|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Thành phố bây giờ thành phố đang mùa đông Đêm lang thang nghe bồn chồn gió lạnh Áo không đủ ấm bờ vai mảnh khảnh Trên lối về vời vợi nỗi cô đơn .......... Thu rồi đông sao không gì khác hơn Cứ luân phiên cùng nhau trôi chạy mãi Hợp rồi tan sao muôn đời cứ vậy Còn lại chăng chỉ có những nỗi buồn.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Tối cuối tuần với khoa huyết học lâm sàng
Đến hẹn lại lên, thứ bảy về nhanh hơn mình nghĩ....
Tối hôm nay lại lên thăm em ở bệnh viện, lại đúng khoa đó luôn, đi nhiều thành ra nhớ mặt, nhớ tên.....vẫy vẫy cô bạn quen trước đó....lâu ngày quá nó nhận ko ra mình nữa mới ngẩn ngơ ơ ơ một hồi lâu đến lúc nó chạm hai tay vào tay mình mà vẫn còn ngờ ngợ " Ai nhỉ? Đi đâu đây? Quên mất tên rồi."
"Nhớ Hồng nữa ko? Nhớ cà phê Hoàng Hôn ko? Nhớ bánh bèo Nguyễn Huệ ko?...." nói một loạt rồi bạn ta mới nhớ ra " À ...dạo này mắt kém quá, chỉ nhìn đc 2/10 thôi bạn ạ" ....
Mọi sự ngỡ ngàng rồi cũng qua, hai đứa lại tíu tít giữa những đứa khác chẳng hiểu mô tê gì từ hai chị cả.
Lâu quá rồi phải ko? - Mình bật câu hỏi khi hơn 2 tháng ko gặp cô ấy. "Uhm, bao nhiêu thời gian rồi nhỉ? Có lẽ phải hơn 2 tháng thì phải. Xem này, lúc chiều đi nhuộm đầu hết 100k mà chẳng lên màu gì cả. Chỉ đứng dưới ánh nắng mới đỏ lên thôi....." Cô bạn nói một thôi một hồi như chẳng đc nói bao giờ ấy, cũng phải thôi vì sau những câu chuyện sau này mới hay cô nuôi những 10 chú heo, ấy vậy nhưng lại sạch trắng hồng các chú ỉn nhờ sự chăm chút của cô chủ nhỏ của nông trại. Nói như cô ấy " trông yêu lắm, ở nhà chẳng làm gì cả nên cứ phun cho sạch, tắm như tắm em bé ấy cho nên thích lắm....."
Nào là tóc này đc ko? Hôm rồi chải chốc chốc lên, xịt keo, mặc váy đến đây ( ngang gối), đi bốt đeo kính cận ....mấy người cứ tưởng Phương Uyên. ( Cô bạn tếu ơi là tếu mần mình cũng phải méo miệng mà cười) Mái tóc đã rụng hết, thay vào đó là số tóc mới mọc lại 3 tháng nay, đủ để cô ấy điệu với những mẫu mình có thể, lại thấy thương cảm nhiều hơn. Tuy nhiên bạn không chỉ vui chừng đó.Những câu chuyện dài như chẳng muốn cho ai nói cả, chỉ muốn mọi người im lặng lắng nghe lại làm cho cô bạn vui hơn nhiều ...ku em nằm bên thì chỉ tủm tỉm cười.
Đã lâu ko gặp nhau, cô kể bao la chuyện, nào là cô em gái cưới chồng đột xuất mần cả nhà lo, nào là cô bạn gái thân với hãng mĩ phẩm nổi tiếng.....vân vân và vê vê.Ngồi nghe cũng mệt nhưng bạn vui và hôm nay, nói đúng hơn là dịp này hầu như các bệnh nhân đều muốn về gia đình đón Tết vì thế mà dãy nhà hầu như phòng nào cũng chỉ vài ba bệnh nhân còn lại nên cũng trống trải buồn....Hiểu đc điều ấy cho nên mấy chị em cũng chăm chút lắng nghe, thi thoảng lại đc cười đau cả bụng vì chuyện hài của chính bạn mình.
Không hẹn trước, cũng chỉ vì muốn bạn ấy bất ngờ nhưng ai ngờ ..."Có hẹn rồi, đi cà phê luôn đi.", "Thôi để khi khác cũng đc, lên thăm cả hai chị em mà, G bận thì đi đi, hôm khác gặp"
"Vậy sáng mai đi, mai giới thiệu một bạn cho, có ngài iu rồi nhưng biết mô tán tạm thời hì hì." Cô bạn tếu lúc còn tỉnh, khi những cơn đau tạm thời lắng xuống lại làm cho mình thấy buồn thêm mà chẳng biết nói gì cả." Gần chết rồi mà mơ ước vẫn nhiều lắm phải ko?" "Kể chi nhỉ? Thích thì cứ nói là muốn vậy, cần thế...." vẫn độc thoại với cái vẫy tay tạm biệt để hẹn gặp lại ngày mai. Ôi bạn tôi.
Cô ấy đi rồi, đi gặp bạn của cô ấy, cả căn phòng lại lặng im không nói ...
Lạc quan là thế nhưng biết đâu trong con người ấy có lúc lại quằn quại những cơn đau ko định hình nó tròn hay méo, chỉ biết rằng nó làm cho bạn thấy đau mình mẩy, từng cơn từng đợt làm cho cô hao gầy xanh xao.
Chỉ mong rằng có một phép nhiệm màu nào đó bên cạnh sự cố gắng, tận tâm tận tình của đội ngũ bác sĩ cũng như gia đình và chính bản thân bạn ấy sẽ hóa phép đc giấc mơ....tương lai của chính bạn.Ước mơ còn nhiều , sở thích còn lắm lắm, mong bạn sẽ luôn khoẻ, vui vẻ để có thể diện những đôi bốt dài gối cùng những bộ váy xinh cá tính kèm lẫn gọng kính cận để hao hao Phương Uyên nhé.
Một ngày thứ 7 bình yên, một tối thứ bảy ấm áp với bạn mình. Cũng hạnh phúc nhiều chứ nhỉ? Cuộc sống vẫn còn nhiều điều ý nghĩa.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
WEEKEND
Đang mơ mơ ngủ thì điện thoại đổ chuông tin nhắn....như thói quen, nói đúng ra là phản xạ tự nhiên...với điện thoại và cố căng mắt để đọc....số lạ.
Hỏi thì ko lạ chút nào nhưng tiện thể úp mở trả lời lại bằng câu hỏi coi a răng?"Là sao ạ? Câu hỏi không rõ ạ."
Thật sự thì mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn cũng chẳng hiểu mô tê gì cả, số điện thoại thì vừa lạ lạ quen quen....hình như là số nào đó mình đã lưu nhưng lại ở bộ nhớ sim nên chỉ hiện toàn số he he....mặc kệ cứ úp mở coi răng.
Tiếp tin nhắn trả lời bằng một thông tin sửng sốt thật...nhưng có lẽ đang ngái ngủ nên cũng không tập trung lắm .....chỉ duy sự tò mò chẳng biết ai nhỉ? thoáng định gọi lại nhưng rồi "ừ số này hình như mình đã trò chuyện hơn một lần, hình như ngài quen thì phải, nhưng là ai....???" một loạt ý nghĩ làm cho ko thấy buồn ngủ nữa nhưng thay vào đó động não mãi mà chẳng nhớ ra người đã nhắn tin....mình thật đãng trí, tự trách khi ko thể nhớ tên hay số điện thoại này.
Anh hỏi ngủ chưa thì giả vờ bảo là chuẩn bị nhưng thật ra thì ngái ngủ từ trước đó rất nhiều. Đang trò chuyện với Nhím Xù, hai đứa đang gửi wc cho nhau ấy vậy mà " Ku buồn ngủ rồi phải không?" "Ta thấy nước mắt sống chảy đầy khóe mắt kìa" hì hì. Thú thật với nó là mình rất chi là buồn ngủ và muốn được đi ngủ khi đó....thiu thiu giấc.....tin nhắn hì hì.
Thế rồi đến tin số 3 nhận đc thì ngờ ngợ hơn với số điện thoại 384348 ....số này quen lắm ấy, một người anh ở miền Nam thì phải...."ừ phải rồi anh Toán Đất nghệ"...nhẹ nhàng cái đầu đang ngái ngủ mà phải suy nghĩ...lưu tên anh vào máy cho an toàn.
Hóa ra là đúng anh thật khi anh nhắn tin bảo là có member đang tường thuật trực tiếp vụ bắt cóc con tin ở Nguyễn Sinh Cung...
Thật sự mình ngạc nhiên với thông tin này, một tin giật gân trên đất Cố Đô, mình không nghĩ là lại có chuyện như thế ở mảnh đất này, ấy vậy mà....có thật mới lạ.
Chuyện thế nào mình cũng ko để ý lắm, và nói đúng ra thì ko biết và không quan tâm chỉ vì khi đó mình đang ở trên viện thăm hai người bạn cũ và rồi về thì trò chuyện online và đi nằm...thế đó. Nhiều khi ở gần mà chẳng biết thông tin gì cả, chỉ vì lười "cập nhật" hì hì
Mới mơ mơ sáng, hình như là mình còn nằm mơ.....chuông đổ.....cuộc gọi đến từ "Sếp"
"Em qua ngay bên nhà mới cho anh, kiểm tra xem thế nào chứ chị hàng xóm bảo là nhà bị kẻ trộm đột nhập"
Tỉnh cả ngủ, "dạ vâng, em qua giờ" trả lời sếp mà đắn đo....nhà mới thì có cái gì đâu mà đột với chả nhập hả trời, có chăng thì mấy thứ vụn vặt từ ks đem cất tạm ở đó.Mà những thứ đó có lấy cũng chẳng làm gì cả....nhưng...sếp đã nói thì cứ qua coi thế nào.
Qua mới hay...hôm kia con bé nhà hàng qua cúng ngày mùng 1, cái cửa lùa khó bấm khóa nên ....khóa ko kỹ đã về ...để mấy đứa trẻ con được dịp kéo lên ....tênh hênh là thế.
Chẳng mất mát gì cả, báo cáo hết he he.
Định về đánh một giấc nữa nhưng nghĩ sáng nay có hẹn cà phê với G nên ...thế mà đến giờ vẫn chưa thấy ới. Chắc bác sĩ đang bắt phải chuyền hay kiểm tra gì cũng nên.
Có đám cưới trước ngõ. Tranh thủ ra xem đã. hì hì Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Quản trị .png&width=160&height=180) Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 04-07-2007 Bài viết: 408 Điểm: 466 Đến từ: Nam Đàn Yêu thích: 54 Được cảm ơn 77 lần trong 46 bài.
|
Cuối tuần vui vẻ nhé, hôm qua thức đêm, nỏ biết là khuya lắm rồi. S'ry s'ry...hihi Dẫu ở đâu trong tim anh vẫn chảy Chút ân tình muối mặn gừng cay
|
Có 1 đồng hương thích Bác toanbily rồi đó.
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
toanbily đã viết:
Cuối tuần vui vẻ nhé, hôm qua thức đêm, nỏ biết là khuya lắm rồi. S'ry s'ry...hihi
hì hì, cũng thú vị mà anh.Vậy em mới biết đc chuyện gì đang xảy ra chứ ạ. Lỡ mô em ngủ luôn thì nguy he he.
Chủ nhật....mơ
Chủ nhật 2h chiều....về đến phòng em ...cũng là lúc hai đứa vừa đi mua sắm đồ Tết về. Thấy chúng lôi đồ ra ướm thử nhưng cũng chẳng đoái hoài vì thật sự buồn ngủ. "Chị ăn sữa chua đi" con bé em nó bảo ăn sữa chua mà cũng không còn tỉnh táo để mà ăn nữa, nói đại " Trời lạnh, chị ngủ thôi, hai đứa ăn đi chị không ăn đâu" .... Thế rồi đánh một giấc..... 4h45' .......Ku Tồ với mình dắt nhau đi trong khuôn viên của một khu quy hoạch, hình như là một khu cấp nước với những phòng ban ....hai đứa đi đâu cũng có nhau, từ đi lang thang đến đi hái rau muống..( đoạn ni thì bó tay lun he he)......lang thang. "Ku ơi. Hóa đơn của ku nì." Tồ vừa đưa cái hóa đơn được rút khỏi túi quần nó thì rách mất một góc đúng tên công ty mình luôn. " Rách rồi ku ơi" "Ui chết, thế à? Rứa mô hầy?" Vừa nói Tồ vừa lục lại túi quần để tìm mảnh còn sót. Hắn dơ cái mẩu giấy còn lại của tờ hóa đơn, nó chỉ là một góc của hóa đơn bị rách lên cao. "Đây ku ới" vừa nói hắn nở nụ cười xinh xắn. Ghép hai mảnh giấy vào với nhau thì vừa đúng khít tờ giấy nguyên, hi vọng ta có thể kê khai đc, hì hì ( Đúng là bệnh nghề nghiệp, toàn đi mơ lung tung ni nà) Nhớ Ku Tồ bao nhiêu. .......... Lại cô em đan áo, chi mà đan toàn một nửa áo thế này trời, thế này mà cứ bảo chị thử áo là sao nhỉ? "Chị mặc coi sao chị? Em phối màu này có được không?...." hắn bắt mình thử hai cái áo vừa đan, nhưng đan áo kiểu gì mà chỉ nửa nửa vậy thôi, chỉ che mỗi cái bụng mà chẳng kéo lên đc, áo chi mà ri trời..... Trở mình, bỗng nghe tiếng chí chéo xung quanh về chuyện áo áo quần quần....Ồ thì ra tại mấy đứa em tíu tít kể chuyện mà mình cũng vừa lúc tỉnh mơ, lại đúng chuyện áo quần tụi nhỏ....tỉnh hẳn giấc mơ, tỉnh luôn giấc ngủ. (Có ý định nằm nhắm mắt lại để đi tiếp những sự kiện sau đó, đặc biệt là thấy Tâm tồ...ấy vậy nhưng không thể ngủ thêm nữa khi dì chủ nhà đứng ở cửa hỏi chuyện lúc đêm ( chuyện về vụ bắt cóc con tin với khẩu Ak47 và 36 viên đạn kèm lựu đạn)
Trùm chăn kín mít nhưng cũng nghe mọi người kể chuyện đêm qua, có lẽ mình nên dậy để đi tắm. 17h20'....
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Hạnh phúc giản đơn
Cảm ơn anh, cảm ơn những gần gũi nhất, thân thương nhất và chân thành nhất anh dành cho em.
Em ước nếu như lúc này là của hơn 2 năm về trước, những điều bây giờ được lùi lại hơn 2 năm về trước thì có lẽ em sẽ hạnh phúc trong ngẹt thở vì anh. Nhưng....
Mà thôi khi đó thì mình cũng còn ngỡ ngàng, còn nhiều việc dở dang phải không anh? Dù sao bây giờ không phải là quá muộn song sự bày tỏ, sự sẻ chia không đc trọn vẹn để nhận về.
Và như anh nói...biết đâu...biết đâu hai năm nữa phải không anh? Em có thể đợi đến ngày đó ko nữa. Dù sao em vẫn là mình, vẫn có riêng em những điều rất khác nhiều người.
Cứ đợi nhau xem sao anh nhé. Có thể em bước trước, song có thể chẳng bao giờ em bước nhưng em vẫn thấy hạnh phúc khi những gì anh dành cho em.Em ấm lòng hơn nhiều, hạnh phúc hơn nhiều bởi giọt nước mắt muộn mằn anh nghĩ đc hôm nay.Hãy mạnh giỏi nghe anh. Em sẽ nhớ, nhớ mãi và ghi nhận chân tình này.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Mưa ...tựa mưa xuân
Trời lại đổ cơn mưa bất chợt, mưa thật nhiều... Đi trên con đường quen thuộc đến công ty, nghe tiếng mưa ràn rạt bên tai, gạt nước mưa cho nhìn rõ đường hơn , thấy cái lạnh của buổi sớm mai đầy xao xuyến và làm người ta không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Mưa thường làm mình buồn và chợt thấy sự cô đơn, trống vắng đến tột cùng. Trái tim như tan ra hàng vô số mảnh, tựa như hà sa những vì sao đêm, chỉ nhìn thấy lấp lánh mà không thể đếm được. Cũng có khi trái tim co thắt lại vì ớn lạnh, cảm giác vừa có thể vo viên lại, quăng quật bất cứ đâu. Vừa như muốn bứt ra để đi đâu đó, lẩn trốn cái lồng ngực chật hẹp, nhưng rồi lại vấn vương, bấn bít không thoát ra được.
Hôm nay là một ngày như bao ngày khác, cũng không có cảm giác gì đặc biệt nữa vì cảm xúc đã dàn trải và lan tỏa từng ngày. Tâm trạng như nhẹ thênh thang, lại có lúc thấy nặng tựa như đang gánh trên mình cả bầu trời u ám. Không biết cuộc sống này có những gì mà làm ta vừa cô đơn vừa đầy đủ, vừa muốn khóc ngay trong lúc không biết vì sao phải khóc.
Ngồi giữa căn phòng không một tiếng người, chỉ tí tách hạt mưa rơi bên cửa. Cái âm thanh mà khi nghe nó chỉ muốn thở dài, hơi thở trầm buồn đến nao lòng... Ta nhìn lại chính mình, cuộc sống và cách sống của mình...Ta có gì, ta được gì, ta mất gì, ta phải làm gì...
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
XỊN VÀ "LỞM"
He he, máy xịn cụng như máy lởm... Điện thoại réo....cầm máy.....a lô mại mà nỏ nghe nói chi. Cứ nghe như tiếng hức hức vì ấm ức khóc ấy. "Anh à, anh đang khóc đó à?" - lạ thật nỏ khi mô ri mà răng bựa ni.....mần mình lo, cứ tưởng anh chị có chuyện chi. "hix....hix....(có nghe tiếng chị nhưng không rõ)....." Đưa máy cho cô bạn làm cùng " Em thử nghe coi có tiếng khóc phải không?".....Em nỏ nghe chi cả, chỉ nghe sột soạt thì phải. "Anh ơi, em ko nghe anh nói gì cả. Em cúp máy rồi em gọi lại thử nhé"
Gọi lại mới hay, nỏ có chuyện chi cả, chỉ là cái máy của ông ấy xịn quá....cảm ứng thế nào mà nhét vào túi quần rồi còn "tự động" gọi cho mình. he he. Ha ri thì xịn mần chi nà, Xịn mần chi để gọi "auto" rồi lại phải trả tiền méo mặt he he.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Anh à!
Một ngày em đợi tin anh, muốn bấm máy gọi anh hay nhắn cho anh một mẩu tin mà em không thể thắng nổi mình cho dù em yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh mà em dặn lòng mình cấm đc yếu lòng thêm nữa. Chấp nhận nỗi giằng xé vì nhớ anh và mong anh nhưng em không thể gọi cho anh vì em rất giận anh. Càng yêu anh em thấy yêu chính mình và thương chính mình nhiều hơn. Anh có hiểu đc điều đó ko?
Anh đã không hiểu em cho dù em chỉ muốn mình giận nhau để yêu nhau nhiều hơn. Vậy mà....anh đã lặng im như cuộc sống vẫn đầy rẫy những điều như thế. Em rất buồn.
Không yêu anh em sẽ vô cùng mạnh mẽ. Sẽ ngạo nghễ cười chê những kẻ đang đau khổ vì tình yêu “Này! Sao phải khổ như thế!”. Nhưng vì em yêu anh nên lại hiểu rất rõ vì sao họ đau khổ. Thế giới sinh ra hai nửa là để cho nhau, nhưng không phải ai cũng có thể đến với nhau, thế giới chỉ “ưu ái” những người trái tim có chung nhịp đập
Không có anh hiện hữu trong cuộc sống của em, những lúc buồn vui em sẽ không nghĩ đến anh và mong có anh ở bên như thế. Em sẽ vô tư hơn!
Nếu mình không yêu chắc em sẽ không bao giờ biết cảm giác chờ đợi một ai đó. Em sẽ không phải nằm ôm điện thoại chờ tin nhắn của anh, hồi hộp khi chiếc điện thoại rung lên để rồi lại thất vọng nếu đó không phải người em muốn gặp.
Ừ, giá mà em không yêu anh, cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng anh ơi nếu một ngày em sống không có anh, thì ngày đó đáng sợ, tăm tối lắm. Em đã tưởng tượng được hết nỗi cô đơn và vô vị.
Món quà lớn nhất anh mang lại cho em là tình yêu, niềm vui, sự chân thành và những điều tạo nên hơi thở tình anh. Em không thể xa anh vì em sợ cuộc sống không anh sẽ như mùa Đông vậy. Đừng bao giờ giận em nhé, ngay cả lúc em làm anh buồn nhất.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Nỏ biết răng nữa.Ý định chỉ đi gội đầu thôi vậy mà.....thế này về nhà mẹ đuổi khỏi nhà thì răng nhỉ? Đôi khi cũng muốn thay đổi nhiều lắm nhưng vì muôn thuở như vậy rồi nên giữ nét truyền thống ...làng he he. Bựa ni về quê mà nỏ bị chưởi mới lạ, thôi vài hôm nữa lại trở về trước đây. Trông cũng ngồ ngộ chơ mà hơi tiểu thư quá. Nỏ phải mình, ha ri về quê mần răng đi cấy trời .he he.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Redmoon đã viết:Lâu lâu mới lại thấy vào Vần thơ vẫn thế, người nào khác chăng? Tình thơ cứ thế băn khoăn Người sao vẫn nhớ ánh trăng cuối chiều? Thương ai thương lại quá nhiều Đêm đem nỗi nhớ dập dìu giấc mơ.
Lâu nay bận bịu không vào Nhớ thương vẫn để tuôn trào lời thơ Người xưa chẳng khác bao giờ Chỉ thương nhớ đến thẫn thờ nhớ thương Chỉ mong đi hết đoạn trường Gói tròn hai chữ ngàn thương giữa đời.
Cảm ơn em nhiều lắm. Thương nhiều lắm!
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
"Thèm" điện thoại.
Lâu lắm rồi không buôn điện thoại. Tối nay nổi hứng buôn hơi bị nhiều.
Ngồi rà cái danh mục điện thoại ....muốn gọi cho một ai đó....Nhung...."thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đc" ....chẳng lẽ lại gọi cho chồng hắn để xin gặp hắn, kỳ quá nên thôi đứa khác.....
Gọi cho em Phương Thương ....lâu quá nỏ gọi...."Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đc mong quý khách vui lòng gọi lại sau."......sao hôm nay mình xui thế này nhỉ? Thôi gọi cho Phương Khanh hi hi ( Khanh là bố em ấy mà lưu thế cho dễ tìm tên )
Bản nhạc chờ rành hay.....Ai đó ạ? - Chị đây mà. À chị ....úi trời ơi là trời. Lâu lắm rồi nỏ nói chuyện với nó, có bao la thứ chuyện để tíu tít vui.Em dạy trường cũ mà mừng ơi là mừng, may mắn thật. Xin về Nghệ An không phải là dễ dù học giỏi ( cơ chế bây giờ ai chẳng biết thế mà.....mừng quá)
Lại tíu tít chuyện nọ xọ chuyện kia ...."Em chừng nào cưới?" - Mới ăn hỏi hôm mùng 6 tháng 11 chị ơi, có thể hè hoặc sang năm tới.
"Rứa anh ấy có xin chuyển đơn vị đc ko?" - Thì cũng vậy chị à, đang tính chuyển nhưng mà chưa có suất chị ạ. Chắc phải làm ở Hải Phòng một thời gian chị ơi.
.....Vì yêu nhau nên ta vất vả. Ừ giờ mình mới ngẫm ra câu nói này. Thôi thì chúc cho em sẽ hạnh phúc trong cuộc sống.
Hỏi chuyện em, hỏi chuyện mấy đứa khác được biết các em cũng xin đc dạy dù xa nhà, thấy cũng mừng cho mấy em.
Thế là Thảo cũng đã ra trường và đi làm đc hơn 2 tháng nay. Nhanh thật đó, mới đó mà đã hết đời sinh viên rồi, chắc lại cô bé hạt tiêu trong công ty chứ gì? ....Ôi tuổi thơ ơi! Nhớ quá.
Đang nói chuyện thì máy hết pin. ..............
- Chị đây!
Em nghĩ máy chị hết tiền, em gọi lại thì tò tí te, không đc. Chắc là hết pin.
- Uhm, máy chị hết pin, đang dở câu chuyện nên buôn tiếp nhé. hi hi.
Vậy là hai chị em lại buôn, lại tíu tít chia sẻ chuyện quê chuyện đời chuyện chồng con......
- Em đang làm chi đó?
Em mới ăn xong, có bạn em dạy cùng trường xuống chơi đang ngồi đây chị ạ.
- Vậy thì nói chuyện với bạn đi. Nãy giờ sao ko nói để chị cúp máy. Lúc nào rỗi chị gọi lại nha.
Dạ, Tết về chị nhớ lên em chơi nhé.
- Uhm chắc chắn rồi. Thế em nhé.
Câu chuyện kết thúc mà vẫn thấy chưa thoải mái lắm. Muốn đc nói nữa gọi cho Thắm Thanh Chương cí coi......máy đổ chuông mà nỏ ai nhấc. Chắc lại đang cho bé ngủ. ....
...............mẹ gọi.........buôn với mẹ đã. Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Yêu mãi ngàn năm
Đời có khi yên lành, khi cuồng phong. Nhiều lúc, trời đang nắng bỗng đổ mưa Dù ngày nắng hay ngày mưa, vẫn yêu em như ngày xưa Dòng đời trôi, em vẫn yêu anh mãi mà thôi.
Từ đêm qua đến sáng nay, em không biết đã nghe bao nhiêu lần bài hát này. "Yêu mãi ngàn năm" ừ yêu mãi. Mãi là đến bao giờ nhỉ? Đến lúc đầu hai đứa bạc trắng, đến khi mình không còn sống để yêu nhau nữa thì thôi. Hẳn những ai đang sống trong tình yêu cũng nghĩ vậy cả. Nhưng em không muốn "mãi mãi" như vậy, đợi đầu bạc thì lâu lắm, đợi đến lúc kết thúc cuộc sống cũng lâu lắm ( theo cách nghĩ của em). Em chỉ muốn mình mãi mãi yêu nhau mỗi ngày, trong từng phút giây rỗi để suy nghĩ và nhớ nhau.Em yêu anh theo cách riêng của mình. Yêu mãi mãi là mỗi ngày em được sống và biết nhìn nhận rằng hạnh phúc là yêu và được yêu trở lại. Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Cafe Mama Mia - Lãng mạn...nồng nàn.
Một không gian trầm lắng, một dòng nhạc êm diu..........Tôi chỉ là một người nghiện cafe và thích tìm những chốn bình yên, tĩnh lặng......Trước đây tôi tình cờ tìm được quán này ở địa chỉ 173 Trần Huy Liệu Q. Phú Nhuận Tp. HCM. Lúc đó, quán có một cái tên thật đặc biệt : " LẶNG". Cũng đúng như cái tên, nó rất " lặng" từ không gian cho đến người phục vụ, nhân viên ở đây đa số là người khuyết tật, họ không có khả năng nghe và nói.... Tôi vẫn thích lui tới cái quán này nhưng một thời gian sau đó do quá bận rộn tôi không còn được đến để thưởng thức tách cafe nơi đây nữa......Hai tuần trước tôi quay lại quán vẫn còn đó nhưng bảng hiệu đã khác. "LẶNG" được thay bằng " CAFE MAMAMIA", thoáng chút tần ngần nhưng tôi cũng bước vào. Qua được cánh cổng, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái bởi một không gian tĩnh lặng, ấm cúng và hài hoà. Ánh đèn vàng lung linh huyền ảo, nó không quá sáng và cũng không quá tối, rất ấm áp. Bức tường trắng được trang trí đẹp bởi những bức tranh đẹp, mang chiều hướng suy tư và lãng mạn. Không gian không quá rộng lớn, thậm chí là khá nhỏ so với nhiều quán cafe khác nhưng điều đó lại làm cho nó một phong cách riêng không lẫn vào đâu. Qua vài lời hỏi thăm thì tôi được biết quán vẫn còn những người phục vụ khuyết tật cũ.Nếu bạn là người đã có một nửa của mình thì không gian nơi đây hoàn toàn phù hợp với tình yêu. Mỗi bàn ở đây đều được trang trí bằng một cành hoa hồng nhung, nếu bạn đi 2 người ( 1 nam và 1 nữ) bạn sẽ được tặng thêm 1 ánh nến lung linh, huyền ảo. Với một chút cafe, một chút nhạc êm dịu, một chút không khí thì quá tuyệt rồi còn gì.Nếu bạn vẫn thích đơn độc, thì hãy đến nơi đây nhầm nháp chút đắng của cafe và cảm nhận sự ve vuốt của những bản nhạc hoà tấu hoặc trữ tình, mở một quyển sách hay để đọc hoặc mang laptop lượn lờ trên web thì cũng tuyệt vời không kém.Như mọi quán cafe khác Mama Mia cũng có một loại cafe mang tên của mình. Lúc gọi, tôi cứ ngỡ đây là một loại cafe nóng nhưng khi người phục vụ mang đến thì tôi hoàn toàn bất ngờ bởi, chiếc ly đặc biệt và cafe cũng khác lạ, cafe "nguội". Đưa lên ngửi bạn có thể cảm thấy một chút hương cafe, một chút hương của Rhum và thậm chí là một chút hương của chocolate. Bất giác đưa lên nhấp một ngụm, cảm giác ngọt ngào, pha lẫn chút nồng nàn xuống tới cổ là cảm giác cay cay, ấm áp. Tôi nếm ly cafe này vào ngày trời Sài Gòn mưa tầm tã, cái lạnh se da thịt nhưng lạ sao đến nơi đây tôi cảm thấy ấm áp......Nếu mọi người cũng như tôi thích một cảm giác yên tĩnh, ghiền một ly cafe, thèm một không gian lãng mạn thì hãy đến với MAMA MIA.......P/s: Cám ơn vì đã đọc hết bài này. Nếu bạn có đến thăm MAMA MIA dù chỉ một lần, nếu bạn vô tình gọi phục vụ mà họ không nghe thấy thì hãy ra dấu nhé! 
Mình tiếc nhiều thứ quá nhất là thời gian. Mình ước gì mình có thể làm chủ đc thời gian...Hẳn là điều không tưởng.
Bài viết của em Redmoon đã làm cho mình thật sự xúc động và lấy làm tiếc nuối khi chưa đc cảm nhận hết SG và ước đc một lần đến đó - Mama Mia.
Chị tiếc là mình có ít thời gian để đc cảm nhận SG, nhưng từ giờ chị sẽ rất tò mò, rất muốn đc sớm trở lại với thời gian dài hơn để cảm nhận những gì thuộc về SG và tất nhiên hi vọng Red sẽ dẫn chị đến Mama Mia dù chỉ một lần.
Một lần nữa cảm ơn em rất nhiều về bài viết.
Nhất định chị sẽ quay lại và đến đó. Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
May mắn thật. Tết về thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, khỏi phải lỉnh kỉnh nọ kia, lại thoải mái tung tăng giữa vô số người ngược xuôi xuôi ngược. "Ăn no lo xa" mình ghét khi nghe câu nớ, có lo chi mô, chỉ là nỏ muốn đến bữa lại phải tay xách nách mang thêm mệt. "Thank you, thank you" ghét nựa, hỏi thăm chứ có chi mô mà thank you rứa.Nỏ thấy ưng khi U nói rứa.Thấy nhạt nhạt thế nào đó, thấy khách sáo quá. Đã vậy chừ cho ngoài tầm phủ sóng luôn cho đỡ phải ngứa mắt, chối tai.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Vĩnh biệt em
" Tết bảo mẹ đừng mua bánh kẹo, mua trái cây mà dọn được rồi"
Tôi không nghĩ câu nói đó lại ám ảnh mấy chị em đến hai ngày sau như thế. Em vẫn bình thường, chỉ mới phát hiện bệnh cách đây 6 hay 7 tháng gì thôi mà, em còn nhỏ và bác sĩ cũng bảo là em khỏe lắm cơ mà. Em chẳng bị ảnh hưởng gì ngoài máu, cũng không có biểu hiện đau đớn từng cơn như anh Định nằm kế bên, anh đó lại còn ảnh hưởng lên đến não...ấy vậy mà...
Em còn nhớ không? Chỉ mới đây, chúng ta vẫn tíu tít cười đùa.Hỏi em thèm gì. Em trả lời chỉ thèm ăn ốc xào mà phải là ốc xào Trường An mới ăn. Thế rồi các chị cũng chạy xe hơi xa một chút để mua cho đc ốc về mấy chị em ăn. Lần sau hỏi thèm gì cũng chỉ một câu đó là Ốc, thi thoảng thì em cũng thèm ăn xôi gà ( món này chị cũng kết cho nên bao giờ hai chị em cũng mua cho đc hai suất kẻo chị nỏ chịu đc ...nghĩ lại mà buồn nhỉ?)
Mấy hôm nay chị cũng bận, chính xác thì chị cũng mới lên thăm em hôm thứ 7 vừa rồi, ba em mới vào cho nên chị không lên nữa mà để tối nay. Tối chủ nhật nhân lúc Định cũng từ Quảng Ngãi ra cấp cứu thì chị lên thăm hai người luôn.Nhủ lòng và nhắn với Hoàn vậy mà....đêm chị vẫn ngủ ngon lành, chị ko nghe tiếng động nào cho dù Yến run sếu khi nghe điện thoại từ ngoài nhà gọi vào.Sau này chị mới đc kể lại bởi dì và hai em nữa. Lúc đó là 3h45’ sáng 23/01, chị không thể ngủ lại. Dì có bảo “ Cháu lên viện xem tình hình sao rồi, dì nghe bảo là mẹ mất hay sao đó mà 3 đứa chạy lên viện hết” Chị đang chuẩn bị khoác áo ấm hơn để chạy lên viện coi tình hình thì thấy 2 chị em Hoàn và Yến chạy về khóc nức nở. Chị biết chuyện không hay đã xảy ra nhưng không ngờ là nó lạnh nhanh đến thế.
Chị vẫn hỏi thăm tình hình em mỗi ngày. Chừng nào thì em có thể xin về ăn Tết cùng gia đình rồi lại vào điều trị....”Chắc 29 em về chị ạ” – Hoàn vẫn trả lời cho chị vào tối đó cơ mà.Chị mới bảo là về thì sớm hơn chút kẻo chật xe chật tàu tội em, rồi thì dặn em ngủ ở phòng đó gần cửa sổ mà cửa sổ không đóng kín đc thì có lạnh lắm không để mang chăn lên cho em ....
Chị không biết nói sao nữa em à, tại sao mà nhanh đến vậy, sao lại xảy ra nhanh thế. Đêm qua, chị và Hoàn vừa chép file ảnh của em từ máy vào máy tính mà. Hai chị em đang trò chuyện rằng “Sao ghét chị nhỉ?” “Ừh, nó giống con gái quá đi” “Em phải năn nỉ mãi nó mới cho chụp hình đó chị” ....nhìn cái đầu lún phún tóc vừa mới mọc với chiếc khăn ấm vắt ngang cổ mà thấy em như một thiên thần. Không ai nghĩ em lại là một người con trai mỗi lúc đến thăm em. Nụ cười đó sao mà tươi như vậy, chị đã từng bảo “ Em còn đẹp hơn cả chị Hoàn, dù em là con trai” ừ xinh thật, đáng yêu thật. Nhưng....số phận phải không em? Chị cầu mong ở nơi xa ấy, nơi không có những vương vấn chốn bụi trần, nơi mà người ta gọi là Thiên Đường ,em sẽ có một cuộc sống mới an lành hơn, thanh thản hơn và không còn đau từng cơn như cuộc sống chốn phàm trần này nữa. Em sẽ lại bắt đầu bằng tuổi của mình, một sự sống chỉ có những thiên thần như em để vui đùa chia sẻ.
Ngủ ngoan em nhé. Hãy ngủ ngoan ở chốn xa xôi ấy nghe em. Thương em!
Tuổi mười lăm mãi mãi nghe em! Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Cuối tuần 30/01/2010
Bữa ni đúng là thứ 7 thật chứ không nhầm như hôm qua nữa rồi.
Không biết mình online thì có ai nói chi ko nhỉ? Mỗi một khi sáng nick thì có ai đó lại hỏi :" Không đi chơi đâu à?" trả lời sao cho phải nhỉ? Cứ nói mãi là ở nhà thì cũng chán mà nói gì để tránh đi câu trả lời cũ nhỉ?.....mệt mỏi quá.
Tối nay đã gửi những thứ cần thiết để ngày sau về Tết ko còn vất vả nữa, gọi điện về cho mẹ dặn dò nào là mua cho con mấy cái chổi quét nhà, quyét sân...mẹ cười bảo " Chị lo quá đó, lo cho phần chị đi rồi lo ở nhà" hihi. Đúng là mình ăn no lo ngái, khổ là cái chắc.
Con gọi mà mẹ cứ bảo cúp máy nhé, Tết về nói " Thứ 7 mà mẹ, cứ nói chuyện đi mẹ ơi. Con hôm nay rỗi,..." lại buôn một hồi với mẹ. Mẹ hết chuyện lại qua cha nói chuỵên. Cha nỏ dặn chi nhiều mà chỉ bảo là coi chừng vệ sinh an toàn thực phẩm, đừng ăn trái cây xuất xứ Trung Quốc mà chỉ ăn những quả cây nhà lá vườn và nhất là Dừa ( Dừa thì nỏ phải nói là con của cha cũng ăn nhiều và kết nhứt mà cha! hi hi).
Mẹ còn bảo "Con yên tâm Tết về mẹ để cho một rổ cam ra Tết mà đưa đi, mẹ dặn người ta mua nhiều Cam lắm, con về mà ăn nhé" rồi " Con về sớm chút kẻo xe cộ đông đúc nghe con" nào là " Con đi đường cẩn thận, nhìn trước ngó sau rồi mới qua đường" .....Ôi con của mẹ già rồi mà mẹ cứ lo như hồi còn mẫu giáo làm con muốn nhỏ mãi mà thôi mẹ ơi.
Vừa đi gửi một số đồ đoàn về trước để Tết về nhẹ nhàng hơn, chỉ có tha cái thân già này về với mẹ cha thôi nên cũng nỏ phải lo chi cả.
Về đến nhà thì em tk89 gọi, cứ tưởng ....
- Bẹp à! Đang ở đâu đóa? ( nói thì thía chơ nghĩ là hắn ở mô gưn mình rồi gọi hỏi coi có nhà ko mà qua...)
- Ui ui chị ơi, hic hic...Em xin lỗi chị.
- Chi rứa? Em đang ở đâu?
- Em về nhà sáng nay rồi chị ơi. Em xin lỗi chị, sáng nay em thi xong thì mẹ gọi , ở nhà giỗ ông em nữa nên em về chị à.
- Ui, rứa là về thật rồi à? Răng nỏ nói chị biết trước.
- Em định ngày chủ nhật tuần sau mới về song có việc nữa nên em bỏ về trước một tuần luôn. hihi. Chị ở lại mạnh giỏi rồi về sau nhé chị.
- Uhm. Giờ thì phải vậy rồi. Thế Tết về em có đi offline chứ?
- Dạ, nếu có chị đi thì em đi. Chị ghé chỗ em rồi đi luôn nhé.
- Uhm. Thế em ở đâu của Nghi Lộc nhỉ? Quên mất rùi hi hi. Dạo ni già mất rùi nên trí não giảm em ạ. hi hi
- Em ở Nghi Trung. Chị nhớ ghé em rồi chị em mình đi nhé. nhớ nhé chị.
- Uhm, nhớ chứ quên là răng . hi hi. Chị có quên thì em nhắc nhá, hi hi.Rứa ăn cơm chưa?
- Em đi về mệt, say xe nên nằm mãi đến giờ mới dậy. Chuẩn bị ăn chị ơi.
- Vậy thì chuẩn bị ăn cơm đi kẻo cả nhà đợi. Có gì chị sẽ gọi lại sau em nhé. Cho chị gửi lời thăm bố mẹ nha.
- Dạ vâng chị.....
Hơ hời, rứa là đứa nọ về, đứa kia cũng về nốt, mình đi làm mà cứ nôn nao về khiếp khủng. Ước chi mà cũng là sinh viên rồi về Tết sớm nhỉ? hi hi.
Những lúc thế này chỉ có thèm đc nhỏ lại mà đón Tết, nào là quà lì xì, nào là đc mẹ hay ai đó chuẩn bị cho đồ mới thơm mùi mới thích thật.
Lại một tối nữa mình vu vơ, lan man cuối tuần. Thật là.............Buồn một vạt. Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Cái tội lười đọc sách của mình rồi cũng bị mấy em lên án. Cuối cùng cũng đọc xong "Đèn lồng đỏ treo cao" của Hoài Vũ dịch.Thời này mà còn ai có kiểu sống như Lão Trần thì mình choáng! Mọi xấu xa cũng ko thể che đậy nổi, sẽ có ngày bị phanh phui mà thôi. Cái không khí trầm, sầu, thấm của Liên và Mai San nói chuyện.Mình đã biết đc kết cục bi sầu của 2 người đàn bà này trước khi con hầu Nhi chết.Cái giếng loạn...rồi biết bao nhiêu người đàn bà bị nhấn chìm xuống đó.Bi thảm ...bi thảm quá! Ấn tượng bà Mai San- người của trần thế với nỗi đau tột cùng :
...Lặng nghe tiếng trống năm canh Nhìn ra sông nước, mong manh con thuyền Vật vờ đôi cánh chim quyên Lòng se thắt lại phận duyên má hồng Cuộc đời như thế là xong Hết rồi một kiếp long đong cõi trần Hết rồi vằng vặc vầng trăng Ta đi, ...dương thế buồn chăng, hỡi người Ta đi,...má vẫn hồng tươi Vẫn mang xuống đất nụ cười trên môi..."
Chát chúa và oan nghiệt! Đời người sao lắm nghiệt oan? Truân chuyên một kiếp đa đoan một đời Phận người bèo bạc hỡi ôi? Dẫu đau xót vẫn ngậm cười khóc than.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Đi liên hoan tất niên cùng với mấy người bạn để uống rượu ngoại mà buồn khiếp khủng. Đc cái đồ ăn thì đảm bảo 3 tiêu chí ngon - bổ - rẻ. Mình ghét lão Hà ghê gớm mà không biết làm sao. Nếu mình mà cái thằng đàn ông là đấm mấy quả vào bụng cho bõ ghét. Uống không say mà cứ giả đò như say lắm. Rượu mời nỏ uống thích uống rượu chưởi chắc? Bực mình quá đi mất. May mà có cô bạn gái hiền lành ,dễ thương không thì ...nỏ đc điểm chi ngoài Điếc. hi hi. Đang yên đang lành, mình ngồi nhắn tin cho đứa bạn thì lại ghé ly bia nơi miệng dốc vào...Bia không đổ vào miệng lại đổ vào người làm mình tắm bia.....Điên hết chịu ...về chứ không đi tăng hai tăng ba chi cả.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Điều hành
Gia nhập: 31-08-2008 Bài viết: 733 Điểm: 960 Đến từ: Anh Sơn Yêu thích: 115 Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
|
Tri kỷ - Tâm giao
Buồn buồn ngồi mở lại tin nhắn....có những số lạ. Chẳng cần biết số này của ai nhưng nội dung thì biết là của bạn rồi. Câu hỏi ấy, lời nhắn ấy chỉ có thể là của bạn - Một người đặc biệt nhất trong số những người đặc biệt mà Biển... cảm nhận đc tình thân. Chúng ta làm bạn với nhau từ bao giờ ấy nhỉ? Biển có quá vô tâm không khi mà lúc nào mình cũng là người đc nhận nhiều hơn là cho đi. Biển đã nhận của bạn rất nhiều những tình cảm, những thăm hỏi và cả những ân cần trong cuộc sống. Vậy mà....Biển không thể mở đầu bằng một cái nhắn tin, bắt đầu bằng một câu chào buổi sáng...Biển tệ lắm phải không ạ? TL là người làm cho Biển thấy mình yếu đuối nhiều hơn, trẻ con hơn và cũng là người lớn hơn. Nhiều người cũng đã tự hỏi, vậy tại sao chúng ta không thể yêu nhau? Biển cũng ko biết trả lời thế nào. Chỉ biết rằng với Biển, TL là một tri kỷ, một người bạn tâm giao trong cuộc sống. Chính vì điều đó mà có thể chúng ta không khó để nói chuyện hàng ngày với hàng ngàn câu chuyện trên trời dưới biển và ....chúng ta đều yêu biển phải không ạ?Những thứ mới nhất của Biển , chuyện công việc, chuyện học hành, chuyện tình cảm chẳng có gì Biển giữ cho riêng mình mà sẻ lên cái đầu nặng trĩu những công việc của TL. Tết năm này là cái Tết thứ 3 của tình bạn chúng ta. Có phải là tình bạn không nhỉ? Với Biển có lẽ nó lớn hơn tình bạn và không bao giờ đến ngưỡng cửa tình yêu. Biển yêu thứ tình này, trân trọng thứ tình cảm này và Biển ghi nhớ mãi. Tết năm thứ 3 ,rồi Biển biết mình sẽ đón nhận nhiều hơn là cho đi từ TL song năm nay Biển muốn có một điều đặc biệt hơn đó là Biển sẽ chủ động trước những điều mà TL đã chủ động mang đến cho Biển trong những năm rồi. Biển sẽ học cách yêu thương, học cách quan tâm và cách cảm thông với nỗi niềm của người khác. Một mùa xuân nữa lại về, cho Biển đc gửi lời chúc sức khỏe tới TL và gia đình, một năm mới thật nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và nhiều thành công. Riêng LHX Biển muốn nói nhiều hơn nữa, gửi gắm nhiều hơn nữa những ước mong của năm cũ.Cũng giống như điều mong ước của LHX với Biển trong những năm qua. Biển vẫn miệt mài đi đến đó bằng tình yêu, niềm tin và hi vọng. Biển cũng muốn năm nay, một năm có nhiều chuyển biến của Vũ trụ LHX cùng Biển có những bước rộng mở hơn trong cuộc đời. Hãy cùng Biển nắm tay và bước đi về tương lai nhé LHX. Cảm ơn LHX, người bạn cho Biển cảm nhận nhiều ấm áp tình người.
Có thể rằng biển rộng lớn bao la Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng. Một cánh chim chao nền trời quá rộng Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
|
|
|
|
|
|
|
Guest
|