Chào đồng hương, răng O/Chú nỏ đăng ký luôn đi, miễn phí mà. Bài hát Xứ Nghệ | Tìm kiếm | Bài mới | Đăng nhập | Đăng Ký

23 Trang <12345>»
Nỗi đau vừa gầy, nỗi nhớ vừa say. Chủ đề trước · Chủ đề kế tiếp · Tùy chọn · Coi
yenanhson
#41 Đã Gửi : 21/11/2008 lúc 14:43:08

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Xa vắng

 

 

Hỡi trăng kia đứng một mình
Sao trăng lại nỡ vô tình trăng trôi
Người đi một nửa hồn tôi
Lặng yên như đá , bồi hồi trông theo

Thoáng nhìn hồ nước trong veo
Mỏng manh chiếc lá bay vèo từ đâu
Cây kia cũng biết u sầu
Sông kia cũng biết ta đau thắt lòng

 

 

 

 

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#42 Đã Gửi : 22/11/2008 lúc 20:52:55

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
KHI CÒN NHỎ ...

Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn cái kẹo cho đứa bạn ngồi cùng bàn nhưng đôi khi lại tranh giành đến đánh nhau với đứa em chỉ vì một chỗ ngồi.
Bạn rất vui khi nhận trực nhật giùm cô bạn trong lớp nhưng lại luon phân bì công việc dọn dẹp nhà cửa với đứa em ở nhà.
Bạn có thể hăng hái làm một đầu bếp "siêu hạng" trong chuyến cắm trại dã ngoại của lớp nhưng lại không nhấc nổi tay chân vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm.
Bạn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ trong tiệm điện tử và "chỉ bảo" cho những tên "đệ tử" với những game phức tạp nhưng lại không có lấy một phút để giảng bài cho các em của mình.
Bạn luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật, ngày 8-3 nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ.
Bạn thường sa sầm mặt mày, thậm chí còn nổi xung lên chỉ vì những lời trách cứ, răn dạy của cha mẹ, dù đúng nhưng sau đó bạn lại quên ngay như chưa từng được nghe.
Bạn đã từng lưỡng lự mỗi khi xoa dầu cho mẹ khi mẹ cảm thấy mệt nhưng lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ cho bạn mỗi khi bạn "trái gió trở trời"...

KHI LỚN LÊN...

Bạn quá bận rộn với công việc, ngày nào cũng đến tối khuya mới về, ăn uống vội vàng rồi đi ngủ mà đôi lúc đã quên hỏi thăm mẹ vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn.
Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, "già hóa trẻ con" nhưng lại quên mất chính vì một phần vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn trưởng thành mà cha mẹ bạn mới "đi về hướng ngược lại" với bạn như vậy đấy.
Bạn thường không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại, mẹ luôn ở bên cạnh, che chở, nâng đỡ bạn. Và dường như bạn cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên.

KHI BẠN RỜI XA GIA ĐÌNH...

Bạn bắt đầu hiểu cha mẹ đã vất vả, khó nhọc thế nào để nuôi bạn khôn lớn.
Bạn hối hận vì đã cư xử không phải khi cha mẹ trách cứ mình.
Bạn nhận ra rằng đứa em bạn thật đáng yêu, xem ra nó không trẻ con một chút nào, khác hẳn với bạn.
Bạn cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất biết bao phút giây sum họp đầm ấm của gia đình.
Bạnu nhận ra mình thật vô tâm vì chưa bao giờ thực tâm giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình.
Bạn có lúc sẽ nhận ra là mình đã sai khi đặt cha mẹ ra khỏi thế giới riêng của mình chỉ vì một suy nghĩ hết sức một chiều: "Cha mẹ không hiểu con!".

Chỉ khi bắt đầu làm cha, làm mẹ bạn mới thấu hiểu làm đấng sinh thành khó đến nhường nào. Khi những đứa con xinh xắn của bạn lớn lên, bạn mới thấy thật không dễ dàng để làm bạn với chúng. Và khi đã bước vào cuộc sống rồi, bạn mới hiểu sẽ rất khó có được những giây phút vui vầy cạnh những đứa em như xưa. Nhưng hình như tất cả đã muộn, cha mẹ bạn hoặc đã già, hoặc đã đi xa mãi mãi. Bạn không thể tìm lại được những năm tháng hạnh phúc ấy.

Có những lúc bạn vô tình đặt gia đình ở một vị trí rất bình thường trong trái tim bạn. Chỉ khi thật sự mất đi một điều gì, bạn mới thấy điều đó là quang trọng. Sẽ đến một ngày những giây phút bình dị nhất bên gia đình sẽ không còn nữa. Bạn ngoảnh đầu tiếc nuối ư? Sẽ không còn kịp! Bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa, để yêu thương và cảm nhận đầy đủ những nhọc nhằn của mẹ, những nghiêm khắc của cha hay cái nhõng nhẽo của đứa em. Vì có thể một lúc nào đó, sẽ không còn thời gian để quay lại được nữa
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#43 Đã Gửi : 23/11/2008 lúc 22:02:13

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Tình yêu là gì???

 

Có người bảo rằng tình yêu là một dòng sông, sẽ nhấn chìm những bến bờ lau sậy. Có người lại bảo rằng tình yêu là chiếc dao cạo râu, có thể làm tâm hồn ta chảy máu… Có người khác bảo tình yêu là một cơn đói không bao giờ thỏa mãn. Tôi lại bảo tình yêu là một đóa hoa mà bạn là hạt giống duy nhất…

Trái tim của chúng ta lo sợ bị tan nát, bởi chẳng có ai học cách cho trái tim mình nhảy múa. Tôi nói tình yêu là một đóa hoa và bạn chỉ là những hạt giống của đóa hoa ấy. Tình yêu như một giấc mơ lo sợ bị đánh thức, bởi chẳng thể nào mơ được 2 lần…

Tình yêu là điều sẽ không bị chiếm hữu. Người yêu là người không phải tự dưng ta có được. Và tâm hồn của chúng ta lo sợ thay màu, bởi chúng ta chưa từng học cách sống khi tâm hồn mình đổi thay…

Khi đêm tối quá cô đơn và những con đường trở nên sâu thăm thẳm, khi bạn cảm thấy tình yêu là duy nhất – thì lúc ấy, sự may mắn và sức mạnh đã đến trong tim bạn rồi đấy…

Hãy nhớ rằng trong mùa đông, dưới những lớp tuyết dày băng giá, vẫn còn ẩn chứa những hạt giống. Và với mặt trời tình yêu, những hạt giống ấy sẽ trở thành hoa hồng khi gặp mùa xuân.

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#44 Đã Gửi : 24/11/2008 lúc 12:18:06

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Ngày nắng đẹp!

Ánh nắng như những tua kim tuyến chiếu xuyên qua kẽ lá của cây ngô đống trước hiên nhà trông mới ấm áp lạ lùng.Lâu lắm rùi mới có một ngày như ngày hôm nay.

Một sáng mai đầu tuần với nhiều công việc được hoàn thành một cách nhanh chóng.Quả là ngày đầu tuần có khác, sau một vài ngày nghỉ thư giãn ta bước vào một tuần mới với những trôi chảy của công việc thấy khoan thai, nhẹ nhõm hẳn.Đêm qua mình đi ngủ sớm nên sáng nay dậy sớm hơn,có thời gian dành cho mình nhiều hơn.Có lẽ sẽ cố gắng dậy sớm hơn nữa để quay lại với lịch tập luyện mà mình bỏ bê cách đây mấy tháng đó là vác vợt đi nhà thi đấu. Nói vậy chứ cũng không thể trách mình vì thời gian này mấy em sinh viên yêu thể thao lại ra trường đi làm việc xa hết rùi.Chỉ còn mình ta thì làm sao mà đánh với đấm nhỉ?Mà có lẽ cũng ngại ngại vì lâu rùi bỏ tập mà giờ đi một mình cũng buồn.Thui thì mai, ta không đi đánh cầu nữa mà sẽ chạy bộ để hít thở khí trời trong lành trong mỗi sáng tinh mơ....

Ngày hôm qua, mình trò chuyện cùng Thuỷ. Thì ra cũng có cùng tâm trạng với mình.Khổ thế đó, cuộc sống mà Thuỷ nhỉ?Đâu thể cứ mãi vu vơ trong những trò chơi mãi đúng không?Có thể Thuỷ sẽ cảm thấy chếnh choáng và buồn một chút, song sẽ còn có nhiều niềm vui để chúng ta cùng cố gắng vượt qua những biến cố không mong này đúng không bạn của tôi?Cố gắng nhé bạn.

Lại một tin mới,một hạnh phúc mới được đơm hoa.Chị sẽ cố gắng để có thể có mặt trong ngày vui của em.

Đi ăn cơm thui, trưa rùi.

Đói bụng ...

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#45 Đã Gửi : 25/11/2008 lúc 11:03:30

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Nói với anh!

 

Xin cho em gặp lại anh lần nữa
Để một lần em sống thật em hơn
Để cho em không còn thấy cô đơn
Và hạnh phúc trong tay anh tin cậy.

Em vẫn mơ dù biết không được vậy.
Anh giận em - chối cả tình em
Để cho em trong giấc mộng đêm đêm
Em khóc gọi tên anh niềm nuối tiếc.

Anh yêu dấu nếu như anh có biết
Anh có còn giân em nữa không anh?
Em vẫn chờ, vẫn tha thiết mong anh...
Vẫn hy vọng... dù biết là ảo ảnh...

 

 

 

Rét không chỉ ở ngoài trời
Rét trong phòng nhỏ vắng người ta yêu
Con tim sẽ rét hơn nhiều
Nếu như thiếu một tình yêu trong
đời"...

 

 

 

 

 

 

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#46 Đã Gửi : 26/11/2008 lúc 18:42:35

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Thư cho bạn ở xa !

Bạn mến ơi! Tôi đã đọc thư bạn trong một không gian ấm áp của căn phòng nhỏ cùng áp tai nghe vào đầu để được nghe rõ hơn giả điệu của bài hát "Đường về quê hương"trong tiếng hát trầm ấm của Quang Lê, một chất giọng ấm lặng kèm lẫn vị mặn mòi của miền trung nắng gió.Qua tiếng hát của Quang Lê tôi như chìm dần vào những trải lòng của bạn để rồi chỉ đọc qua một lần là tôi lại nhớ từng câu từng chữ trong đó nói gì và ngắt quãng ở đâu.Sài Thành với những con người ngược xuôi chen chúc hiện lên trong cơn mơ màng cùng lời bài hát đã làm cho tôi ấm lòng hơn nhiều trong cái lạnh của nơi đây.

Tôi như vui hơn trong mỗi dòng thư bạn viết, rằng những niềm vui như chợt đến làm tan những u sầu, mệt mỏi trong một chuỗi ngày làm việc chăm và đầy nhiệt tình.Những lạc quan, niềm vui trong  cảm nhận cho ta biết yêu hơn nhiều những gì mà cuộc sống xung quanh mình đang có phải không bạn của tôi?Bạn của tôi cũng làm sao biết được rằng mỗi ngày với tôi là một niềm vui, những sẻ chia và có cả những điều ấp ủ?Ai đó đã nói rằng thật hạnh phúc khi có một công việc để làm, một ai đó để yêu thương và một chút gì đó để hi vọng.Và có khó không khi ta có đủ ba yếu tố đó nhỉ? Có lẽ không quá khó phải không bạn của tôi? Những điều bình thường nhất của cuộc sống chính là những hạnh phúc này, có chăng nó chỉ ẩn khuất trong tận suy nghĩ của mỗi người thôi bạn nhỉ?Thời gian này tôi yêu đời hơn, miệng luôn hát vang những giai điệu mà tôi đã được nghe, tôi nghe nhiều hơn những bài hát viết  về nỗi buồn, nỗi nhớ nhung khát vọng của những cánh chim xa xứ.Tôi biết yêu người nhiều hơn, biết chia sẻ nhiều hơn và nhiều hơn nữa những điều tôi tìm được trong khoảng thời gian này. Có thể cuộc sống của tôi sẽ bận rộn hơn ngày xưa với những dự định, những công việc tôi muốn làm, những ấp ủ chỉ mới là chồi non.nhưng tất cả cho tôi một cuộc sống với những điều có ý nghĩa và tôi thấy ấm lòng với cuộc sống đang trải qua.Có những lúc tôi thấy quanh mình chồng chất bao nhiêu thứ, bao nhiêu công việc dở dang, song tôi như không lấy đó làm những trở ngại cho cuộc sống mà thay vào đó là những yêu thương chia sẻ mỗi ngày của những con người xung quanh, có cả những con người chưa bao giờ hiện hữu.Thế nhưng trong tôi, những niềm vui, những cảm nhận về đời, về người cũng đủ để tôi làm tốt hơn những gì mình đã, đang và sẽ làm.Cuộc sống không là vòng tròn khép kín phải không bạn?mà nó là hình xoắn ốc với những đường cong cong hình tháp nếu nhìn theo mặt cắt ngang.Bạn tôi cũng đang xoay mình theo vòng quay đó đó. những vòng quay như tiến lên một mốc điểm nào đó mà đó chính là chiến thắng của cuộc sống, của những bước chuyển mình đi tới phải không bạn?Có thể trên quãng đường đi, những vòng quay cuộc đời như làm bạn của tôi mệt mỏi, hơi chùng chân mỏi gối.Nhưng bạn sẽ phải cố gắng hơn đúng không nào?những chuyến đi xa, những đợt công tác dài ngày đến một xứ xa hơn và nóng hơn sẽ có nhiều trở ngại cho cuộc sống và sinh hoạt của bạn, song tôi hi vọng vì những gì mà cuộc sống cần bạn, vì lòng nhiệt tình của bạn cộng thêm những cái nắm tay an ủi của người thân và bạn bè bạn sẽ cố gắng làm tốt những đìêu mà cuộc sống cần bạn làm.Vấp ngã  trên đường chạy không  có nghĩa là thua cuộc, điều này cũng dễ hiểu phải không bạn?Chúng ta chỉ thua cuộc trong một số cuộc thi nào đó thôi chứ không phải bao giờ cũng sẽ là người sau chót.Một chuyến đi dài những 2 tuần cộng với những thay đổi của khí trời, thời tiết, môi trường sẽ làm cho bạn của tôi bối rối, nhưng không sao bạn ạ.Rồi sẽ qua cả thôi với những giúp đỡ của người xứ lạ.Tôi chưa biết Mêxico.Và nếu có tôi cũng chỉ biết đến đất nước này với những món ăn trên các chương trình nói về ẩm thực và qua internet.Tôi biết đến Mêxico với một lĩnh vực nổi trội là ẩm thực mà thôi.Một  đất nước trải dài miền trung Nam châu Mĩ, đất nước cũng có bờ biển kéo dài và nơi mà có thể tới đây bạn của tôi sẽ nhảy ùm xuống trong làn nước biển xanh trong đó, và biết đâu những dòng nước nơi đó rồi lại theo vòng tuần hoàn trôi dạt về Việt Nam, để được chạm vào đất mẹ đúng không nào?Hih Bạn thấy bạn của bạn ngồi tưởng tượng không nào? Tôi đang nhìn cho ngày xa xôi nào đó bằng những cảm nhận của một người bạn về bạn đây bạn của tôi ạ.Tôi có biét một câu nói vui và ý nghĩa của ai đó rằng" Bến không phải là nơi thuyền đậu mãi.Cũng có ngày thuyền rời bến ra đi" Vậy phải chăng câu hỏi bạn muốn tôi hỏi giùm e sẽ không đúng với câu thơ ấy.Bến chỉ là nơi để neo đậu, và bờ bến nào cũng muốn đọng lại những yêu thương.Những con tàu xa phương rồi có ngày cập bến,và thật vui biết bao nhiêu cho những bến bờ luôn chở nặng thương yêu. Vậy bạn của tôi ơi, hãy sống và yêu thương chính cuộc sống này như chúng ta đã từng thương yêu thế bạn nhé.Trong lúc này, tôi muốn gửi tới bạn của tôi những chút lạnh của Việt Nam, tôi biết sẽ chẳng là gì so với cái lạnh tê buốt nơi xứ bạn song cho tôi gửi cùng những yêu thương để nơi xa đó bạn cũng sẽ cảm nhận được vị ấm áp của lòng người và yêu thương cuộc đời.Bạn tôi mạnh giỏi và may mắn nhé. Tôi của bạn.
yenanhson39778.7805439815
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#47 Đã Gửi : 27/11/2008 lúc 13:47:35

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Gửi bạn tôi nơi xứ lạnh !

Bạn của tôi ơi! Tôi cố gắng để đi theo giấc mơ của bạn, cố để len lỏi qua những chi tiết nhỏ để cảm nhận nhiều hơn những  điều tiếp theo sẽ là gì?Song tôi cũng như bị lay dậy bởi giấc mơ chưa trọn vẹn.hihi.Một giấc mơ dài với nhiều khung cảnh, nhiều nhân vật vô giác nhưng được bạn của tôi ví von rất là hay và ý nghĩa.Cánh chim trời bay trong nắng gió và mây, những con thuyền nức lòng chờ cập bến với tình yêu thương vỗ về dưới thân tàu.Rồi lại một căn phòng ấm áp hơn nhờ lò sưởi và sự gần gũi giữa con người với con vật yêu thương, có cả những ước mơ nếu...thì...Thật là một giấc mơ đẹp, nhưng đúng như bạn nói đó chỉ là giấc mơ. Tôi cũng đã từng có nhiều giấc mơ làm cho mình vui và hạnh phúc.Trong giấc mơ đó tôi nghĩ đó là thật chứ không chỉ là mơ.Tuy nhiên,khi bừng tỉnh giấc tôi mới ngờ ra đó chỉ là mộng ảo.Khi đó tôi tiếc lắm, chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ để được mơ thấy những gì mà làm cho mình mỉn cười trong lúc ngủ.Thực sự cũng có nhiều đêm tôi cố gắng để níu kéo dài thêm giấc ngủ của mình để giấc mơ không vội tan biến.Bạn mến thương ơi! Đúng là những chia sẻ cuả bạn, nhiều nỗi niềm của bạn gửi gắm về quê hương qua những ca khúc trầm lắng với những ca từ sâu nặng nghĩa tình làm cho tôi khi được nghe bỗng thấy xuyến xao.Thực sự qua những khúc tình ca viết về nỗi niềm của những người con xa xứ lòng tôi như chùng lại, nghĩ suy.Tôi đã nghe đi nghe lại thật nhiều cho những ca khúc đó.Thế mà cảm xúc của mỗi lần nghe lại không hoàn toàn giống nhau, Phải chăng mỗi khung cảnh, mỗi tâm trạng cho con gười ta cách cảm thụ cũng không giống nhau, mỗi trạng thái tâm trạng là một cung bậc cảm xúc khác mà để rồi tôi vẫn muốn nghe đi nghe lại những ca khúc ấy.Hôm nay tôi lại được chìm lắng trong những yêu thương, nỗi nhớ nhung của ca khúc BONJOUR  VN  mà Phạm Quỳnh Anh đã thể hiện.Dù rằng khả năng nghe tiếng Anh của tôi kém nhưng cách thể hiện đầy xúc cảm của cô ấy đủ để tôi cảm nhận nhiều những điều tôi có thể cảm nhận được.Tôi lại được xem clip trình bày bài BONJOUR  VN   của Phạm Quỳnh Anh, và trong tôi có nhiều cảm xúc cho một người con gái trẻ mang trong mình dòng máu Việt và đặc biệt là trông cô dịu dàng đằm thắm trong tà áo dài trắng - nét đặc trưng của dân tộc Việt Nam.Cùng giọng hát êm êm với nhiều chất chứa cho nỗi lòng của người con xa xứ. tất cả nỗi niềm được Phạm Quỳnh Anh thay mặt cho hàng triệu triệu traí tim Việt Nam đang sống và làm việc nơi xa ấy. Và cũng có cả những cánh chim chưa bao giờ được trở lại quê nhà.Tôi thực sự đánh giá rất cao cho những kiến thức, những con số mà bạn nắm chắc trong mỗi câu chuyện.Những ghi nhận đầy đủ này chứng minh một điều rằng trong tận sâu thẳm trái tim bạn luôn khắc ghi những điều mà cuộc sống này đáng được như thế.Bạn của tôi làm cho tôi thấy xúc động và kính trọng lắm lắm.Và như vậy, sau những gì bạn tôi làm cho cuộc sống này, sau những chia sẻ và cách cảm của bạn tôi về cuộc sống tôi lại thấy mình cần làm nhiều hơn nữa, sẻ chia hơn nữa và yêu thương hơn nữa những cảnh đời, những mảnh đời trong thế giới này. Bạn tôi ơi, cho phép tôi được nắm chặt tay bạn một chút nhé, cho dù lúc này tôi chỉ mới có thể đan tay mình vào nhau để siết chặt hơn thay cho cảm nhận đó là tay bạn của tôi.Một cái nắm tay ấm nóng cho những yêu thương tôi có thể gửi về bạn lúc này. Tôi sẽ cảm thấy ấm áp thêm bao nhiêu cho những luồng gió lạnh của mùa đông nơi đây. Bạn của tôi ơi, hãy cùng tôi tiếp tục những giấc mơ dở dang mà bạn đang có nhé.Tôi muốn được mơ, được khám phá cuộc sống qua những giấc mơ để tôi tin rằng trong cuộc sống tình yêu, tình người thật gần gũi.Chúc bạn của tôi một ngày mới và những niềm vui bình dị nhưng đầy ắp thương yêu.Tôi của bạn

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#48 Đã Gửi : 28/11/2008 lúc 22:01:50

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Wisdom - tooth!

Ôi trời ơi là trời, hai hôm nay cái miệng mở không ra vì cái răng khôn này đây.Đau ơi là đau, khổ ơi là khổ.Ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, lại còn sốt nữa chứ.Lúc tối đúng là một đêm mất ngủ bởi vì cái răng khôn mà không biết có khôn được chút nào nữa không chứ thấy dại hoài à?Sáng đến giờ uống ba viên thuốc giảm đau rùi nên cũng đỡ hơn bao nhiêu, may mà còn mua để dành lát nữa uống rồi mà đi ngủ chứ không thêm  một đêm nữa chắc chịu không nổi mất.Sao không mọc một lúc mấy cái luôn mà cứ phải mọc thứ tự 3 lần thế này nhỉ?Mà có lẽ trong cái khí trời lạnh giá này lại đau hơn ấy chứ.Trong mọi cái đau có lẽ đau răng làm cho mình khổ sở nhất đây.

Mới đó mà đã gần một tuần bác Hưng nhà mình cưới vợ.Hihi( tối hôm nay vừa đi uống coffee với vợ chồng bác về đây) Cẩn thận ghê khi bác nhà mình hướng dẫn một cách tỷ mỉ bàn của bác ngồi cứ như sợ em lạc hai bác ấy.Phải nói là xinh thật, vợ bác xinh và đằm thắm nữa.Tiếc là thời gian ít quá mà chúng ta lại không thể gặp mặt nhau thường xuyên để mấy chị em có thể tám chuyện cuộc sống, chuyện gia đình và công việc với nhau nhỉ?Phải công nhận vợ bác nói chuyện có duyên và khá sâu sắc đó. Bác nhà mình ai ngờ cũng tài ghê, tìm được cô vợ tuyệt ý em luôn. Em không thể chê vào đâu được anh ạ.Tuy em và chị dâu mới tiếp xúc có mấy tiếng đồng hồ thôi nhưng chị là người chín chắn, sâu sắc và không thiếu những hài hước cho cuộc sống thêm thi vị. Bác ơi, em hạnh phúc thay khi bác cưới được chị em xinh thế ( Em chấm 9/10 cho mỗi lĩnh vực).Còn 1/10 nữa có lẽ em muốn chị nhà mình sẽ thể hiện nó qua cuộc sống của hai người sau này.Sẽ còn thời gian nhiều cho em chấm điểm nữa đúng không ạ?Mai em đãi hai bác bữa lẩu Chilli nhở! Hehe em biết hợp ý hai bác rùi.Hạnh phúc ghê! Chúc mừng chúc mừng hai bác!

Có những câu chuyện tưởng chừng như không có hồi kết, song có những nhân vật biết trước kết thúc câu chuyện hay sao mà đưa ra câu hỏi làm cho mình choáng ( choáng vì hạnh phúc hay choáng vì không biết câu trả lời như thế nào cho đúng nhỉ?). Một câu hỏi khó cho mình và mình cũng không biết nên trả lời như thế nào để đúng như ý họ và trọn như ý mình?Khổ thế đó.Trả lời lấp lửng thì cũng không được vì câu hỏi sẽ được xoay quanh những chủ đề mà không xa lạ với những gì mà cuộc sống này đang có. Hãy để thế với những câu trả lời chỉ có thể chính xác qua những đìều mà cả mỗi chúng ta đều làm nhé. Hãy bình an và mạnh giỏi,đừng quên nguyện cầu cho cuộc sống với những niềm vui và may mắn.

Yêu thương và được thương yêu còn gì hạnh phúc hơn thế phải không ạ?

 

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#49 Đã Gửi : 29/11/2008 lúc 09:31:08

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

For my friend,

Bạn của tôi à! Bức thư với những câu văn hay, một đoạn văn sâu lắng làm cho người đọc thấy nhẹ lòng và yêu biết bao những gì vốn dĩ là của cuộc đời này. Tôi phải đọc đi đọc lại 4 lần để cố hình dung trọn vẹn cho đoạn văn mà không cần đọc thêm nữa. Tôi rất lấy làm vui và hạnh phúc khi đọc nó và xin được trích nguyên đoạn văn nói về những gì mà cuộc sống này chúng ta cần cảm ơn, kể cả những người làm cho ta đau khổ và có cả những vấp ngã để thấy ta trưởng thành hơn.Những câu văn như một mạch cảm xúc tuôn trào để nói lên điều mà cuộc sống này cần phải thế phải không bạn của tôi?Tôi như thuộc từng câu từng chữ trong đoạn văn ấy" Hãy biết ơn những bờ kênh thửa ruộng cho phù sa tuôn tràn màu mỡ, cho lúa tốt trổ bông, cho tôm cá đầy đồng cho xóm làng tụ hội.....Hãy tạ ơn  lời ru của mẹ để con biết vòng tay là thiên đường....Cảm ơn tiếng gà gáy trưa hè, tiếng võng đưa kẽo kẹt,tiếng sáo diều ngân, tiếng trẻ bi bô tập nói,tiếng sáo hót, tiếng điệu lý dân ca quan họ để thấy hồn Việt Nam thiêng liêng bất tử.....Ôi tôi như bị cuốn đi bởi đoạn văn, bạn đã cho tôi đi dọc chiều dài cuộc sống với sự trải rộng của  diễn biến cuộc đời này, từ con đường, giếng nước, hàng cây, từ tượng đài chùa chiền, kinh thánh, nhiều và nhiều lắm những hồn thiêng của cuộc sống được gói trọn trong một đoạn văn ngắn chưa đầy 500 từ.Chỉ thế thôi nhưng đủ để cho ai đó cảm được cái hồn của đoạn văn, đó là cốt lõi của những ngôn từ được chắt lọc ở trên để nói một vấn đề là sao ta không làm tốt hơn những điều tốt nhất cho cuộc sống, phải sống làm sao để mãi tự hào cho một trang sử dày truyền thống của ngàn xưa.Thay cho những lời cảm ơn mà cuộc sống này chúng ta cần phải tạ ơn, cảm tạ đó chính là những cách nhìn,cách chúng ta đã sống và sẽ sống ra sao để tôn vinh hơn nữa những gía trị của cuộc sống này phải không bạn?Tôi xin được phép cóp nhặt lại những điều bạn đã nói về cuốn sổ tay cho riêng mình.Tôi muốn tự tay mình viết lại những dòng chữ này để thêm một lần nữa cảm nhận hết điều mà tôi đã cảm nhận được.Để mỗi lần trước những bế tắc, những khó khăn của cuộc sống tôi sẽ lại đọc lên để thấy mình cần phải làm gì và đó chính là kim chỉ nam cho tôi biết tôi sẽ phải có suy nghĩ và cách nhìn nhận rồi giải quyết vấn đề đang xảy ra như thế nào.Mỗi một ngày trôi qua, cuộc sống sẽ có nhiều điều đáng ghi nhận lại và đáng được cất giữ như là một đúc kết nào đó trong một tình huống nào đó.Tôi cũng giống như những cánh chim vậy, luôn bay quanh cuộc sống để gom về tổ ấm những vụn vặt của đời thường, những gì tôi cóp nhặt được tôi giữ riêng cho mình, làm vốn cho đời những mẩu chuyện, tình huống mà tôi ghi nhận được bằng những trải nghiệm, những cuộc hành trình trong đoạn đường đi đến đỉnh cao cuộc sống đó là những niềm vui, những sẻ chia và lòng thương yêu giữa những con người với nhau.Những ghi nhận lại của tôi cho cuộc đời chính là những gì mà tôi biết cuộc sống này đang có nhiều lắm những gì cần yêu thương và được thương yêu. Tôi muốn được chạm đến những gì mà người ta gọi là hạnh phúc, là tình yêu và trong cuộc hành trình của tôi không  thể thiếu những niềm tin vào đời, vào người và vào  chính cuộc sống này. Vậy để đi đến được những đích điểm của nơi tôi cần đến, tôi biết tôi sẽ phải làm gì cho cuộc sống xung quanh mình.Đúng như bạn của tôi đã nói trong một thư nào đó rằng. ta yêu đời, đời lại yêu ta, ta yêu người có thể người không yêu ta song ta cũng đã được chạm đến chân của hạnh phúc bởi trong ta đã hình thành một tình yêu về người, tình yêu cho đời.Đó chính là một hạnh phúc bị vây kín  bởi những sương mù song ánh mắt trời lên sẽ chiếu rọi cho ta thấy những giọt sương  mai còn vương trên lá có.Và khoảng thời gian không dài để giọt sương long lanh đọng trên lá cỏ không dài nhưng nếu cảm nhận hết những viên bi tròn trong soi hình cuộc sống thì khoảng thời gian đó mới là quãng thời gian đẹp nhất ý nghĩa nhất cho sự sống của những giọt sương.Nếu để ý kỹ hơn trong giọt sương có những màu mà tinh tế nhìn nhận thì đó là màu của cầu vồng gồm sự trộn lẫn của những màu sắc mà cuộc sống này đang có.Chẳng phải vậy là trong một khoảng thời gian không dài song hội tụ dủ đầy cho những tươi đẹp của cuộc sống rồi sao phải không bạn của tôi? Và để quay về câu hỏi của bạn về mảnh đất yêu thương, nơi đó là cuộc sống, là tình yêu phải không bạn? Hôm qua chúng ta đã trò chuyện nhìêu cho câu nói " Ta không thể chọn nơi sinh ra ta nhưng ta có thể chọn mảnh đất ta yêu thương" Vâng đúng như vậy phải không bạn?Khi những đời thường của cuộc sống làm cho ta quên mất đâu là chốn đi về và đâu là mảnh đất ta sẽ vun trồng chăm bón.Có lẽ tôi đã định hình mảnh đất yêu thương của mình trong một góc nhỏ trái tim và suy nghĩ của tôi.Tôi không biết tôi sẽ làm, sẽ chăm nó như thế nào nhưng vì chính tôi và vì cuộc sống này cần nên tôi sẽ cố làm tốt nhất những gì mà tôi phải làm. Rất có thể mảnh đất - nơi mà tôi nghĩ đó chính là cuộc sống của mình rồi sẽ một ngày không phải là của tôi cho dù tôi đã cố để xem đó là mảnh đất thương yêu nhất của mình  song có lẽ tôi biết không chỉ riêng tôi mà sẽ có những con người khác, họ cũng cần lắm thay mảnh đất đó để cảm nhận những yêu thương mà họ đáng được thương yêu cũng như tôi vậy.Khi đó tôi sẽ phải làm gì nhỉ?Có lẽ tôi không đủ mạnh mẽ để dành nó cho riêng mình vì trong tôi yêu thương không có nghĩa là mình sẽ  ấm để ai đó lạnh.Bây giờ tôi chưa nghĩ được gì nhiều về mảnh đất yêu thương nhưng có lẽ tôi vẫn muốn mình làm tất cả cho chính cuộc sống này. Và ai đó có nói với tôi rằng đừng lo lắng vì mỗi người rồi sẽ có ít nhất một chốn đi về và một mảnh đất đủ để bạn gieo trồng những thương yêu cuộc đời. Tôi như lạc quan hơn sau câu nói an ủi đó,Có lẽ tôi cũng chỉ là một người bình thường với những gì tôi biết được chỉ mới có vậy thôi, nhưng chỉ thế thôi mà làm cho tôi biết mình đang vui và hạnh phúc bao nhiêu khi được sống như mình muốn sống. Chúng ta sống chỉ có một lần vậy tại sao tôi không cố để làm tốt hơn những gì mà cuộc sống này cần tôi phải không bạn? Ngày cuối tuần lại về, những con người ngược xuôi đi về , có người trở về với gia đình, song có những người vẫn xuôi ngược tảo tần cóp nhặt những vị mặn mòi của cuộc sống để biết được lúc này đây cuộc sống của mình cần có thêm vị gì để cuộc sống này ngọt ngào hơn ? Bạn của tôi may mắn và an lành trong những ngày cuối tuần bạn nhé.Bạn tôi ngủ ngon  cho dù trong mùa đông giá buốt và  ấm áp bởi những yêu thương cuộc đời bạn nhé. Bạn của bạn - nơi mảnh đất mà bạn không thể chọn  để sinh ra bạn nhưng đã là nơi bạn được sinh ra.

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#50 Đã Gửi : 30/11/2008 lúc 09:20:44

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Mất ngủ

Vậy là 3 đêm mình không ngủ được, cái răng đau nhức đến tê tái. Đau kinh khủng luôn mà không biết gọi ai, than ai, keu vãn cùng ai như mấy đứa em kia bảo là sao không gọi về mẹ?hihi. Gọi mẹ mẹ thêm lo mà có gì đâu, đây đầu phải lần đầu tiên tớ mọc răng này và hơn nữa wisdom - teeth cũng là điểu hiển nhiên của mỗi người trưởng thành mà. 3 ngày qua mình đa uống bao nhiêu là thuốc giảm đau vậy mà vẫn không đỡ hơn là bao.Cái má thì trông bụ bẫm mà mấy đứa em lại bảo là muốn cắn một cái.Ước chi mà ngày bình thường mập lên thế này mà không có đau thì vui nhỉ? Nói đến chuyện ngủ. Khổ ơi là khổ, ngủ không được, rủ em Nga qua ngủ cùng ai ngờ đau quá mà minhf quay như chong chóng, nằm dọc, rồi lại trở ngang, làm em ấy không chịu nổi nên cũng thức luôn.May mà hôm nay chủ nhật không thì em ấy trách mình vì không thể có thời gian ngủ bù nếu là ngày khác trong tuần.

Không biết sao hôm qua "..." lại điện thoại cho mình, chẳng hiểu nổi  nữa, mình đã không nghe máy vì mình thấy không nhất thiết phải nghe. Nhưng dù sao mình vẫn tò mò, không biết sao lại điện cho mình, trách mình chắc?.....

Thôi hôm nay bận rộn quá, chủ nhật mà nghỉ không yên. Lại làm bài tập lớn. Chứ không thì không biết bao giờ xong cả.Mạn phép làm bài cái nhỉ???

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#51 Đã Gửi : 01/12/2008 lúc 17:01:06

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Bận rộn và một chút thiệt thòi cho mình....

Ôi những ngày cuối tháng và những ngày đầu tháng sao mà nhiều công việc đến thế không biết.Xoay xoay mà vẫn còn bao nhiều việc chưa làm xong nữa, nhưng cũng may mắn cho mình biết cách phối hợp với các bộ phận nên lấy thông tin một cách nhanh chóng và đầy đủ.

 Hôm nay đầu tuần như thế này là tạm ổn và suôn sẻ trong cuộc sống cũng như trong công việc.Mặc dù 3 ngày qua ăn cháo, cũng ngán thiệt nhưng mà thôi vì các em chăm quá với lại làm sao mà ăn cơm được bây giờ, thèm cơm lắm mà chịu luôn.Nhìn thấy cơm trắng và thơm rất muốn được ăn nhưng mà mở miệng ăn không được khổ ơi là khổ, kiểu này không khéo lại thành dây mất thôi, về mẹ thương không trách chứ bố là xót mà gặng hỏi tình hình thế sự sao ra nông nỗi này thì ngán ngẩm thiệt. Chẳng biết từ giờ đến Tết có vỗ béo được cân nào không?mà ăn gì cho mập thêm nhỉ? Khó quá, ước gì cái má nó phũng phĩnh thấy yêu yêu.Đã trong thời gian căng thẳng vì công vịệc lại chẳng ăn được vậy mà lúc trưa trong cuộc họp mọi người lại còn hội ý chiều đi liên hoan nữa chứ.Ghê thật đó, mỗi lần họp hành lại liên hoan, rồi thì thời gian này bao nhiêu là tiệc tùng ăn nhậu mà mình có ăn được đâu.Khổ và thiệt qúa nhỉ? Nhưng thôi kệ, mình tham gia cho có phong trào kẻo lại tưởng là ....

To my sister : Thực sự nhiều lần em muốn nói lời cảm ơn tới ss song chẳng biết nên thế nào và bắt đầu ra sao? Có lẽ thật khó để nói lên nỗi lòng mình cùng ss. Thời gian bên ss là khoảng thời gian em học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống. Từ những suy nghĩ, đến hành động em ảnh hưởng từ ss nhiều. SS luôn là ss của em với những bước đi đầu của em trong sự nghiệp và kỹ năng sống. SS à có nhiều chuyện em muốn chia sẻ cùng ss nhiều hơn nhưng em biết cả ss và em cũng là người có cá tính mạnh và hơi thẳng tính nên sẽ nhiều lúc lại xung khắc nhau hihi.Nhưng em biết giữa ss và em có nhiều điểm tương đồng để có thể cảm và hiểu cuộc sống của nhau. Em nhớ mãi ss với lời chia sẻ :" Mắt không thấy thì tim không đau". Em biết ss cũng chỉ mạnh mẽ trong một cái vỏ bọc nào đó thôi nhưng ss à.Là em của ss em hiểu nỗi lòng ss cùng những suy nghĩ của ss mà. Ss cứ mãi vui tươi như thường ngày vậy ss nhé. Hi vọng sớm gặp lại ss của em.

To  mr Rồng : Ui trời ơi là trời, mr Rồng ơi! Phải mạnh mẽ lên chứ! Sau gần một tiếng buôn chuyện trên trời, dưới đất chẳng lẽ anh lại bế tắc trong suy nghĩ vây.Thư giãn đi nào.Lo nghĩ làm gì nữa cho mệt thêm. khổ thân anh tôi.Có thể những nụ cười, những câu chuyện vui anh kể khi gọi cho em cứ tưởng là vui thiệt ai ngờ đó là  giả dối. Anh đừng sống giả dối trong một vỏ bọc hạnh phúc vậy. Anh phải cố gắng hơn thôi.Xung quanh anh đó. bao nhiêu con người, bao nhiêu người đáng đươc anh yêu và yêu anh.Vậy tại sao anh lại làm khổ mình như thế nhỉ? Chẳng mấy chốc anh lại trầm cảm cho coi. Năng động hơn nào, vứt bỏ những cuốn sách với những suy nghĩ về những điều xưa cũ để chạy ào ra một nơi ồn ào và biết đâu anh tìm lại mình trong đó. Đừng ủ rũ thế anh tôi ạ....

Mấy ngày nay mình chẳng buồn gọi điện cho ai cả, có lẽ đau nên không muốn chuyện trò nhiều.Thôi, tối cố gắng làm cho xong công việc để ngày mai lại có công việc mới để làm. Từ giờ đến ngày 5/12 là mình sẽ bận rộn lắm đây, nhưng cố gắng dành lúc thời gian thư giãn gõ một vài dòng suy nghĩ kẻo lại bế tắc thì chán lắm...hihi.Sau ngày 5/12 lại tới ngày 9-14/12 cũng bận rộn làm việc với cô Nhung. Rồi sau đó mới có thể đi học tiếp tại nhà thầy Lân...Ôi mệt ơi là mệt cho những tháng ngày cuối năm. Bao nhiêu công việc cần và phải làm. Cố gắng nhé tôi ơi.

Có lẽ thời gian này ai cũng bận rộn cả nhỉ? Cuối năm mà. Thôi cố gắng hơn mọi người nhé. Chúc mọi người có đủ niềm vui, sức khỏe và lòng đam mê để làm tốt công việc của mình.

Cố gắng nào...!!!

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#52 Đã Gửi : 02/12/2008 lúc 19:56:20

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Suy ngẫm về Hoàng Sa thân yêu!

Hôm nay trước lúc rời phòng làm việc mình không quên ghé forum ...như mỗi ngày và đọc thư của một sinh viên mới ra trường với những nỗi niềm của cả một dân tộc làm cho mình không kìm nổi những giọt nước mắt. Một nỗi đau chung của toàn dân tộc, một sự mất mát lặng thầm mà như bạn nói chắc có ít ai biết được rằng chúng ta đã mất nó phải không ạ? Bức thư không vòng vo không lá cành mà chỉ là lời nhắn gửi cho cả một hệ thống điều hành cả một đất nước, những con người vác trên mình lòng tự tôn, tự hào cho một dân tộc.

Vâng tôi cũng đau lòng lắm bạn ạ. Tôi cũng như hàng triệu triệu trái tim Việt vẫn đang nóng lòng đợi hành động của Chính phủ và các tổ chức Thế giới để có thể can thiệp vào cuộc chiến tranh này.

Tôi đồng ý với bạn về điều bạn chia sẻ : Hoàng Sa – Trường Sa là máu là thịt, là một phần của đất mẹ Việt Nam. Vậy mà tại sao chúng tôi lại khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin về phần lãnh thổ thiêng liêng đó của đất nước? Tôi là người thuộc thế hệ trẻ. Tôi có thể tìm kiếm nhiều nguồn thông tin khác nhau: tôi lên thư viện nhà trường, thư viện Quốc gia; tôi tìm kiếm thông tin trên Internet, vậy mà tôi vẫn thấy những điều mà tôi biết quá nhỏ bé, tôi vẫn thấy tôi khao khát thông tin về hai quần đảo thân yêu này. Vậy những người dân khác thì sao, những người không có cơ hội như tôi thì sao? Có bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam biết rằng Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm mất? Có bao nhiêu? Chúng tôi biết với những nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước thì đó là vấn đề nhạy cảm, nhưng chúng tôi không hiểu tại sao nó lại là vấn đề nhạy cảm? Tại sao chúng tôi lại không được tiếp cận đến những thông tin về chủ quyền của đất nước mình một cách cụ thể và đầy đủ? Tại sao chúng tôi muốn biết tình hình biển Đông của Việt Nam chúng tôi lại phải tìm đọc bài viết trên BBC – một website của nước ngoài, chúng tôi nhờ người dịch bản tin và thông tin từ những website của Trung Quốc?

Tôi mong nhà nước ta sẽ có những phản ứng mạnh mẽ hơn về vấn đề chủ quyền với vùng biển Đông của nước ta. Đồng thời tôi cũng mong sẽ ngày càng có thêm nhiều thông tin về tranh chấp Hoàng Sa – Trường Sa được nêu trên báo chí, như trận chiến năm 1974, vấn đề tranh cãi xung quanh “lá thư” của Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, những bằng chứng pháp lý của Việt Nam... để mỗi người dân Việt Nam hiểu và có những quan tâm đóng góp vào tiến trình giành lại chủ quyền của nước ta đối với Hoàng Sa, và để toàn dân đoàn kết lại và tự hào: “Đất nước tôi mang hình chữ S và dấu hai chấm ( S: )” chứ không chỉ đơn giản là: “Đất nước tôi mang hình chữ S”

Vâng tôi cũng mong muốn thế lắm.

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#53 Đã Gửi : 03/12/2008 lúc 13:01:25

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Lời yêu chưa nói!

Yêu! – Đó là điều dường như xa lạ trong suy nghĩ của em. Em không biết có một ngày nó lại đến lặng im mà nồng nàn đến thế. Vì khi yêu, trái tim không chỉ đập những nhịp đơn giản. Và dường như ngay cả cuộc sống cũng có màu sắc khác.
Vì yêu tính cách mạnh mẽ bị khuất phục bởi sự dịu dàng, nét vô tư được thế bởi vẻ hiền ngoan và từ đâu mà những phút bối rối thường bị nhầm lẫn với vẻ nhút nhát.
Vì yêu sống không đơn giản là tồn tại nữa thú vị. Mà khi yêu như thế mới lại biết từng nhịp thời gian dài lâu biết nhường nào, đợi chờ chỉ để gặp được người ấy thôi. Cho tới khi có giây phút bên người ấy, tâm hồn mãi thúc giục tiến tới khi mà đôi chân chẳng dám bước lại gần, trái tim loạn nhịp mà lời nói cứ tự nhiên lẩn trốn cùng nỗi thẹn.
Mơ hồ biết về cảm giác của nhau đấy, phải lòng nhau rồi đấy nhưng cũng chẳng dám nói đâu, chẳng thể tỏ ra ngay được. Ngại ngần, chờ đợi, nhớ, khao khát và rồi lại ngại ... Yêu mà lo lắng, nghĩ ngợi nhiều đến thế ư?
"Muốn nói yêu anh thật nhiều,
Muốn nói thương anh thật nhiều mà lại thôi
Cứ ngóng trông anh từng giờ, đă biết yêu anh tràn bờ mà vờ làm ngơ"
Hôm qua còn đang nghĩ rằng sẽ thật khó cho ai khiến mình rung động, thế mà hôm nay em có thể "cảm" ngay được trước một ánh mắt, một nụ cười vu vơ... Lúc trước em nghĩ tình yêu đơn giản lắm khi người ta ngỏ lời với mình. Giờ đây em biết rằng để trao nhau một tiếng yêu cần rất nhiều dũng cảm.
Ai đó từng cho rằng em lạnh lùng lắm, cứ để mặc cho mình mỗi ngày tất bật công việc dù thỉnh thỏang ngắm nhìn những cặp tình nhân khác, em cũng thấy chạnh lòng. Rồi bất ngờ ngẩn ngơ, bất ngờ thấy ai đó đáng yêu đến thế, nhớ người ta nhiều đến thế? phải chăng em đã yêu?
"Ngoài kia là những tiếng gió réo rắt,
Lòng em là những nỗi nhớ chất ngất khi người vắng xa
Tình yêu đã cho em ngại ngùng
Tình yêu đánh thức con tim lạnh lùng bao tháng năm qua"
Sự kiêu hãnh cùng với nỗi thẹn thùng khiến em cứ lánh xa anh. Lòng thì dâng đầy thương mến, miệng lại chẳng thốt nên lời. Đành cứ để nó trong lòng, giam lỏng nó trong trái tim chật chội và "rồi lại thôi". Thế nhưng, có phải muốn thôi là được, bảo quên là sẽ quay lưng ngay được đâu?... Ngoài mặt thì giả lơ vậy thôi, nhưng lòng em tha thiết gọi "người yêu ơi..."
"Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, người biết không xa anh em buồn ngơ ngác
Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài
Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, về với em khi cơn mưa chiều đang tới,
Và em sẽ hát hết khúc tình ca viết cho anh mà thôi"
Rồi em biết Nhớ!
Ai đó nói rằng: Nếu cứ ví nỗi nhớ như là vật chất, thì người đang yêu là kẻ thừa mứa đáng thương. Bởi đơn giản, giữ hoài nỗi nhớ trong lòng, người ta chẳng thể chịu đựng được, bỏ đi không được mà giữ lại càng thêm thương. Phải chi, đừng làm ngơ, đừng giả vờ,.. có phải là có thể chạy ngay đến với nhau được rồi không? Rồi lại buồn, lại nghĩ và tưởng tượng. Nỗi nhớ ám ảnh người ta đến tội nghiệp. Khi mà bước đơn lẻ cũng thấy chiếc bóng như nhân đôi, giữa lúc miên man chợt tự cười một mình nhớ lúc được kề bên người ấy, khi ở hiện tại lại nghĩ về phút ban đầu ..
"Khi mới biết tên nhau lần đầu, ta vẫn bước đi không lao xao mà ngờ đâu
Nghe tiếng nói yêu thương ngọt ngào, em đã biết yêu anh dạt dào mà em giấu
Giờ đây mình đã hết những bối rối còn chăng là những nỗi nhớ tiếc nuối khi người vắng xa."
Tình yêu đã cho em đợi chờ, tình yêu đó nay vẫn lập lờ như giấc mơ
Có lần nào đó, nỗi nhớ và cả sự hối hận trào dâng trong lòng khi em biết mình trót giấu đi tình cảm thật. Có lúc nào đó, khi đã bỏ đi những ngại ngùng ban đầu và chợt nhận ra sự thay thế của nỗi tiếc nuối. Cũng là lúc, bắt đầu nhận ra không thể thiếu anh mà đành chờ đợi trong khắc khoải thời vận đổi thay, cơ hội xảy tới,.. cho một lần nữa những lời yêu được cất lên cho dù ngượng ngùng lại chắn đường lần nữa.
Bởi lúc anh không còn gần, lời nói giờ thành xa xôi và đâu biết, tình yêu có thể còn quay lại lần nữa ..
"Người yêu ơi anh nào đâu biết, lời dở dang con tim chưa kịp trao hết
Từng nhung nhớ cứ mãi kéo đến trong mơ khi em xa vắng người
Chuyện đôi ta đâu chỉ là mơ mà cứ xa nhau hai khung trời thương nhớ
Người yêu hỡi, em xin trao lời yêu, mãi đến anh mà thôi."
Em vẫn đã từng nghĩ đơn giản "cái gì đến sẽ đến", nhưng trong tình yêu thì dường như không có chỗ cho sự lỡ làng. Một khi đã có cảm giác trong tim, nhớ nhung trong lòng và muốn thốt lên thành lời dù chỉ một lần với tất cả sự ngượng ngùng, người ta vẫn cứ nên làm dù e ngại, phải không anh? Em tự hỏi sẽ thế nào nếu em nói lời yêu chứ không phải khư khư giữ lấy? Và lúc này đây, em đã lựa chọn, Tình Yêu của em chỉ là “chưa nói” chứ sẽ không là “không nói” Hãy chờ em anh nhé, một ngày rất gần thôi

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#54 Đã Gửi : 04/12/2008 lúc 21:13:05

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

NỖI NIỀM...

 

Khoảng trống

Anh đi đâu ?

Không gửi gió một câu

Tim đau nhói muốn nhảy qua lồng ngực

Suốt đêm dài em nằm thao thức

Đếm thời gian trôi qua

Nỗi nhớ

Đong đầy kỷ niệm

Lặng nghe

Tiếng tích tắc trong đêm ...



Mảnh trăng muộn trườn qua cửa sổ

Rơi xuống đầu giường

Lặng lẽ đớn đau

Trăng thầm khóc vì mình đến sau

Bởi trăng muộn

Nên không tròn chỉ khuyết

Chìm trong đêm gió thì thầm mải miết

Kể câu chuyện tình yêu

Muộn mằn

Ngây dại

Khát khao ...



Em mơ màng

Mộng mị dưới ánh sao

Vụt bay nhanh trong bầu trời tím sẫm

Một vết loang

Với bao nhiêu ảnh ảo

Ánh mắt

Môi cười

Gịong nói

Tay nắm tay ...

Tất cả vụt bay nhanh chạy trốn

Tim đập mạnh dập dồn

Rơi ...

Hẫng ...

... Hụt vào khỏang trống

... Gục đầu

Tỉnh dậy

Pha tách cà phê đắng

Nhâm nhi nỗi đớn đau

Thấm sâu ...

Vị tê tái đọng trên đầu lưỡi ...

 

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#55 Đã Gửi : 05/12/2008 lúc 14:31:09

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.
Gió lạnh!

Chiều nay gió lạnh lạnh thổi về làm lòng mình bổng dưng có cảm giác buồn man mát, không hiểu buồn vì cái gì nữa, bước chân lang thang xuống phố cuộc sống vẫn ồn ào náo nhiệt, dòng người vẫn dập dìu qua lại ta cũng không biết ta đang chờ đợi cái gì nữa, ngày hôm qua trôi đi không trở lại, tình yêu xưa rồi cũng nhạt nhòa theo năm tháng chỉ còn lại trong ta những khoảnh khắc xót xa, đã từ lâu lắm rồi ta không có những giây phút thế này thả hồn mình vào khoảng không, rồi hồi tưởng quá khứ, cuộc sống tấp nập hàng ngày đã cuốn ta vào những lo toan, những suy tính thường nhật đã làm ta tạm quên đi những lãng mạn vốn có của mình, có ai có tâm trạng như ta không nhỉ????

Mông lung thật đó
Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#56 Đã Gửi : 06/12/2008 lúc 17:02:16

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Trời lại đổ mưa.

Ngày hôm nay, mà không mấy ngày nay, trời lại mưa, những cơn mưa không bất chợt nhưng lâm thâm rả rích thấy mà nản lòng.Hôm nay mình định đi Đà Nẵng nhưng vì trời mưa nên thôi. Mai cũng chưa đi được , có lẽ phải sau ngày 10 mình mới đi. Lâu rùi không có thói quen ra đường hay đi chơi xa, cũng muốn ghé Hội An ngày rằm để cảm nhận cái không gian huyền ảo trong phố đèn lồng.Bạn Thanh đi mà xuýt xoa ngợi khen vậy chắc mình cũng phải thư giãn một chút trong cái không gian huyễn hoặc của những đèn lồng đỏ treo cao quá. Mình sẽ cố gắng ghi lại thật nhiều cảm xúc qua mỗi góc nhìn về phố cổ Hội An trong mấy đêm rằm.Chẳng biết trong đó có mưa không nữa, nếu mà mưa chắc cũng uổng công mình lặn lội tìm về phố cổ quá.

Thế là một mùa Noel lại về, một mùa Noel lạnh nhưng sẽ ấm áp thêm bao nhiêu nếu bên mình có một ai choàng tay che chở. Chỉ một cái siết mạnh tay thôi cũng đủ ấm cho cả mùa đông,. Vậy mà nghe chơi vơi quá nhỉ? Tình yêu có thật không vậy ? Mình tin là có, nhưng có lẽ mình chưa chạm đến nó trong 4 năm trở lại đây. Dù sao thì đó cũng là duyên phận.Khi người ta mất đi những gì để gọi là niềm tin, khi những yêu thương chưa kịp trổ bông thì những đợt gió lạnh thổi về làm tan vỡ những nụ yêu thương.Cũng giống như bọt bóng xà phòng ngày xưa tụi trẻ con vẫn thổi. Sắc màu đẹp thật đó nhưng chỉ đẹp trong vài giây lát để rồi vỡ bụp một cái thành hư không?

Mấy ngày hôm nay mình bận rộn, có lẽ cũng nhiều việc cho những báo cáo nọ báo cáo kia, thấy mà chán. Lại còn một bài tập lớn chưa làm xong nữa...Thật là nhìêu công việc quá, nhưng dù sao được làm viễc, được cống hiến,kiếm thêm một ít money cũng đáng để cho mình cố gắng chứ nhỉ?

Tối qua, một người xưa cũ gửi cho mình bài hát Tình sẽ về đâu do Phan Đinh Tùng trình bày, nghe cũng tâm trạng thật đó, song mình chẳng nghĩ gì hơn ngoài những sâu lắng của ca sĩ thổi vào ca khúc.Nếu như không muốn nói là vô cảm.Quên rồi! Mình quên mất vị trí của ai đó rồi. Muộn rồi nên cũng không có nghĩ gì thêm. Cố gắng lên mà sống thôi Tam Xà ạ. Sống tốt nhé

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#57 Đã Gửi : 07/12/2008 lúc 14:38:40

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

Sunday buồn!

Trời như lạnh hơn bởi những cơn mưa không ngừng, gió ào áo như muốn liếm đi một thứ gì đó trên bề mặt mà nó đi ngang qua. Hai cái má rát vì lạnh, miệng mở ra mà nói trong mù sương của những làn hơi .Đúng là lạnh thật. Mùa đông năm nay sao mà lạnh quá ...

Vậy là không thể có mặt trong ngày vui của em rồi. Chị đã không đi được như lời chị hứa, và chị biết Hậu cũng không có mặt trong ngày vui của em vì cậu ấy đang ở tận Đà Lạt cùng với đoàn.Thật buồn phải không em? Chị hiểu em mong đợi chị và chị cũng muốn được đến để chúc phúc cho em song thời gian này chị có quá nhiều công việc cho cuối năm cùng với việc học tập của chị Đầu năm tới ngày 3,4 /1 này chị lại thi rồi. Trong khi đó đề án làm chưa xong, chị lại đang không được khoẻ nên thôi có gì cho chị tạ lỗi cùng vợ chồng em nhé. Hi vọng Tết về có thể ghé thăm em và gia đình. Chúc em sẽ có nhiều niềm vui và sẽ giữ mãi được lửa thương yêu trong cuộc sống hôn nhân của mình.

Theo như kế hoạch hôm nay mình phải làm xong một vài việc vậy mà mình vẫn chưa làm xong. Những con số khiến cho mình đau đầu khi cân bằng chúng. Thôi phải cố gắng làm xong trước ngày 10/12 này để còn có thời gian làm những việc khác và tập trung cho đợt thi cuối cùng 3,4/1 tới chứ nhỉ? Bận rộn thật nhưng cũng phải làm và cố gắng để mà làm hết những điều mà mình đã đặt ra. Phải thế chứ.

Từ hôm qua đến giờ mình không thể vào trang QL được, chắc lại đang trong tình trạng nâng cấp hệ thống, đổi thay một số chuyên mục ấy mà. Nhưng như vậy có nghĩa là một số thông tin, một vài câu chuyện bỗng phải đặt dấu hỏi để ngày khác lại hỏi vì sao? Và biết đâu sẽ có nhìêu người có cùng cảm giác như mình nhỉ? Thôi thì mong mọi người cố gắng tốt hơn.

"Anh chỉ là cổ tích của em thôi

Một cổ tích chứa bao điều bí mật

Dẫu cổ tích không bao giờ có thật

Em vẫn mong chờ điều kỳ diệu xa xôi."

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#58 Đã Gửi : 08/12/2008 lúc 12:53:42

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

If somethings happened  pls tell me...

Một ngày đầu tuần nhiều tâm trạng quá. Từ sáng đến giờ mình quay quay mà cũng hết bao nhiêu việc, thời gian trôi qua  nhanh quá mà mình có những việc vẫn chỉ là dấu hỏi???

Mấy ngày vừa qua là một khoảng thời gian tương đối bận rộn, sao bỗng nhiên mình lại nhớ ai đó quá chừng. Chỉ cần một thoáng free times thôi đủ để biết mình nhớ nhớ nhiều. Sao mà khổ thế này hả trời? Đã cố gắng để quên, để không nhớ, không thương, không buồn lòng nhưng sao mà không làm được. Tôi đang tự hỏi ở xa đó "..." đó sẽ thế nào?Có giống cái cảm giác của tôi, nóng lòng chờ đợi, có làm sao không? mùa đông về lạnh lắm, mặc áo đủ ấm chưa? Sao mình toàn đi nghĩ đâu đâu?Mông lung...Ai đó sao mà vô tình quá đỗi, biết là bận nhưng cũng thật khó có thể cảm thông... Hay là tại mình cứ chiều quá để rồi biện hộ cho những bận rộn ...

Gió trở mùa nơi ấy lạnh không anh?

Có miên man mưa rơi đầy trên phố

Chiều bâng khuâng nơi xa anh có nhớ

Có bồi hồi trông đợi một thương yêu?

Em nhớ anh nhiều...

Đúng là mấy hôm nay trời trở lạnh, mình thấy nhớ và lạnh lắm. Những cơn mơ len lỏi trong đêm làm cho mình thấy buồn và trống vắng.

Vì em hay vì anh hay vì thời gian và khoảng cách đẩy chúng ta về hai cực?

Ai nhớ ai ai có biết?

Ai thương ai nhớ nhớ ai hoài

Ai hay ai hiểu tình ai đó

Ai cứ vô tình ai có hay?

Em cũng muốn bấm máy, cũng muốn gọi thật nhiều nhưng hình như em cũng muốn được care  nhiều hơn. Em xin lỗi vì mình đã không nói... Em xin lỗi vì em nhớ anh .Xin lỗi vì em thương chính mình.....

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
hoai_duc21
#59 Đã Gửi : 09/12/2008 lúc 12:55:14

Tâm huyết


Nhóm: Thành viên

Gia nhập: 23-03-2007
Bài viết: 374
Điểm: -7
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 0
Được cảm ơn 4 lần trong 4 bài.
Ta quen sống trong cô đơn.Ta muốn tìm một bến đỗ cuộc đời. Chiều ta xuống phố nắng hạ làm nheo mắt. Lê bước chân theo con đường còn phảng phất mùi hoa Sữa .Ta suy nghĩ miên man bâng khuâng hồn lãng đãng .Trời xanh trên đầu ta vẽ hình ngoằn ngoèo trong đám mây thật đẹp. Lúc này ta cảm nhận cái nắng thênh thang, chút gió mơn man. Ta dạo chơi thoải mái rồi ra về.
Ta lặng lẽ bồi hồi. Ta thề với đất trời rằng : Không bao giờ bị lôi cuốn trước lời nói ngọt của cô nàng nào . Thế mà em trắng chiếm lĩnh hồn ta lúc nào không hay. Làm sao bây giờ nhỉ ?
Em và ta không phải ngìn trùng xa cách, nhưng biết bao giờ. Khoảng cách có thể là ngọn gió thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu nhưng cũng làm tắt đi hy vọng cuối cùng của ta.
Ước gì ta đang ở gần em, để ôm chặt, chia sẻ với nhỏ nỗi nhọc nhằn .
Biết đâu một lần này nữa, một lần cuối, sau cái ngõ cụt cuối cùng kia, sẽ vẫn có một con đường ...
yenanhson
#60 Đã Gửi : 09/12/2008 lúc 18:17:47

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

 

What a romantic day!

Một ngày thật tuyệt vời như không thể tuyệt vời hơn! Hihi.Không phải là mình đang được chạm đáy của hạnh phúc nhưng mình như thấy nơi đó có gì và con đường có thể đi tới đó.Như thế cũng đã quá hạnh phúc rồi phải không ạ?

Hạnh phúc là một điều gì đó không hẳn là trọn vẹn, song nếu mỗi chúng ta biết cân bằng giữa những điều bình thường một chút với những  điều unnomal,những hoàn hảo với không hoàn hảo cho lắm, hay thậm chí là khiếm khuyết cũng sẽ thấy hạnh phúc bên cạnh cuộc sống này mà.

Hôm nay mình mới hiểu vì sao lại có một từ KIÊU nhảy vào sms.Hihi. Vậy mà kiêu sao? Chỉ là lặng im thôi mà, chỉ là muốn một điều gì đó mình xứng đáng được có trong cái cuộc sống đầy bon chen và cám dỗ này mà.Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, chẳng phải là như thế sao? Im lặng chỉ là một cách ngụy biện cho những cái mình muốn song mình chưa có thể làm được mà thôi. Có những điều không thể cất lời thôi thì đành lặng im, lặng im gặm nhấm những điều không thể sớt chia cùng ai được. Có nhiều lúc cũng muốn phá  vỡ định kiến này nọ, cũng nhiều lúc muốn được cất cánh bay như mình muốn bay song mà một sợi dây vô hình nào đó níu chân mình lại, chỉ có thể bay trong một giới hạn đường bay nào đó thôi.Mình cũng là một người bình thường, tim mình vẫn đập 75-85 lần /phút, nếu có tăng thêm cũng có thể lắm vì mình cũng chỉ là một con người có đầy đủ mọi giác quan của một kẻ bình thường mà.Cũng lắm những khát khao đến cháy tan giấc mơ, những giấc mơ không trọn vẹn làm cho mình chua chát, hẫng hụt. Ôi biết làm sao khi mình cũng chỉ là mình với những điều mình biết được. Làm sao mà hiểu rằng cuộc sống ngày mai không giống với ngày hôm nay. Và làm sao níu hạnh phúc về phía những thương yêu thay vì ngăn cách.

Dù sao một ngày dài trôi qua, một ngày với nhiều niềm vui, những tin nhắn sẻ chia, an ủi, có cả những tin nhắn hờn trách nhưng tất cả cho mình biết mình thực sự biết cảm nhận hết những gì mình cần cảm nhận.Cuộc sống với nhiều gam màu khác nhau. Mình sẽ cố gắng hòa quyện và phối màu sao cho mãi được màu hạnh phúc, màu của thương yêu.Nói như ai đó đã nói sau ngõ cụt kia biết đâu lại có một con đường..hihi.Đã ngõ cụt thì làm gì có đường mà đi. Nhưng kệ đó là một lời an ủi, động viên không chỉ chính họ. Chúng ta sống có một lần thôi, tuy có những lần tưởng chừng như tắt lịm song thượng đế đã cho chúng ta một lần hồi sinh để rồi ta biết quý trọng hơn những sẻ chia nhỏ nhoi nhất trong cuộc đời. Và tôi biết yêu thương không có nghĩa là sẽ được thương yêu trở lại. Thôi thì hãy sống như mình muốn sống. Vẫn cố gắng để có một cuộc sống ấm êm hơn, đủ đầy hơn cho những niềm vui và hạnh phúc.

Cuối con đường em mong một bờ vai để dựa sau những mỏi mệt của cuộc hành trình tìm về hạnh phúc. Xin được thương yêu và được yêu thương nhiều hơn trong mỗi ngày. Có khó lắm không anh nhỉ??? Em rất cần bờ vai anh.

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
Coi thử O/Chú đang mô đang lượn lờ cùng mềnh trong thớt ni
Guest
23 Trang <12345>»
Di chuyển  
Bác không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bác không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bác không thể xóa bài của Bác trong diễn đàn này.
Bác không thể sửa bài của Bác trong diễn đàn này.
Bác không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bác không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

@DatNghe Theme by HaDttT & (webdatnghe@yahoo.com)
Bản quyền bởi YAF 1.9.301 | YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1,170 giây.