày 20/10

Trích: Yến yêu mến của "em" ! Chút chút ....hi hi

Nhớ Yến lắm nhưng vô nhìn mặt bà chủ không thích....Không biết xa anh mấy tháng Yến có thay đổi tình cảm với "anh" không? Riêng "anh" vẫn nhớ, yêu Yến "khùng" nhiều hihi....

Chúc chị ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc, đẹp gái, nhí nhảnh, hay nói, hay cười như thế mãi!

Em Ngọc Hà


Sms  : Chị ơi ! Lát nữa chị ra trước ks cho em gặp một chút nhé.

Reply : Ừh. Chị sẽ ra , lúc nào đến thì nhá máy nha.( Thấy số lạ không hiểu gì nên ...)

Rồi cái giờ đó cũng đến, là cái giờ giữa trưa, nhận điện thoại mà không nhận rõ giọng của ai nữa nhưng cứ ra....

Chị em lâu ngày gặp nhau mà cứ tíu tít, ríu rít như chim hót " Răng mà chừ gầy với mụn mọc tùm lum ri em?" "Ở với dì Hoài mà gầy thế này hả em?" .Nhìn khuôn mặt hốc hác với rất nhiều mụn đỏ của em mà thương cho em,chuyển chỗ ở mà lại gầy đến vậy, tuy nhiên cũng chẳng biết nói gì nữa.

Hắn lại lau chau, "quà 20/10 của bẹp này! Hoa 20/10 của bẹp nữa này", ôm món quà với bó hoa nhỏ xinh chúc mừng chị. Điều chị ko bao giờ nghĩ đc rằng hoàn cảnh này lại có em chia sẻ cùng mình trong khi em cũng là phái nữ. Chị cảm ơn em.

Mới vài câu hỏi thăm ,hắn lại vội vội vàng vàng đi cho kịp giờ lên lớp. Nhìn dáng nhỏ bé , xương xương trong tà áo dài mỏng manh mà thương đến lạ. Em đạp xe trong câu nói với " Chiều em và chị Hoài đến phòng chị chơi nhé. Nhớ là phải đến đó nghe chưa?" - Dạ một câu khẽ rồi chiếc xe lăn bánh đều...

Hà ! Chị thật sự xúc động với những dòng chữ nhỏ viết đầy cánh thiệp nhỏ.một món quà ý nghĩa nhất kẹp bên ngoài món quà của em. Chị là chị lớn hơn vậy mà không có quà cho em lại còn nhận đc quà em tặng, lòng chị xốn xang xúc động trước tình huống này. Chị cảm ơn em nhiều lắm lắm. Chỉ một cánh thiệp là đủ hạnh phúc với chị em mình dành cho nhau rồi thế mà....Chị không vui một chút nào khi em như thế. Chị đi làm mà chẳng có quà tặng em bất cứ ngày gì, cũng có thể có lúc chị quên...ấy thế mà....

Một lần nữa chị không biết nói gì hơn, chị cảm ơn em với lời yêu thương chân thành nhất. Chúc em luôn vui và hạnh phúc. Chúc em có nhiều thành tích trong học tập!


Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#256 Đã Gửi : 22/10/2009 lúc 12:29:55

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Người tình

Một tối không buồn online chỉ vì cuốn sách có cái tên cũng đủ làm cho người cầm cuốn sách tò mò - Người Tình

Đã vậy còn có mấy bức ảnh minh họa đến kinh...


Trước khi đọc vào nội dung, đọc các lời bình, lời tựa cuốn sách....cũng lôi cuốn bởi những nhận xét sâu sắc và tinh tế.

Đọc được 2/3 sách cũng đã khuya lắm rồi nhưng không thể bỏ lửng thế .....đọc tiếp.....

Một câu chuyện đời được kể bằng một ngôi ở các giai đoạn khác nhau,tuy nhiên xâu chuỗi câu chuyện lại là một cảnh đời, cảnh người, mà lại là người da trắng ( Pháp) trên mảnh đất Sa Đéc - Vĩnh Long những năm Pháp thuộc.

Câu chuyện kể về mối tình của người da trắng với chàng trai người Hoa da vàng. Quẩn đằng sau đó là chuyện chủng tộc để rồi tình yêu của mình được xác định chỉ là Người tình...

Ngay cả những người ruột thịt với nhau cũng có một chút để ....sợ hãi, né tránh và.....


Câu chuyện không đến nỗi rùng rợn như bức hình tựa ..ấy vậy mà ...

Kể ra thì đó cũng là một cách kéo khách. Mà có cần thiết đến thế không khi giá trị thật nó nằm ở cách viết, cách cảm của tác giả qua mỗi tình huống cuộc sống. Giá trị nó nằm ở suốt chiều dài câu chuyện chứ đâu phải ở mấy bức hình. "Hữu xạ tự nhiên hương" mà. Ôi vu vơ, mình phản cảm lại nói linh tinh mất rồi.

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#257 Đã Gửi : 26/10/2009 lúc 15:42:48

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Ngày đầu tuần

May vừa gửi tiền cho đại gia Es thì vừa cửa diễn đàn đóng sập lại ==>> chứng tỏ tiền mình vẫn còn nơi đại gia. he he

Hôm nay máy điện thoại của mình như chập cheng thêm nữa. Mình có gọi cho anh ấy đâu mà nó cứ tự động gọi ....anh không nhấc máy trả lời ....gọi lại " Anh bận một chút, có gì anh gọi lại em nhé!" Có chưng hửng không cơ chứ? Mình có gọi đâu, ngạc nhiên đến tức luôn vì cái điện thoại. Hẳn là anh cũng chẳng muốn gọi xin lỗi vậy đâu nhưng mà ....điên vì cái điện thoại chập cheng.

Một ngày 26/10 nhẹ nhàng nhưng nhiều bế tắc. Mình sẽ thế nào? Nếu ở lại Huế với chương trình làm việc của mình, dự án của 3 anh em sẽ thành công lớn, đồng nghĩa với việc mình có thêm thu nhập và công việc dễ thích ứng hơn những nhàm chán này. Âu cũng là những con số cả nhưng vừa đc làm đẹp, được quản lý, được có tiền và đi lại ...

Ôi nhưng chưa biết đc. Có thể mình sẽ phải lấy chồng, cũng không biết sẽ thế nào nữa nhưng đến giờ không muốn khổ vì cuộc sống thiếu thốn, muốn kiếm tiền để sau này đỡ vất vả hơn và sung túc hơn.

Cuộc sống lúc nào cũng phải bon chen, lăn lộn để có miếng cơm, manh áo mà mặc, mình chỉ muốn ddc bình yên, được sống vui vẻ như bao người vậy mà cứ phải nghĩ ngày mai mình sẽ phải làm gì và làm thế nào để 8 đồng sẽ phải lên 10 đồng và muốn nhiều lắm. Có ai tham lam như mình không ta? Dạo này mình vứt hết cảm xúc để mà kiếm tiền. Ôi cái sự đời của tôi.

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#258 Đã Gửi : 06/11/2009 lúc 19:16:41

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Rứa là cũng khá lâu rồi ko vào diễn đàn ĐN, tự nhiên giờ thấy khác hẳn và ...i như gái mới về nhà chồng á he he. Nỏ biết làm chi cả. Thôi thì đại khái là khai trự ở nhà mới cấy hề.

Bựa ni nưng mần thêm việc nựa mới oách chớ he he. Thui bựa ni nói ít thôi, nỏ biết nhà mới thế nào cả. Đi loanh quanh coi bà con đón nhà mới quy hoạch thế lào he he Laughing

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#259 Đã Gửi : 09/11/2009 lúc 21:53:36

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Yêu xa

Gã - người đã đánh thức tình yêu ngủ quên của nó lại ở một nơi cách nó hơn một cái với tay và 1650 cây số niềm tin. Khi nó phát hiện ra cơn say nắng có khoảng cách cũng là lúc nó kịp nhận ra những vết thương đang hồi phục sau chấn thương bắt đầu nhảy múa.

Nó - một kẻ bước vào cái tuổi mà khi bước chân ra chợ, các bà hàng tôm hàng cá có thể liệt nó hẳn vào danh sách những bà cô quá lứa lỡ thì - vẫn còn đau đáu tìm lại cho mình một tình yêu đích thực khi đã một lần đánh mất tình yêu mà nó dâng hiến trọn vẹn con tim chân thành và đầy sức sống của tuổi trẻ.

Nó quen gã như cái cách mà nó vốn quen và tiếp xúc với những người bạn vẫn đang ngày ngày trao đổi, chia sẻ tin tức và cuộc sống qua cái màn hình PC vô hồn. Những buổi nói chuyện vô nghĩa không đầu, không cuối, những dòng nhật ký mở toang cánh cửa cho nó vào khám phá cuộc sống đầy nội tâm của gã mỗi ngày mỗi kéo nó lại gần gã hơn một chút. Dần dần, cuộc sống của gã len lén đi vào trái tim nó lúc nào mà nó mảy may không biết hoặc có chăng là do sự sơ xuất không đề phòng của nó.

Và thế là trái tim méo mó của nó vừa kịp kéo da non sau chấn thương đã loạn nhịp. Nó tự huyễn hoặc và tự an ủi chính mình rằng đó là chỉ một cơn say nắng hoặc thấm mưa mà cảm cúm xoàng xĩnh nhẹ nhàng thôi. Nhưng nó đã sai! Thứ tình yêu đớn đau mà nó luôn tự nhủ là đã chết nay đang hồi sinh. Nó muốn được yêu lần nữa.

Nhưng hỡi ôi, đời thật trớ trêu! Gã - người đã đánh thức tình yêu ngủ quên của nó lại ở một nơi cách nó hơn một cái với tay và 1650 cây số niềm tin. Khi nó phát hiện ra cơn say nắng có khoảng cách cũng là lúc nó kịp nhận ra những vết thương đang hồi phục sau chấn thương bắt đầu nhảy múa. Chúng lôi nó về thực tại của sự mất mát đớn đau nó vẫn còn phải mang suốt quãng đời còn lại. Con tim và lý trí của nó bắt đầu đối trọi và đấu đá nhau.

Nó, không còn có những bốc đồng, nông nổi của tuổi trẻ. Nó, cũng không có thời gian cho những mối tình chóng vánh dễ đổi thay, không có chỗ cho thứ tình yêu đầy màu hồng. Với nó, tình yêu giờ đây là sự kết hợp và sự gắn bó của tình nghĩa. Nó đủ chính chắn để chọn cho mình một gia đình thay vì một tình yêu.

Nhưng việc đối với một người mà mọi hoạt động hằng ngày như làm việc, học tập, giao lưu, giải trí diễn ra trong phạm vi 14 - 17 inch màn hình PC thì cho dù là quen biết dưới hình thức nào thông qua mạng internet đều được xem là quen online và việc online thì được nhắm mắt cho qua rằng đó là ông tơ bà nguyệt bén duyên cho sự gặp gỡ tình cờ. Còn thứ tình yêu đang nhảy múa kia thì được nó nhắm mắt cho qua mà rằng "Nó yêu xa". Dù yêu gần hay yêu xa, nó chỉ việc nối một sợi dây niềm tin là có thể kéo lại gần. Một lần nữa nó lại chọn con tim và mặc kệ lý trí.

Và nó vẫn mong một ngày, dù niềm tin thì dài và rất mong manh, gã sẽ đi về phía nó.

Có thể nào ....hihi ....vu vơ thật ! Surprised

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
Có 1 đồng hương thích Bác yenanhson rồi đó.
HaDttT lúc 10-11-2009
yenanhson
#260 Đã Gửi : 10/11/2009 lúc 22:51:47

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
Kim Chi 9005 đã viết:
chị nghe giang hồ dân nhà kế đồn rằng tháng 12 em vô SG hả ? Nếu vô thì tới chỗ chị nhé.

Hi chị. Giang hồ đồn đạ ghê ri hử chị? he he. Dạ vâng ạ! Nhất định em sẽ ghé thăm chị khi em vào Sì Phố. Một tuần nhiều tốt lành cho chị và gia đình!
Chỉ vài câu chuyện bâng quơ cùng anh chị em họ nhà kế mà lan tận chị "Chanh"
Đã lâu rồi ko có thói quen gõ phím, cũng chẳng muốn đăng nhập ở DKT hay một vài đâu đó như trước nữa. Hôm nay trở trời, hiu hiu buồn vào DKT lại nhận được tin nhắn của chị Chanh. Gọi là chị nhưng có lẽ mình phải gọi chị là Cô hay dì mới đúng. Tuy nhiên diễn đàn không có tuổi và thơ ca cũng ko giới hạn cho bất kỳ lứa tuổi nào thì phải?
Vừa mới đầu chân ướt chân ráo vào diễn đàn, em cũng đã gặp ít nhiều chỗ để code, tuy nhiên em đã tránh đc điều đó, còn chị vẫn "ngây thơ" hỏi "vì sao bạn biết KimChi9005?" Kể ra cũng vui vui nhỉ?
Rồi thời gian cũng trôi qua với nhiều chia sẻ của chị cùng mọi người, những cảm xúc đc cảm nhận một cách tinh tế và sâu sắc đã gắn kết chị về gần với tuổi trẻ, những con người xa xôi nhưng thật gần gũi qua câu thơ,dòng viết và một vài cuộc vui của anh chị em họ kế nhà mình.
Có lẽ không diễn đàn nào lại nới rộng vòng tay như DKT, có lẽ chúng ta có chung một điểm đó là sự gắn kết của những con số, số nhiều quá rồi cuối cùng cũng mệt mỏi mà muốn ghép chữ cho xuôi hơn và dễ dàng hơn phải ko nhỉ? Dù gì thì chúng ta học hỏi lẫn nhau đc nhiều kiến thức về nghề cũng như cuộc sống, không có trường lớp nào dạy sát nhất, thực tiễn nhất như trường đời. Va chạm, học hỏi đó chính là môn thực hành hiệu quả nhất thì phải?
Nhất định em sẽ ghé thăm chị, học hỏi ở chị nhiều những kiến thức còn thiếu trong em!

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
Coi thử O/Chú đang mô đang lượn lờ cùng mềnh trong thớt ni
Guest
23 Trang «<1112131415>»
Di chuyển  
Bác không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bác không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bác không thể xóa bài của Bác trong diễn đàn này.
Bác không thể sửa bài của Bác trong diễn đàn này.
Bác không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bác không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

@DatNghe Theme by HaDttT & (webdatnghe@yahoo.com)
Bản quyền bởi YAF 1.9.301 | YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0,996 giây.