|
|
Tích cực  Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 02-12-2009 Bài viết: 83 Điểm: 288 Đến từ: Anh son Yêu thích: 10 Được cảm ơn 24 lần trong 16 bài.
|
Gặp Bạn
Một chiều - Thành phố quê hương
Gặp lại ba thằng bạn cũ
Ba thằng ba chiếc xe ôm
Đợi khách ở đầu ngõ chợ
Đâu rồi dáng vẻ thư sinh
Phong trần nét hằn khắc khổ
Ba manh mũ cối bạc phơ
Nhìn nhau, nụ cười rạn vỡ
Dắt nhau vào hàng bia cỏ
Đỏ mắt, ôn chuyện cuộc đời
Bao năm tháng, bấy nổi trôi
Không gian chìm vào xa vắng
Kể từ ra ra quân ngày ấy
Qua rồi khói lửa chiến chinh
Chiếc ba lô cũ nhẹ tênh
Sớm nặng toan lo cơm áo...
Mỗi năm một lần họp lớp
Ba thằng trốn biệt một nơi
Chạm ly bia đắng trên môi
Nuốt cả vào lòng nước mắt...
Chia tay thành phố lên đèn
Những vòng tay ôm se sắt
Bóng tối hút dần bạn tôi
Thành Vinh, sương buông bằn bặt...
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Bài dự thi của tác giả: Nguyễn Hữu Ngọc
Chánh văn phòng – Công ty Nhựa cao cấp Hàng không
Sân bay Gia Lâm – Hà Nội
ĐT: 0913 228 537
Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày
|
Có 1 đồng hương thích Bác honey1223 rồi đó.
|
|
|
|
Tích cực  Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 02-12-2009 Bài viết: 83 Điểm: 288 Đến từ: Anh son Yêu thích: 10 Được cảm ơn 24 lần trong 16 bài.
|
Về Làng Sen
Con lại về Làng Sen
Tháng Năm - Trời xanh quá
Những đoá sen đầu Hạ
Cứ tha thiết dâng hương
Quanh co những nẻo đường
Của làng quê bình dị
Xa xa dãy Đại huệ
Trầm tư bên trời xanh
Mộc mạc mái nhà tranh
Như lòng người Xứ Nghệ
Trọn nghĩa tình yêu thương
Với anh em đồng chí
Nơi này, xưa Bác ở
Đường này xưa Bác đi
Ngọn gió xưa có phải
Đang hát ru thầm thì
Con thắp một nén trầm
Dâng lên bàn thờ Bác
Trong lung linh đất trời
Hương sen thơm man mác.
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Bài dự thi của tác giả: Nguyễn Hữu Ngọc
Chánh văn phòng – Công ty Nhựa cao cấp Hàng không
Sân bay Gia Lâm – Hà Nội
ĐT: 0913 228 537
Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày
|
Có 1 đồng hương thích Bác honey1223 rồi đó.
|
|
|
|
Tích cực  Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 02-12-2009 Bài viết: 83 Điểm: 288 Đến từ: Anh son Yêu thích: 10 Được cảm ơn 24 lần trong 16 bài.
|
Câu hát Nghi Xuân
Cánh cò ca dao dịu trời Xứ Nghệ
Anh đưa em về qua cầu Bến Thuỷ
Sang huyện Nghi Xuân quê hương Nguyễn Du
Câu hát ngày nào ngọt giọng đò đưa
Anh đưa em đi thăm bến Giang Đình
Tố Như xưa khóc thân Kiều lênh đênh
Sông Lam vợi xanh bóng chiều soi nắng
Câu thơ đợi ai bên bờ cát vắng
Hồng Lĩnh chập chùng trăm ngọn núi cao
Cương Gián - Tiên Điền gió gọi xôn xao
Khói hương thơm bay dốc Đền Chợ Củi
Sóng biển hát ru Xuân Thành Xuân Hội...
Nghệ Tĩnh quê hương - xin mãi ơn Người
Cho dẫu cay gừng mặn muối....Em ơi.
Bài dự thi của: Nguyễn Hữu Ngọc
Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng không
Sân bay Gia Lâm - Hà Nội.
Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27-01-2007 Bài viết: 2.334 Điểm: 4.065 Đến từ: Nhút Thanh chương Yêu thích: 431 Được cảm ơn 901 lần trong 444 bài.
|
Tôi xin gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi lời chào trân trọng, cám ơn các anh chị đã tổ chức diễn đàn này. Một diễn đàn để gắn kết, rộng mở tấm lòng con người Nghệ. Và qua đây, Tôi có một đề nghị, từ nay về sau, có dịp chúng ta cũng trên tinh thần nhìn xứ Nghệ như một thể văn hóa mặc dù nó đã được phân làm 2 địa danh hành chính khác nhau.
Chúc cuộc thi thành công ngoài sự mong đợi!
Cá nhân tôi xin gủi đến một tác phẩm thơ với tư cách một người ứng thí.
Phạm Xuân Hoàng (bút danh Phạm Thạch Hoàng)
THS Triết học, Giảng viên Trường ĐH Lâm nghiệp
Xuân Mai, Hà Nội.
Bâng khuâng quê Bác
Phạm Thạch Hoàng
Tháng 5 con về thăm xứ Nghệ Nam Đàn đông như trẩy hội mùa xuân Cháu con nô nức xa gần Đang lặng lẽ bâng khuâng nhớ Bác
Con đặt chân lên hiên nhà thưở trước Tìm dáng xưa trong hư ảo không gian Giọng cô thuyết minh sâu lắng cắt ngang Dòng suy tưởng đang chảy trong lồng ngực “Chính nơi này Người đã được sinh ra Trong thiếu thốn nhưng bao la tình mẹ” Trái tim con run lên khe khẽ Lồng ngực con như muốn vỡ oà Dòng lệ ấm nồng chực trào ra Giọng cô thuyết minh vẫn thiết tha Đoạn kể về mẹ Loan khó nhọc Đường kim mũi chỉ dệt mành tơ Đêm đêm thức những canh giờ Mà tim con se sắt vô bờ niềm thương
Ở tuổi đôi mươi Người con gái Việt Nam đã lo toan nhẫn nại Một tâm hồn hiền từ nhân ái Đã sản sinh cho dân tộc một anh hùng Dòng Lam giang không ngừng tuôn chảy Xứ nghệ đã bao lần đổi thay Mà sao con đến nơi này Vẫn man mác bóng hình thời cuộc Buổi lầm than đất nước Buổi khó nhọc gian nan Bao chứng tích thời gian Vẫn còn đây hiển hiện
Vẫn hàng cau, giếng nước, mái nhà Trầm mặc qua thời gian hơn trăm năm có lẽ Ngôi nhà tranh đơn sơ đã đi vào trang sử Bao cái tên người cũng đã thành bất tử với quê hương
Ngôi nhà đơn sơ vẫn ấm nóng tình Người Một nét Riêng đã trở thành Chung vạn nẻo Một nét khiêm nhường đã trở thành vĩ đại Đi vào thơ, vào nhạc thấm muôn nơi
Tháng Năm sắc nắng vàng tươi Sen ngát hương thơm toả ngợp vùng trời Đến đây con hiểu thêm Người Đến đây để sống cuộc đời đẹp hơn.
Hà tây, 2007
Bài Dự Thi của: Pham Xuân Hoàng (Thach Hoang)
THS Triết học, Giảng viên Trường ĐH Lâm nghiệp
Xuân Mai, Hà Nội. Mobile: 091.6069 869
http://paxuhoang.wordpress.com
" Xuân đã về trăm hoa đua nở Để cho đời đẹp mãi những bài ca, Để cho Ong đi kiếm mật tìm hoa Để con Người yêu thiết tha cuộc sống"
|
2 đồng hương thích Bác rồi quanvoliet ạ.
|
|
|
|
|
Lính mới Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 06-05-2010 Bài viết: 26 Điểm: 117 Đến từ: binh duong Yêu thích: 0 Được cảm ơn 6 lần trong 5 bài.
|
Tác giả : Nguyễn cảnh Bình
Nam Đàn - Nghệ An
Thượng tá -Kỹ sư
Sinh năm :08-08-1963
Quê quán: Xuân Lâm - Nam đàn - Nghệ an
Thường trú: Bình hoà - Thuận an - Bình dương
Tốt nghiệp kỹ sư vô tuyến điện tử tại Học viện kỹ thuật quân sự -Khoa vô tuyến khoá 16 .Đã tốt nghiệp kỹ sư Đo lường, kỹ sư Công nghệ thông tin .
Nơi công tác : Cục kỹ thuật - Quân đoàn 4
Điện thoại: 0913854069 - 0650 3757603
Làm thơ từ năm 1981 .Năm 2006 đã xuất bản tập : Theo anh về xứ Nghệ được đông đảo bạn đọc đón nhận .
Chút phận làm con là tập thơ thứ 2 của anh
Những bài thơ thấm đượm hồn quê và canh cánh nỗi lòng của người con hiếu thảo và những câu đối vui, mang tính giáo dục nhân văn cao nói lên được truyền thống đạo lý và ước nguyện sống đẹp của con ngưừi, mối quan hệ gia đính …
Xin gửi đến Datnghe một số bài vừa dự thi cho vui vừa chon dân Nghệ biết thơ văn vẫn là thế mạnh của dân Nghệ
ĐƯA EM VỀ XỨ NGHỆ
Đưa em về xứ Nghệ quê anh
Cây sầu đông rũ hết lá trên cành
Đất cày ải phơi mình trong giá rét
Con chìa vôi dụi mỏ mãi đất cày
Một cánh đồng heo hút mưa bay
Con cò trắng thu mình trong cánh bạc
Ai thương cho mỏi mòn đôi cánh vạc
Suốt đêm ròng chỉ nhặt hạt mưa rơi
Thương con chim sải cánh dài bay vội
Về hàng cây mờ mịt xa xôi
Trong giá rét bàn chân ai trăn trở
Con cua đồng ấm lại bếp chiều hôm
Theo anh về xứ Nghệ quê anh
Con đường mỏng mưa tuôn và gió lạnh
Bầy trẻ nhỏ bàn chân trần bấm đất
Mắt tròn xoe theo mãi khách qua làng
Theo anh về xứ Nghệ quê anh
Quả cà dẹt canh cua đồng cơm mới
Em chợt hiểu suốt một thời trên phố
Anh không quen nếp sống ở đô thành
Thương mẹ bốn mùa một chiếc áo tơi
Thương bàn chân suốt một thời trăn trở
Em chợt hiểu ở phố phường trên nớ
Chuyện áo cơm choán hết cái nhân tình
Khi củi lửa đã quen bàn tay lạ
Khi chân em trăn trở đầu nương
Thì anh ơi bao nổi yêu thương
Em dành trọn cho đất mình xứ Nghệ
Khi chân em trăn trở đầu nương
Con cò trắng ung dung đôi cánh bạc
Ai thấu hiểu mỏi mòn đôi cánh vạc
Thương thương ngừơi lưng áo bạc mồ hôi .
29/12/1983
CHÚT PHẬN LÀM CON
Con ếch đồng buộc ngang lưng lúc lắc
Cha bước về toan tính những ngày xa
Đòn gánh tháp rau tập tàng mới hái
Mẹ bước về nghiêng ngả bóng liêu xiêu
Rồi những ngày con trở lại triền đê
Rau tập tàng vẫn có người tìm hái
Con ếch tuột đã có người bắt lại
Chỉ cha già mẹ yếu chẳng còn đâ
Con trở về sân nhỏ nhặt mo cau
Thân cây vẫn in bóng người trèo hái
Tiếng ai nói qua giậu nhà vọng lại
Man mác buồn tê tái nỗi con đau
Căn bếp nhỏ vắng tay người hoang lạnh
Miếng trầu không, ai têm héo trên bàn
Đôi quang gánh suốt một thời theo mẹ
Giờ buồn tênh lặng lẽ cuối hiên nhà
Nhớ những ngày quay quắt tháng ba
Tiếng kẻng hái rau đau thắt tim người
Củ khoai nhỏ nằm hờ trên miệng rổ
Con biết người giữ ruộng đã cho qua
Phận làm con sao lắm nỗi xót xa
Theo hư ảo giàu sang nơi phố xá
Khi ngẩng mặt nhìn quê nhà xa ngái
Cha mẹ đi rồi ta chẳng còn chi .
8/2005
|
2 đồng hương thích Bác rồi Nguyễn Cảnh Bình ạ.
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27-01-2007 Bài viết: 2.334 Điểm: 4.065 Đến từ: Nhút Thanh chương Yêu thích: 431 Được cảm ơn 901 lần trong 444 bài.
|
NỖI LÒNG XỨ NGHỆ
( tặng anh Đặng Hữu Trung)
Lam Giang ơi!
Trong xanh như ngày tháng Như trời cao thăm thẳm, những ước mơ! Ta con chim xa quê, Mỗi chiều buông, lại nhớ Nhớ những gì như dòng sông trôi qua
Giữa Mạc Tư Khoa, Anh tặng tôi, Bài thơ “Về Nghệ -Tĩnh.” Cho lại hồn tôi xao xuyến nhớ Quê hương. Nhớ tuổi thơ, cắp sách tới trường Nhớ bờ đê, mỗi chiều lộng gió Những cánh diều bay cao, Nhớ chiều vàng, mặt trời lấp ló, Trên đính Trường Sơn, xanh thẳm, mờ xa, Nhớ bến sông xưa, mỗi đêm chuyển đạn, Nhớ đoàn quân Nam tiến sang đò.
Ôi! Ta nhớ, nhớ nhiều ghi chẳng hết, Tình thầy trò chẳng biệt, chẳng phai, Những bài giảng, Thầy cho ta tất cả Hiểu cuộc đời, và lẽ sống ngày mai Nhớ bè bạn, có muôn vàn kỷ niệm, Tuổi học trò mười bảy cuộn sức trai
Xứ Bạch dương, nơi tuyết trắng dần tan Trời ấm lại, lá bắt đầu xanh thắm Mạc Tư Khoa, xa quê hương vạn dặm Gặp anh rồi, tôi như ở quê hương. Iaroslav Ngày 14/ 03 / 2009
TRỞ LẠI QUÊ NHÀ
Tôi gửi hồn tôi về với quê Về với tuổi thơ, với bạn bè Về với dòng sông, chiều nắng xế Bơi lội, đùa vui dọc triền đê.
Nhớ cô hàng xóm cùng cắt cỏ Nhớ buổi truy bài, chiều chăn trâu Nhớ bao kỷ niệm thời thơ ấu Nhớ cả lúc hờn, lúc cãi nhau.
Quê tôi ở trong đê xóm nhỏ Chiều chiều lộng gió cánh diều bay Có biết bao điều, bao mơ ước Tuổi trẻ theo trâu giữa luống cày
Xa quê bốn mươi năm có lẻ Về lại quê nhà thăm bạn xưa Cây bàng trước ngõ nay cao vút Thằng bạn bây giờ tóc lưa thưa
Bạn già, tôi đâu còn trai trẻ Gặp nhau, toàn kể chuyện ngày qua Kẻ sống, người đi, người biệt xứ Cô bạn hoa niên cũng lên bà
Chúng tôi lại trở về trường cũ Thăm mái trường xưa, đã một thời Cây phượng vĩ vẫn xanh bao kỷ niệm Đậm sắc quê nhà, Nam Đàn ơi !
* Bài Dự Thi Của: Phan Công Phúc,
quê quán : Nam Đàn - Nghệ An;
hiện đang sinh sống tại thành phố Iaroslav - LB Nga
" Xuân đã về trăm hoa đua nở Để cho đời đẹp mãi những bài ca, Để cho Ong đi kiếm mật tìm hoa Để con Người yêu thiết tha cuộc sống"
|
Có 1 đồng hương thích Bác quanvoliet rồi đó.
|
|
|
|
Quản trị  Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27-03-2003 Bài viết: 694 Điểm: 1.055 Đến từ: TP.Vinh Yêu thích: 564 Được cảm ơn 366 lần trong 151 bài.
|
SƠ KẾT CUỘC THI “ VIẾT VỀ XỨ NGHỆ”, CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2010
Thay mặt BTC cuộc thi “Viết về xứ Nghệ” Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên tham gia diễn đàn, các mạnh thường quân đã đóng góp tài chính cho cuộc thi, đặc biệt là các cá nhân gửi bài tham gia dự thi.
BTC cũng rất đồng tình với ý kiến nhiều bạn đọc và các bạn tham gia dự thi “ Chúng ta đến với cuộc thi không phải vì tiền thưởng, mà qua cuộc thi này chúng Ta bày tỏ, gửi gắm… tấm lòng yêu quê hương tha thiết của mình”
Quê hương xứ Nghệ mến yêu luôn ở trong tim những đứa con xa quê, đi xa luôn trông mong ngày trở về đoàn tụ, một lòng hoài niệm và trăn trở phải làm gì đây để xứng đáng với truyền thống cách mạng và hiếu học, làm sao để quê nhà không ngừng phát triển bền vững, …
Qua cuộc thi BTC tạm thời sơ kết và phân loại như sau:
- Văn xuôi, phóng sự, tuỳ bút… có các bài của các tác giả: Hồ Viết Thịnh (học viện báo chí và tuyên truyền), Xuân Phong (thời báo doanh nhân), Võ Thị Hà (lý luận và phê bình văn học), Hoài Đức (Anh sơn Nghệ an),Trần anh Quân (Biên hoà Đồng nai), Hoàng Hoa (Diễn châu, Nghệ an), Lê Vinh (Tân Kỳ Nghệ an)
- Về thể loại thơ, có các tác giả : Đặng Hữu Trung (tham tán sứ quán Việt Nam tại LB Nga),Phạm Xuân Hoàng (giảng viên trường ĐH Lâm nghiệp), Nguyễn Cảnh Bình (Quân đoàn 4), Nguyễn Hữu Ngọc, Nguyễn Thị La ( Cty nhựa cao cấp hàng không), Phan Công Phúc (LB Nga),
Các bài viết trên đều xuất sắc và đáp ứng yêu cầu BTC Quy đinh
Cuộc thi lần này nhằm mục đích chào mừng những ngày đại lễ của đất nước trong năm 2010, qua các bài viết để bạn bè gần xa hiểu hơn về con người và mảnh đất xứ nghệ, để những con người xứ Nghệ kết chặt Ân tình, BTC sẽ Tổng kết , công bố và trao giải thưởng vào ngày 12/9/2010 (Kỷ niệm 80 năm Xô viết Nghệ tĩnh)
Để cuộc thi thành công tốt đẹp , Chúng Tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đóng góp ủng hộ về vật chất và gửi bài dự thi của toàn thể các bạn gần Xa,
Xin kính chúc sức khoẻ và chân thành Cảm ơn.
TM BanTổ chức Nguyễn Hữu Quân
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27-01-2007 Bài viết: 2.334 Điểm: 4.065 Đến từ: Nhút Thanh chương Yêu thích: 431 Được cảm ơn 901 lần trong 444 bài.
|
Người chiến sỹ Nam tiến
Xuân Phong
Mỗi lần về thăm quê là mỗi lần người CCB Lê Hữu Đức không khỏi xúc động. Ông như sống lại tuổi thơ trên mảnh đất quê hương nghèo khó. Quê ông, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - một vùng đất nổi tiếng địa linh - nhân kiệt. Núi Hồng Lĩnh sừng sững. Dòng Lam Giang mãi mãi còn đây dòng họ Nguyễn Tiên Điền nổi tiếng với văn tài của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du. Tiếng hát ru bằng những vần thơ trong Truyện Kiều của các bà, các mợ quê đã có sức lay động đến lạ thường...
Sinh ra trên mảnh đất nổi tiếng hiếu học, nhà tuy chẳng giàu có gì nhưng khi ông học hết sơ học yếu lược trường tỉnh thì cha ông - một hương sư đậm chất đồ Nghệ cũng tìm mọi cách gửi ông vào trường Thuận Hóa (Kinh thành Huế) với những mong học lên cao nữa...
“Trăm thấy không bằng một sờ”
“Năm 1945, Cách mạng tháng Tám bùng nổ - ông Đức nhớ lại - đám học trò chúng tôi nô nức “rủ nhau” theo cách mạng và biểu tình cướp chính quyền ở An Cựu. Ngay sau đó, tôi đã cùng những người bạn tham gia lực lượng vũ trang thành Huế”.
Một ngày, tại khu vực ngã ba Sình, sau đợt huấn luyện quân sự chớp nhoáng, như ngàn vạn người con ưu tú của dân tộc sục sôi nhiệt huyết hát vang bài ca “Phất cờ Nam tiến”, đơn vị ông được lệnh: Nam tiến. Khi chàng tân binh Lê Hữu Đức lên đường đi chiến đấu thì cũng là lúc anh nhận được tin báo: cha đã mất!
Ông Đức kể: “Tham gia chiến đấu tại Mặt trận Nha Trang - một trong những chiến trường cực nam Trung Bộ - tôi coi đây như là... một lớp học đầu tiên vỡ vạc cho mình biết thế nào là tác chiến, quân sự. Khói lửa của trận chiến lớn nhất, dài ngày nhất, oanh liệt nhất ở khu vực này, với sự tham gia của đông đảo các lực lượng Nam tiến - đã tôi luyện những người lính, trong đó có tôi trở thành những chiến binh dày dạn”.
Chính cuộc chiến đấu 101 ngày đêm của quân và dân ta bảo vệ thành phố biển Nha Trang đã khơi dậy những tài năng quân sự đang ẩn chứa trong con người ông. Và như là định mệnh, 2 năm sau, khi vừa bước vào tuổi 22, ông đã được trên giao chức vụ Tiểu đoàn trưởng; tung hoành dọc ngang mấy mươi ngày thì bị thương, cụt bàn tay trái. Một phần xương thịt của ông gửi lại đất Đại Lộc (Quảng Nam). Còn ông, từ đó gắn bó với chiến trường nam Trung Bộ suốt 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Trung Tướng Lê Hữu Đức

Nghe theo lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”, dẫu chỉ còn lại 1 tay, ông kiên quyết xin được ở lại trong quân ngũ. Và người Tham mưu trưởng Trung đoàn trẻ tuổi 1 tay Lê Hữu Đức đã đi hầu khắp chiến trường nam Trung Bộ những năm 1947 - 1953.
Tôi hỏi: Ông đã có mặt ở chiến trường nào khi ta mở Chiến dịch lịch sử điện Biên Phủ? Nở nụ cười tươi, ông Đức nhớ lại: “Tháng 6/1953, tôi được lệnh vượt Trường Sơn ra Việt Bắc về nhận công tác ở Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu). Khi lên Tây Bắc tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, tại Sở chỉ huy của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ở Mường Phăng, tôi được phân công theo dõi các chiến trường miền Nam”.
Thất bại thảm hại trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, năm 1964, Mỹ đổ quân ồ ạt vào chiến trường miền Nam, tiến hành chiến lược “chiến tranh cục bộ”, hòng “bẻ gãy xương sống Việt Cộng”. Lê Hữu Đức lại nhận lệnh vượt Trường Sơn vào tham gia chiến đấu tại Tây Nguyên - một chiến trường cực kỳ gian khổ, đói rét, bệnh tật để kịp “bám thắt lưng địch mà đánh”.
Trên chiến trường, ông là một cán bộ cao cấp nổi tiếng với phương châm “Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ”; khi ra mệnh lệnh cho bộ đội đánh chiếm các cứ điểm của địch. Đi chuẩn bị chiến trường vào ban ngày, ông đã cùng bộ đội trinh sát lợi dụng địa hình, địa vật vào gần địch để quan sát; đêm đến, lại cùng bộ đội tiến sát công sự địch để hiểu rõ, nắm kỹ hệ thống công sự và hỏa lực. Còn khi địch ở trong công sự vững chắc thì bao giờ ông cũng chui qua 2 - 3 hàng rào thép gai quan sát hàng giờ... Đêm trước chưa đạt thì liên tiếp các đêm sau thực hiện, khi nào “ngon ăn” mới thôi. Vì ông chỉ còn một tay nên anh em trinh sát, đặc công rất “ớn” khi đưa ông chui qua hàng rào. Bộ đội ai cũng thương và lo cho ông, nhưng ông lại hết sức bình tĩnh, động viên anh em cố gắng hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ đó làm cơ sở vững chắc để cấp trên ra những đòn diệt thù chính xác, giành thắng lợi mà bộ đội ta đỡ đổ máu.
Chuyện về “hổ cụt” Tây Nguyên
Qua các trang nhật ký ngồn ngộn những sự tích do ông ghi lại, qua những lời của bạn bè, đồng đội kể về ông, tôi càng thêm khâm phục vị tướng - “hổ cụt” Tây Nguyên (do bị thương mất một cánh tay thời chống Pháp) một thời khiến quân thù khiếp đảm.
... Trong trận tập kích 2 đại đội Mỹ của Trung đoàn 66 tại chân núi Chư Pa (xuân 1967), bộ đội đã chiếm lĩnh xong trận địa sẵn sàng nổ súng. Nhưng kinh nghiệm trận mạc dày dạn và trực giác của người chỉ huy buộc ông suy nghĩ: Sao địch im ắng quá vậy? Ông quyết định cùng Trung đoàn trưởng Đức Giá và Chính ủy Ngọc Châu tìm cách “mò” vào cổng chính rồi chỉ thị cho trinh sát đột nhập vào hẳn trong đồn địch. Té ra địch đã bí mật luồn ra ngoài mà trinh sát ta chưa nắm được, chúng chỉ chờ ta nổ súng là dùng pháo binh và máy bay lã đạn dội lên đầu đối phương. Rất may là ông đã kịp hạ lệnh cho bộ đội rút ra an toàn.
Anh hùng LLVTND, Thiếu tướng Trần Đối, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66 tại Mặt trận Tây Nguyên thời gian đó đã hết sức cảm phục về tính trực giác nhạy bén và bản lĩnh chỉ huy dứt khoát, cương quyết của Lê Hữu Đức trong nhiều chiến dịch. Ông kể: “Trong chiến dịch xuân - hè Đắc Siêng năm 1971, để giữ bí mật, sát đến ngày N, Bộ chỉ huy Chiến dịch mới điện báo cáo kế hoạch. Chúng tôi cùng nhau nghiên cứu, bàn bạc. Anh Đức phát hiện ngay trận tấn công mở đầu chiến dịch vào Đắc Siêng sẽ gặp nhiều khó khăn vì vận dụng kinh nghiệm “vây lấn, tấn diệt” của Mặt trận Khe Sanh - Đường 9 chưa hợp lý. Chúng tôi báo cáo Tư lệnh Hoàng Minh Thảo. Quả đúng vậy, sau 6 ngày vây lấn không thực hiện được “vây lấn, tấn diệt”, ta phải chuyển qua bao vây, chỉ để lại một bộ phận pháo binh tiếp tục khống chế căn cứ Đắc Siêng, buộc địch đổ quân xuống giải tỏa để ta diệt viện. Nhưng lúc đầu địch chỉ đổ quân xuống phía bắc Đắc Siêng. Ta không đủ sức vừa ngăn chặn vừa lần lượt tiêu diệt từng tiểu đoàn địch, vì ta bố trí tại bắc - nam Đắc Siêng mỗi nơi một trung đoàn. Anh Đức đề nghị tập trung cả 2 trung đoàn vào một khu vực. Bộ Tư lệnh Chiến dịch chưa thông, anh Đức tổ chức cho Tư lệnh Hoàng Minh Thảo điện đàm với Bộ chỉ huy chiến dịch. Qua 1 ngày mới đạt được sự nhất trí. Dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Bộ Tư lệnh B3, sự nỗ lực của Bộ chỉ huy chiến dịch và toàn bộ cán bộ, chiến sỹ, chiến dịch kết thúc thắng lợi lớn”...
Quỹ thời gian còn ít lắm…
Năm 1972, cuộc kháng chiến chống Mỹ chuyển sang giai đoạn tiến công chiến lược, Lê Hữu Đức lại được lệnh vượt Trường Sơn ra Bắc, về nhận nhiệm vụ cương vị Cục phó, rồi Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu (từ 1972 - 1979). Tại đây, ông được trực tiếp đóng góp công sức và trí tuệ của mình vào việc soạn thảo Kế hoạch giải phóng miền Nam mà Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương giao cho Bộ Tổng tham mưu.
Cố Nhà giáo Nhân dân, Thượng tướng - Giáo sư Hoàng Minh Thảo đã nói về Trung tướng - Phó giáo sư Lê Hữu Đức trong cuốn hồi ký của mình: “… Tôi có hạnh ngộ được công tác với anh Đức 2 lần trong bối cảnh không gian và thời gian khác nhau. Trên chiến trường Tây Nguyên những năm đánh Mỹ, tôi là Tư lệnh, anh Đức là Tham mưu trưởng. Ở Học viện Quốc phòng, tôi là Giám đốc, anh Đức là Phó giám đốc. Anh Đức là một cán bộ quân sự giỏi cả về thực tiễn lẫn lý luận. Vì vậy, dù ở vị trí công tác nào anh cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Từ năm 1990 đến năm 1993, anh Đức đã cùng với tập thể lãnh đạo Học viện không ngừng đổi mới công tác đào tạo, bổ túc cán bộ cao cấp các LLVT; nghiên cứu các đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp nhà nước và cấp bộ cũng như trong việc soạn thảo giáo trình, giáo án... Anh Đức làm việc say sưa và đáng quý hơn cả: là một người thẳng thắn, vì việc chung, vì lợi ích tập thể...”.
Nhiều người đã biết về Trung tướng Lê Hữu Đức, cũng có người chưa biết tên ông, thậm chí có người còn không thích ông bởi tính thẳng thắn đến bộc trực của ông. Thế nhưng, như điều ông thường tâm niệm, con người ta đâu có là thang thuốc thập toàn đại bổ mà làm vừa lòng người cho được. Gần 90 tuổi, quỹ thời gian của ông còn ít lắm, thời gian đâu mà để ý xem ai yêu mình, ai ghét mình. Ông đâu phải loại người thích... “gặm nhấm” vinh quang của quá khứ. Ông mong ước và làm hết sức mình để làm sao thế hệ cán bộ quân sự ngày nay vận dụng thành công và sáng tạo những kinh nghiệm xương máu của 2 cuộc kháng chiến và sự nghiệp đổi mới - hội nhập quốc tế đất nước.
Ông đang dành tâm huyết cho việc viết sách, tài liệu; tham gia tổng kết chiến dịch, chiến lược trong 2 cuộc kháng chiến cho Viện Khoa học Quân sự, Học viện Quốc phòng; góp ý với các khoa chiến dịch, chiến lược về những nội dung giáo án; trao đổi kinh nghiệm tham mưu - chỉ huy với những học viên quân sự cấp sư đoàn, quân đoàn đang được đào tạo hoặc bổ túc ở Học viện...
Bài dự thi của: Xuân Phong – Thời báo Doanh nhân, số 64 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội. ĐT cơ quan: 04 37281576; DĐ: 0983236154. Email: xuanphongtk@gmail.com " Xuân đã về trăm hoa đua nở Để cho đời đẹp mãi những bài ca, Để cho Ong đi kiếm mật tìm hoa Để con Người yêu thiết tha cuộc sống"
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27-01-2007 Bài viết: 2.334 Điểm: 4.065 Đến từ: Nhút Thanh chương Yêu thích: 431 Được cảm ơn 901 lần trong 444 bài.
|
TUỔI THƠ QUÊ NHÀ .
Ngày xa quê , ta mang đầy nỗi nhớ
Con đường làng , nho nhỏ, dọc triền đê
Nhớ lũy tre , trưa hè , nấp bóng mát
Lũ choai làng , đánh đáo , hò vật nhau
Các con tôi sinh ra nơi Hà nội
Chẳng hiểu quê nhà , có bãi sắn , nương ngô
Có dòng Sông Lam , nước bốn mùa xanh biếc
Có dãy Trường Sơn , xanh thẳm mờ xa
Có bờ đê , mỗi chiều lộng gió
Những đàn cò , bay lã về đâu .. !?
Có nhà thờ , sáng và chiều , vang vọng
Tiếng chuông ngân , yêu dấu ngàn năm
Nam Lộc , Nam Tân , ở bên kia đồng bãi
Mía bạt ngàn , dân làm mật , làm đường
Đôi bờ , sông Lam , ở bên này , thị trấn
Nam Đàn , quê tôi , đất Mẹ , đất Cha
Trường cấp ba , tới mùa , hoa phượng vĩ
Hè tới rồi , đau đáu , với tuổi thơ .
Ôi ! ta nhớ , nhớ nhiều , bao trang lứa
Đêm trăng mờ , chuyển đạn , pháo , qua sông
Cùng hành quân , vói binh đoàn “ Quyết thắng ”
Vào chiến trường , để giải phóng quê hương
Quê hương ơi ! có biết , bao nhiêu kỷ niệm !?
Chiến tranh qua , những ai còn , ai đã đi xa ... !?
Ta xa quê , vẫn còn … , vẫn đầy ắp kỷ niệm …
Về tuổi thơ , về quê Mẹ , Nam Đàn ơi .!?
Iarôslav Ngày 10 Tháng 04 Năm 2009
Bài Dự thi của bác: Phan Công Phúc, Liên bang Nga
" Xuân đã về trăm hoa đua nở Để cho đời đẹp mãi những bài ca, Để cho Ong đi kiếm mật tìm hoa Để con Người yêu thiết tha cuộc sống"
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27-01-2007 Bài viết: 2.334 Điểm: 4.065 Đến từ: Nhút Thanh chương Yêu thích: 431 Được cảm ơn 901 lần trong 444 bài.
|
“Bông hồng vàng làm bằng thép”
Xuân Phong
Giữa những năm 1990, khi một số đơn vị là TCT 90, TCT 91 của Nhà nước được xây dựng thí điểm theo hướng TĐ kinh tế, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, nhằm tập trung nguồn lực và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường; thì có một DN tư nhân cũng được hình thành và xây dựng, phát triển theo hướng TĐ. Đó chính là TĐ Việt Á - VAPOWER bây giờ.

ĐBQH Phạm Thị Loan
Chị là người đã để lại nhiều dấu ấn trong làng doanh nhân đất Việt. Cuộc đời và sự thành đạt của chị là cả một hành trình “vượt dốc” vươn lên thoát khỏi cái nghèo truyền kiếp để khẳng định mình và làm giàu cho xã hội. Cao hơn nữa, chị là người tiên phong xây dựng mô hình tập đoàn (TĐ) kinh tế tư nhân.
Nghe và biết về chị qua ngồn ngộn những trang viết cũng như qua lần tiếp xúc vừa qua, song có lẽ tôi - hết thảy như bao người khác - những người ít nhiều biết về chị thì đều có chung nhận xét: dường như đó là hai nửa của hai mặt đối lập - nhưng lại được ghép “chồng khít” vào một con người. Cái sự ấy được nhấn rõ bởi “một phụ nữ đẹp dịu dàng, duyên dáng, thanh lịch và đầy nữ tính lại “bắt gu” với cái nghề lên cơ bắp, dầu mỡ lấm lem - CN nặng! Chính vì vậy mà chị đã được mệnh danh là “Bông hồng vàng làm bằng thép”. Một nữ là GĐ của 17 công ty thành viên, đại biểu Quốc hội khoá XII, nhiệm kì 2007 - 2011, đại biểu HĐND TP. Hà Nội, CT Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội, PCT Hiệp hội Thiết bị điện VN, PCT Hiệp hội Công thương Hà Nội, UV Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm VN. Người phụ nữ ấy chính là Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT - TGĐ tập đoàn Việt Á.
“Chúng tôi không khuếch trương”
Đảng và Nhà nước ta có chủ trương xây dựng và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, trong đó có kinh tế tư bản tư nhân.
Những năm đầu đổi mới và đang trong giai đoạn hoàn thiện lý luận về “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” ở Việt Nam, người ta rất ngại nói đến cụm từ “tư bản”, nhưng chị thì nhìn nhận khác! Chị rất thích cụm từ “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Chị trộm nghĩ, nếu trong nền kinh tế của chúng ta có nhiều nhà tư bản là người VN, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, thì dĩ nhiên, đất nước sẽ phồn vinh và phát triển. Vì lúc ấy, nhà tư bản đó sẽ khơi dậy được tiềm năng nhiều mặt của đất nước, của con người; tạo được công ăn việc làm và thu nhập cho người LĐ. Ý tưởng thành lập TĐ Việt Á - VAPOWER của chị cũng xuất phát từ nhận thức đó. Chị muốn thử sức mình trên các lĩnh vực tiềm năng của nền kinh tế để tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người LĐ.
Nói về ý tưởng thành lập TĐ, chị Loan cho biết, lẽ dĩ nhiên, để phát triển một DN hoạt động theo mô hình TĐ kinh doanh - TĐ kinh tế tư nhân thì đó là cả một quá trình “cân đo” không hề suôn sẻ, một bước tiến từ thấp đến cao và phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Song, theo quan niệm của chị - để giấc mơ trở thành hiện thực thì điều cốt lõi là ý tưởng ngay từ trong “trứng nước” bản thân nó đã phải toát lên sự táo bạo, hay nói cách khác phải biết nhìn xa, trông rộng, biết nhạy cảm với thương trường, dám “bạo gan” làm.
DN Việt Á - VAPOWER được thành lập vào tháng 10/1995, tên ban đầu là Cty TNHH TM Việt Á, trụ sở đi thuê tại 37 Láng Hạ (Ba Đình, Hà Nội). Khi đó, DN chỉ là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm điện cho Cty 3M, Seoul Cable và ABB SACE (Italy). Sau đó, khi đã tích lũy được kinh nghiệm thì mở rộng hoạt động sang xây lắp điện, SX thiết bị điện. Lấy việc kinh doanh các lĩnh vực điện làm mũi nhọn, làm bàn đạp để mở rộng sang các ngành nghề khác.
“Việc hình thành TĐ Việt Á - VAPOWER là xuất phát từ nhu cầu mở rộng và phát triển các ngành nghề kinh doanh, chứ chúng tôi không quan tâm tới việc khuếch trương bằng hình thức này hay hình thức khác” - chị Loan nói.
Hiện nay, TĐ Việt Á - VAPOWER hoạt động theo mô hình “công ty mẹ, công ty con”. Lĩnh vực hoạt động trải rộng trên 9 nhóm ngành nghề, bao gồm: điện - điện tử; xây dựng - nhà thầu EPC điện và xây dựng CN; chất dẻo - hóa chất - nhiên liệu sinh học; cơ khí - CN nặng; chế biến khoáng sản, nông - lâm - thủy sản và sản phẩm phục vụ nông nghiệp; đầu tư tài chính - BĐS; truyền thông; y tế - giáo dục và tin học - công nghệ thông tin.
Triển khai “gói” giải pháp
Ở Việt Á - VAPOWER, có một triết lý kinh doanh mà tất cả CBNV trong TĐ đều thuộc: Khách hàng là “thượng đế” - Bạn hàng là trường tồn - Con người là cội nguồn - Chất lượng là vĩnh cửu! Có thể hiểu một cách nôm na là: Việt Á - VAPOWER luôn quan tâm tới quyền lợi của khách hàng, để giữ gìn bạn hàng, đồng thời, coi trọng yếu tố con người và chất lượng sản phẩm. Có thể gọi đó là bí quyết để làm nên thương hiệu Việt Á - VAPOWER như ngày hôm nay. Nói là “bí quyết” cho nó có vẻ to tát chứ thực ra những vấn đề này chẳng có gì là đặc biệt cả! Ai cũng biết, trong kinh doanh phải luôn giữ chữ “TÍN” với khách hàng, nhưng để thực hiện nó một cách nghiêm túc thì nhiều khi lợi nhuận trước mắt lại làm mờ nhạt tiêu chí đó.
Để thực hiện triết lý kinh doanh trên, về yếu tố con người, TĐ luôn xây dựng có một tập thể những con người có tri thức, có văn hóa, năng động, sáng tạo, hiệu quả, ham học hỏi, tôn trọng và chia sẻ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và luôn coi “Cty là gia đình, đồng nghiệp là anh em”. Muốn vậy, trước hết, bộ máy lãnh đạo của TĐ phải luôn luôn giữ được sự đoàn kết, nhất trí trong công việc, gương mẫu trong lối sống. Khi làm việc gì cũng cần hướng tới lợi ích cộng đồng, triệt để thực hiện những cam kết của mình và luôn minh bạch trong mọi vấn đề có liên quan.
Về sản phẩm, TĐ tuân thủ và thực hiện đúng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000, kiểm soát chặt chẽ đến từng khâu, từng chi tiết của sản phẩm. Thiết bị điện là một mặt hàng đòi hỏi độ an toàn cao, nhất là thiết bị điện sử dụng trong lĩnh vực CN và truyền tải điện. Ở “sân chơi” này, không có chỗ cho những sản phẩm kém chất lượng!
Với tư cách là Chủ tịch HĐQT - TGĐ, nhiệm vụ của chị Loan - “người cầm lái” là phải biến những đồng vốn của cổ đông đã gửi gắm vào TĐ tiếp tục sinh lời và sinh lời ở mức “tối đa hóa lợi nhuận” có thể. Vì vậy, mục tiêu phấn đấu là phải tăng doanh thu tối thiểu 30%/năm…
Để làm được điều này, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, các yếu tố đầu vào gia tăng thì đó là việc không phải dễ. TĐ đã có kế hoạch để triển khai hàng loạt các giải pháp như mở rộng thị trường XK, tham gia là cổ đông chiến lược của các TĐ, công ty lớn trong và ngoài nước... Trước mắt, TĐ bắt tay vào đầu tư xây dựng một loạt dự án quan trọng, như: Tòa nhà điều hành Việt Á - VAPOWER 17 tầng; NM Cáp điện; NM Đèn compact; Trường ĐH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Á; BV Đa khoa Việt Á… Mục tiêu lâu dài của Việt Á - VAPOWER là phát triển trở thành một TĐ quốc tế, hoạt động trên quy mô toàn cầu trong vòng một thập niên tới.
Bước ngoặt cuộc đời
Sinh tại Hà Nội, tuổi ấu thơ gắn liền với mảnh đất nghèo khó Quỳnh Lưu (Nghệ An), vì gia cảnh quá neo nên mới học hết cấp II (lớp 7), chị đã phải bỏ học theo làm phụ giúp bố mẹ. Suốt 2 năm trời, chị đã phải lao động quần quật đủ thứ việc nặng nhọc.
Bố mẹ thương con mới tí tuổi đầu đã phải lao tâm. Rồi một hôm bố an ủi: “Con thương bố mẹ thì hãy gắng đi học tiếp, có kiến thức thì mới mong thoát khỏi cảnh nghèo. Vậy là chị nghe bố đi học. Năm 1981, chị tốt nghiệp cấp III rồi thi đỗ ĐH. 5 năm sau, nhận tấm bằng cử nhân Khoa tiếng Anh Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ HN, chị về làm giáo viên Trường CĐ Ngoại ngữ (Bộ Nội vụ - nay là Bộ Công an).
Sau 3 năm làm giáo viên, rồi có lúc chị mới chợt nhìn lại mình và nhận thấy rằng “cái thiên đường trong sáng, mộng mơ thuở thiếu thời đã chẳng có cơ hội đến với mình”. Nhờ vốn kiến thức về ngoại ngữ, năm 1989, chị quyết định xin chuyển công tác về Hà Nội, làm việc tại Cty Bao bì XK (Bộ Ngoại thương) với hy vọng mở rộng tầm nhìn…
Vào đầu những năm 1990, thị trường nước ta chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, chị được Cty cử đi dự các lớp tập huấn về XNK. Lần đầu tiên sang Ấn Độ, được đi tham qua 30 NM chuyên SX bao bì và các nguyên vật liệu SX bao bì (đồng, nhôm, gỗ, plastic, giấy…), chị như người được vỡ vạc bao điều. Chị đã mường tượng ra công việc của tương lai, mơ về một nền CN bao bì phát triển của đất nước - sẵn sàng cạnh tranh trên trường quốc tế…
Các cụ xưa dạy: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” - Sau những chuyến công tác, sau những bài học kinh nghiệm và quãng thời gian “thử sức” ở một số môi trường đã “góp thêm gió” trong chị. Khi ấy, chị lại quyết định kiếm tìm cho mình một môi trường mới: tìm một công việc tại một công ty nước ngoài!
Rất may là cơ hội đã đến với chị: được TĐ Hyundai (Hàn Quốc) mời về làm việc.
Trong thời gian công tác tại Hyundai, chị đã tham gia ký và trực tiếp ký được nhiều hợp đồng bán hàng cho TĐ. Nếu tính ra, một mình chị chiếm tới 73% kim ngạch bán hàng của Hyundai tại Hà Nội.
Năm 1995, đúng vào ngày thành lập HLHPNVN (20/10), Cty TM Việt Á ra đời do Phạm Hồ Tuấn làm GĐ. Chị đã về đây cùng “chung lưng đấu cật” với anh chị em. Năm 1998, chị được bầu làm Chủ tịch HĐQT và sau đó kiêm TGĐ Cty. Có thể gọi đó là một bước ngoặt - một sự đột phá lớn nhất trong sự nghiệp hoạt động kinh doanh của chị…
Khi hỏi: Với tư cách là đại biểu Quốc hội (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội), để làm tròn sứ mệnh là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mục tiêu hướng tới của chị nhiệm kỳ này là gì? Chị bộc bạch: “Trước hết, tôi là một doanh nhân, lại là doanh nhân thuộc khối DN ngoài quốc doanh, vì vậy, mục tiêu phấn đấu của tôi là vì sự bình đẳng trong các thành phần kinh tế; đồng thời, kiến nghị với Nhà nước các vấn đề cụ thể, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển nền kinh tế nước nhà. Tôi cũng rất quan tâm tới các vấn đề xã hội; luôn đồng cảm với nhân dân, nhất là người nghèo khi vật giá leo thang như hiện nay...”.
Bài dự thi của : Xuân Phong – Thời báo Doanh nhân, số 64 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội. ĐT cơ quan: 04 37281576; DĐ: 0983236154. Email: xuanphongtk@gmail.com
" Xuân đã về trăm hoa đua nở Để cho đời đẹp mãi những bài ca, Để cho Ong đi kiếm mật tìm hoa Để con Người yêu thiết tha cuộc sống"
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27-01-2007 Bài viết: 2.334 Điểm: 4.065 Đến từ: Nhút Thanh chương Yêu thích: 431 Được cảm ơn 901 lần trong 444 bài.
|
MÙA HẠ VỀ THĂM QUÊ BÁC
(Kỷ niệm ngày về quê Bác)
Vui ngày mười chín tháng năm
Làng Sen vào hạ về thăm quê Người
Đường làng trải nắng vàng tươi
Ve ngân,phượng thắm đón người miền xa
Mái đình,giếng nước,cây đa
Mái tranh,liếp nứa,ôi!nhà Bác đây
Rặng tre xanh ngát trời mây
Hoa cau thoang thoảng hương bay trước thềm
Phảng phơ trong gió chiếc rèm
Đơn sơ mộc mạc chiếc giường gỗ xoan
Một đời vất vả lo toan
Đèn khuya hiu hắt mẹ còn xe tơ
Lời ru xứ Nghệ ầu…ơ…
Đong đưa võng cói con thơ giấc nồng
Mớ rau,mớ sắn,cua đồng
Hoàng Trù chan chứa đượm dòng Lam Giang
Núi Chung mỗi buổi chiều tàn
Cánh diều lộng gió mênh mang cánh cò
Bác thương nước mất tự do
Yêu câu ví dặm,cỏ hoa quê nghèo…
Bến Nhà Rồng,tàu nhổ neo
Sóng quê tiễn biệt trông theo ngậm ngùi
Ba mươi năm,bốn phương trời
Tim Người tỏa sáng,tình Người biển khơi
Bác Hồ ơi,Bác Hồ ơi!
Chiến tranh lửa đạn bom rơi xa rồi
Thoáng như Bác vẫy tay cười
Đài hoa dâng Bác đời đời khắc sâu.
Tháng 05/2010
Bài Dự Thi của: Hồ Minh Trân-Bệnh viện Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. ĐT 0909897697 " Xuân đã về trăm hoa đua nở Để cho đời đẹp mãi những bài ca, Để cho Ong đi kiếm mật tìm hoa Để con Người yêu thiết tha cuộc sống"
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27-01-2007 Bài viết: 2.334 Điểm: 4.065 Đến từ: Nhút Thanh chương Yêu thích: 431 Được cảm ơn 901 lần trong 444 bài.
|
anh Nguyễn Hữu Ngọc , quê TP Vinh, hiện đang công tác tại Công ty nhựa cao cấp hàng không Gia Lâm Hà Nội có nhã ý tài trợ toàn bộ giải thưởng cho cuộc thi “ Viết Về xứ nghệ” với số tiền là 2.500.000 VND,
TM. BQT Xin chân thành cảm ơn Anh Ngọc, chúc anh Và gia đình sức khoẻ - hạnh phúc,
Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ ủng hộ của bạn đọc gần xa, mọi sự đóng góp xin gửi về,
Nguyễn hữu Quân – ĐT: 0905 525 603
Tài khoản: 3101 0000 710 760, Ngân hàng đầu tư và phát triển Long Thành, Đồng Nai " Xuân đã về trăm hoa đua nở Để cho đời đẹp mãi những bài ca, Để cho Ong đi kiếm mật tìm hoa Để con Người yêu thiết tha cuộc sống"
|
Có 1 đồng hương thích Bác quanvoliet rồi đó.
|
|
|
|
Lính mới  Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 27-01-2010 Bài viết: 4 Điểm: 21 Đến từ: tp hcm Yêu thích: 1 Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài.
|
Quê Hương tuổi thơ
"Quê Hương", hai từ ngắn ngủi mà sao làm cho ta phải suy nghĩ nhiều thế ? Thương nhiều thế ? Quê hương đã gắn với bao kỷ niểm của tuổi thơ tôi. Là những ngày mưa triền miên làm cho con đường nhỏ trở nên lầy lội. Ôi nhớ quá, nhớ cái thời tôi còn bé tí, trời mưa đường trơn, mấy ngón chân bé nhỏ của tôi bấm xuống lòng đường. Trơn quá, mấy ngón chân kia không giữ nổi làm tôi trượt ngã. Thế là khóc, là bỏ học, là chạy về chờ mẹ đánh đòn. Ôi thương quá, những buổi trưa hè, tôi không ngủ trưa mà đi tát cá cùng mấy đứa bạn cùng xóm. Mặt mũi, chân tay tèm nhem vì bùn. Ôi nhớ quá, những buổi chiều trèo cây hái quả, lùng chim! Giờ về quê, nhìn quê hương đổi mới sao lòng mình thấy buồn buồn ? Đâu rồi? cái ao mà ngãy xưa mình hay bắt cá ? Đâu rồi ? cây ổi của ông hàng xóm ngày xưa mình vân hay hái trộm ? Đâu rồi ? Những đứa trẻ kia giờ đây sao không ra ngoài đường hò hét trong những đêm trăng ? Những cái trò ngày xưa tôi hay chơi sao bây giờ chúng không chơi nữa ? Quê mình hiện đại lên mình phải vui mới đúng chứ ? Sao lại buồn ? Lại nuối tiếc ? Mình ích kỷ quá phải không các bạn ?
kỉ niệm tuổi thơ
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27-01-2007 Bài viết: 2.334 Điểm: 4.065 Đến từ: Nhút Thanh chương Yêu thích: 431 Được cảm ơn 901 lần trong 444 bài.
|
Kính thưa toàn thể quí độc giả và các thành viên Diễn đàn
Cuộc thi “ Viết Về Xứ nghệ” chào mừng những ngày đại lễ của đất nước năm 2010, đã sắp kết thúc ( dự kiến ngày 12/9/2010, kỷ niệm 80 năm “ Xô viết Nghệ tĩnh” sẽ tổng kết) như vậy thời gian sẽ không còn nhiều , Chúng tôi mong tiếp tục nhận được bài tham gia dự thi nhiều hơn nữa của quý vị và các bạn,
“Viết về xứ Nghệ” là cuộc thi dành cho tất cả mọi người, để cho mỗi chúng ta gửi gắm tình yêu quê hương tha thiết của mình, cũng như những lời Tâm huyết và tri ân với xứ sở đã sinh ra những con người kiệt xuất, làm rạng danh truyền thống Quê hương.
Ban tổ chức cuộc thi rất vui mừng khi có nhiều người ủng hộ và gửi bài tham gia dự thi, có nhiều người ở rất xa Việt Nam, như Bác Trung, Bác Phúc (liên bang Nga), và có nhiều bạn trẻ rất quan tâm đến cuộc thi này, như: Hồ Viết Thịnh, Nguyễn Thị La…, có những người không phải là Người xứ nghệ nhưng gửi rất nhiều bài dự thi Như anh Xuân Phong (Hà Nội), anh Hồ Minh Trân (Bà rịa - VT)..., đặc biệt BTC nhận được nhiều bài dự thi , lời động viên và toàn bộ số tiền trao giải cho cuộc thi 2.500.000 đồng của anh Nguyễn Hữu Ngọc, (công ty nhựa Cao cấp hàng không Gia Lâm , Hà Nội)
Cuộc thi chắc chắn sẽ thành công khi có sự quan tâm , dành tình cảm của toàn thể quý vị, BTC chúng Tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin các quý vị đã gửi gắm,
Chúng tôi rất cần nhiều bài dự thi hơn nữa từ tất cả các bạn,
Xin chân thành cảm ơn " Xuân đã về trăm hoa đua nở Để cho đời đẹp mãi những bài ca, Để cho Ong đi kiếm mật tìm hoa Để con Người yêu thiết tha cuộc sống"
|
Có 1 đồng hương thích Bác quanvoliet rồi đó.
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27-01-2007 Bài viết: 2.334 Điểm: 4.065 Đến từ: Nhút Thanh chương Yêu thích: 431 Được cảm ơn 901 lần trong 444 bài.
|
NÚI HỒNG SÔNG LAM
Tùy bút
Không ai biết núi sông ấy có tự bao đời mà vợi vời xuyên chảy qua ký ức thời gian trong lòng người đất Nghệ. Núi Hồng, sông Lam, cả hai đã trở thành biểu tượng sông núi linh thiêng rất đỗi tự hào của con người vùng đất này. Trước những năm 1991, khi Nghệ An và Hà Tĩnh còn là Nghệ tĩnh, người Nghệ được gọi là người con của mảnh đất Lam Hồng. Cho đến hôm nay, khi sự chia tách hành chính ấy đã gần hai chục năm thì trên nhiều diễn đàn của người Nghệ vẫn trân trọng và giữ gìn cái tên ấy: hội đồng hương Lam Hồng, đất học Lam Hồng, văn hóa Lam Hồng...Và nhiều nhà văn hóa, trong các trang viết của mình vẫn gọi người Nghệ như thế. Tôi đồ rằng, lịch sử có tan có hợp, có chuyện nhập tách, nhưng những ký ức văn hóa tốt đẹp vẫn được ăn sâu trao truyền qua lớp lớp các thế hệ người Nghệ thì quả khó có tách biệt rạch ròi.
Khi bạn đặt chân đến Diễn Châu, đi ngược Quốc lộ 7 bạn sẽ gặp phần thượng nguồn sông Lam, hoặc từ cầu bến Thủy tỏa đi, bạn cũng tìm được những nhánh của những dòng sông ấy. Còn khi qua cầu bến Thủy, qua Nghi Xuân, đặt chân lên đất Hồng Lĩnh, bạn ngẩng lên là gặp đỉnh non Hồng. Dòng sông Lam ấy không phải là dài rộng và sâu, ngọn núi Hồng ấy không phải là cao và hùng vĩ, nhưng trong lòng người xứ Nghệ thì chúng quá đỗi hùng vĩ và thiêng liêng. Thiêng Liêng bởi lẽ phần lớn người Nghệ An sinh sống ven sông Lam, dòng sông là mạch huyết của phong thổ Nghệ An, còn xung quanh ven dưới chân núi Hồng bao đời đã tạo dựng nên những nét tính cách văn hóa rất riêng của con người Hà Tĩnh. Chung quanh dãy Ngàn Hống ấy đã nuôi dưỡng và sản sinh nên những làng quê xứ Nghệ nghèo vật chất nhưng giàu văn hóa: Một Nghi Xuân về phía Đông Bắc đã sản sinh ra Nguyễn Du và ca trù Cổ Đạm, một Đức Thọ về phía Tây Bắc “gạo trắng nước trong” đã sản sinh ra lớp lớp các nhân tài và danh nhân văn hóa nổi tiếng như Xuân Diệu Huy Cận, như Lê Văn Thiêm, Hoàng Xuân Hãn, ...
Núi ấy, sông ấy đã được khắc vào thơ, vào họa đẹp đẽ. Theo thơ, nhạc họa, những hình ảnh núi sông đã vút xa, đã chảy lan khắp bốn phương trời. Có một lý thuyết cho rằng, nơi dòng sông thường sinh ra những nhân tài, nhất là chỗ nước xoáy ngang, và nơi Nam Đàn tương truyền là một nơi như thế, nơi đó đã có La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp, Nam Sơn Tùng Thoại Nguyễn Đức Đạt, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, ...Lý thuyết đó vẫn chỉ là một gợi mở và thiên về cảm quan địa linh (phong thủy), nhưng không phải là không có những thú vị để suy ngẫm.
Núi Hồng nằm trong đặc điểm núi miền Trung, thấp thoải, sông Lam nằm trong đặc điểm sông ngòi miền Trung dốc và sâu. Ngọn núi đó, dòng sông ấy không biết đã hứng bao nhiêu cơn bão thường niên, bao nhiêu mùa lũ thường kỳ tàn phá, cũng như người miền Trung bao phen chống bão lũ nhọc nhằn mưu sinh tồn tại. Có điều chẳng ai ghét, ai thù ngọn núi con sông ấy cả trái lại yêu mến và tự hào, đi xa, mong được trở về để “úp mặt vào sông quê” (nhạc Nguyễn Trọng Tạo).
Có thể nói Núi Hồng là một điểm son của đất Nghệ, một dấu ấn tự nhiên văn hóa của xứ Nghệ Việt Nam, Cũng có thể nói, Sông Lam là dòng thủy lưu sinh ra văn hóa Nghệ An, một vùng miền văn hóa ở thế địa tự nhiên có núi, sông và ven biển. Tôi cho rằng, đi dọc dòng sông Lam bạn mới đã xuyên suốt Nghệ An chứ không phải là theo quốc lộ một theo chiều Nam - Bắc như ta tưởng.
Tôi đã có dịp từ cầu bến Thủy mà ngắm nhìn dãy Hồng Lĩnh và ngắm dòng sông Lam, tôi cũng có dịp đi đến những Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, trong buổi chiều tà ngắm nhìn những cô gái Thái sinh hoạt sông nước. Mỗi cảnh sắc đều có nét đẹp riêng, đều thơ mộng, trữ tình. Mới thấy núi sông Nghệ có nét đẹp lạ, mới thấy tình người Nghệ có những nét rất riêng, sâu.
Người Nghệ có một tiếng nói rất riêng trong cái chiều kích phong thổ Lam Hồng, có một tình cảm rất nồng hậu, một tâm hồn nghệ sĩ trong không gian văn Hóa Lam Hồng. Trong lòng người Nghệ sống xa quê, dòng sông, ngọn núi ấy luôn theo họ tới những miền đất mới, bừng thức trong họ những xúc cảm ngọt ngào và nuôi nấng trí tuệ họ nghĩ những nếp nghĩ cao sâu. Họ đã tự nhận mình là dòng văn hóa Hồng Lam, hay Lam Hồng và sẽ mãi mãi như vậy, bởi, có lẽ ngần ấy, đủ để biểu trưng cho tâm hồn khí phách xứ Nghệ bao đời./.
Hà Nội, tháng 7.2010
Bài dự Thi của: Phạm Thạch Hoàng
Ths, giảng Viên trường Đai Học Lâm Nghiệp Hà nội.
" Xuân đã về trăm hoa đua nở Để cho đời đẹp mãi những bài ca, Để cho Ong đi kiếm mật tìm hoa Để con Người yêu thiết tha cuộc sống"
|
|
|
|
|
|
Tích cực  Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 02-12-2009 Bài viết: 83 Điểm: 288 Đến từ: Anh son Yêu thích: 10 Được cảm ơn 24 lần trong 16 bài.
|
Mẹ đi gánh nước
Gió Lào táp đỏ bờ tre
Oằn trên vai mẹ bốn bề trời xanh
Đường trưa lối nhỏ gập ghềnh
Một manh nón đỡ mông mênh
nắng đời
Dòng Lam con nước lặng trôi
Nhỏ lệ theo dấu mẹ tôi về làng ...
Bài dự thi của tác giả: Nguyễn Hữu Ngọc Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày
|
|
|
|
|
|
Tâm huyết  Nhóm: Quản trị
Gia nhập: 27-01-2007 Bài viết: 2.334 Điểm: 4.065 Đến từ: Nhút Thanh chương Yêu thích: 431 Được cảm ơn 901 lần trong 444 bài.
|
TÂM SỰ VỚI QUÊ HƯƠNG
Tôi sinh ra ở Nghệ An, lớn lên ở Nghệ an, Tôi luôn tự hào mình là người con của quê hương Xứ Nghệ , Quê hương của câu hò ví dặm, quê hương của dòng sông Lam bốn mùa ăm ắp nước, nơi đó có những bến đò ngang tiễn đưa bao người với những lời thề sâu nặng nghĩa tình “ thuyền đi có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền”,

đi xa ta mang cả dòng sông tuổi thơ trong mỗi bước hành trang

Năm Mười tám tuổi Tôi lên đò qua sông để vào Sài Gòn, nước mắt nhạt nhoà không nhìn thấy đâu là bờ bãi, sang bờ bên kia Tôi ngoái đầu tạm biệt Quê hương và hẹn ngày trở lại,….
Một chàng trai quê mùa lần đầu tiên đặt chân lên Sài gòn tôi thật sự ngỡ ngàng giữa phố phường ồn ào, nhà cao - điện sáng, và Tôi bắt đầu cuộc sống mới…..
Trải qua Bao vất vả, khó khăn, gian khổ nơi quê người đất khách Tôi càng da diết nhớ quê hương, nhớ gia đình, bạn bè, nhớ dòng sông lam êm đềm phía sau nhà , nơi chúng tôi thường tắm mát, lặn trốn tìm nhau, Tôi thèm được nghe các bài hát dân ca xứ Nghệ trên đài tiếng nói Việt Nam vào buổi trưa mỗi ngày, mỗi lần nghe là nước mắt lại trào ra,
Sau năm năm đi xa Tôi về thăm quê vào dịp Tết cổ truyền, sắp được về với quê hương cả đêm ấy tôi không hề chợp mắt, lòng dạ bồi hồi, cảm xúc thật khó tả,

Về quê Cầu bê tông đã thay thế bến đò , Tôi dừng xe trên Cầu và nhìn về bến đò xưa, chỉ còn vài cái thuyền nhỏ neo bên bờ và cũ kỹ lắm rồi , bất chợt kỷ niệm lại ùa về , cảm giác tiếc nuối, hoài niệm, (bến đò xưa chỉ còn trong ký ức thôi sao?)
Khao khát . mong mỏi bao năm, nay được về quê hạnh phúc gì bằng,….. Xóm làng đổi thay thật nhiều….
Về quê Tôi lại ra bãi cát ven bờ sông Lam nằm dài và thả hồn theo ký ức tuổi thơ,… lại được lặn ngụp với dòng nước trong xanh, như một đứa trẻ , hít thật sâu vào lồng ngực không khí trong lành của dòng sông quê hương,
Như cuộc sống không bao giờ Ngừng lại Tôi lại lên đường vào lại Sài gòn,…. giờ đây đã gần hai mươi năm xa nhà nhưng tôi không bao giờ quên, mỗi con đường, gốc đa, mái đình quê hương,…nơi đó ân tình sâu nặng, nơi đó còn bao người trông mong Tôi trở lại…và chắc chắn Con sẽ trở về Quê hương ơi,
Nam Bộ, tháng 7 năm 2010
*Bài viết không tham gia dự thi ,cảm ơn
" Xuân đã về trăm hoa đua nở Để cho đời đẹp mãi những bài ca, Để cho Ong đi kiếm mật tìm hoa Để con Người yêu thiết tha cuộc sống"
|
Có 1 đồng hương thích Bác quanvoliet rồi đó.
|
|
|
|
Tích cực  Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 02-12-2009 Bài viết: 83 Điểm: 288 Đến từ: Anh son Yêu thích: 10 Được cảm ơn 24 lần trong 16 bài.
|
Nói hộ Ban tổ chức
Bầy tui gào khao cổ
Cuộc thi cũng sắp qua
Với mươi bài tham gia
Chấm giải mần răng được
Bình chọn mần răng được
Mô Yên Thành - Nghi Lộc
Mô Phủ Diễn- Nam Đàn
Mô Quỳ Hợp - Chợ Tràng
Xin tham gia lẹ lẹ
Nghệ An không nhỏ bé
Răng viết ít như ri
Đừng để ai cười chê
Quân nớ nói thì hay
Mà mần thì nỏ giỏi...
(Bài không dự thi)
Rú Nguộc Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày
|
2 đồng hương thích Bác rồi honey1223 ạ.
|
|
|
|
Siêu tích cực  Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 14-08-2010 Bài viết: 251 Điểm: 749 Đến từ: Vinh Yêu thích: 0 Được cảm ơn 130 lần trong 85 bài.
|
Nối trống Xô Viết giữ lòng Thủ đô. Tại sao không?
Cộng đồng người Nghệ ở Hà Nội khá nhiều, dễ chừng 600-700.000 người chứ không ít. Đó là các em sinh viên đang học ở các trường cao đẳng, đại học, đó là các anh/chị đang công tác tại các cơ quan TW và của thành phố Hà Nội, đó là các bác hưu trí sau nhiều năm cống hiến nghỉ dưỡng già. Có thể kể vài nhân vật nổi tiếng như nhà văn Sơn Tùng (hiện đang nằm tại bệnh viện Bạch Mai), bác Nguyễn Mạnh Cầm- nguyên Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao, cựu Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc, tiến sĩ Thái Minh Tần - Chủ tịch HĐQT VTC, .v.v....Gần 1 triệu người xứ Nghệ đang sinh hoạt ở hàng chục hội đồng hương xã, huyện, đồng hương sư đoàn, đồng hương tại các tổng công ty...nhưng tất cả dường như vẫn nhạt nhòa, không có tiếng nói có trọng lượng ở đất ngàn năm văn vật này. Không khó, để tìm ra nguyên nhân chính của việc cộng đồng xứ Nghệ thì lớn, con người xứ Nghệ thì thân thiện...nhưng lại không mấy gắn kết được với nhau, khả năng giúp đỡ hỗ trợ nhau trong cuộc sống xa xứ không nhiều. Nhưng có lẽ, chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến tương lai, bàn về việc xây dựng về một cộng đồng Nghệ lớn mạnh trong tương lai.
Hội và sinh hoạt hội
Lâu này, các hội đồng hương dù ở quy mô nào cũng là những phép cộng số học, không phân biệt tuổi tác, sở thích...nên gần như chỉ đông đủ hội họp ngày đầu. Rồi doanh nhân không thích uống chè xanh với các cụ, sinh viên không thích các bác nói nhiều...mọi người cứ lặng lẽ rút dần. Còn lại, nhiều nhất vẫn là các bác hưu trí, rảnh việc, nhiều thời gian...ngồi ôn lại kỷ niệm quê hương, bàn việc đi chùa và hành hương về quê. Chấm hết.
Kinh phí của hội thì ngoài hội phí còn lại là đi..xin. Nhìn thấy con cháu, có đứa nào làm giám đốc, ăn nên làm ra thì đến kêu gọi tài trợ. Nể các cụ và cũng là tạo sân chơi, thôi thì móc ví cho...nhanh, nhưng cũng chỉ vui vẻ được vài lần ban đầu mà thôi.
Nghèo nàn về nội dung sinh hoạt, cạn kiệt về sức lực (do nhiều cụ cao tuổi) nên dù nhiều ý tưởng nhưng sức lan tỏa cộng đồng của các hội đồng hương đều không cao. Đó không phải căn bệnh riêng của hội đồng hương xứ Nghệ mà là bệnh chung, của các hội đồng hương.
Xuất phát từ nhu cầu
Xa quê, muốn có một địa chỉ để chuyện trò, để giúp đỡ nhau và có khi đơn giản để nghe tiếng Nghệ, là 1 nhu cầu có thật. Nhưng để duy trì và phát triển nó lên, lại là 1 vấn đề không hề đơn giản chút nào, nhất là khi kết hợp từng ấy con người với trình độ hiểu biết, sức khỏe và kinh tế khác nhau. Dân Nghệ lại nóng nảy, bất cần...
Người viết bài này đã nhiều lần để công nghiên cứu về cộng đồng người Hoa ở Hội An, ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng người Việt ở Thái Lan để có thể đưa ra vài ý kiến cho bà con cô bác quê ta tham khảo.
(còn nữa)
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Nhà ngói thì ít, nhà tranh thì nhiều
Tui dân Nghệ!
|
2 đồng hương thích Bác rồi @T ạ.
|
|
|
|
Siêu tích cực  Nhóm: Thành viên
Gia nhập: 14-08-2010 Bài viết: 251 Điểm: 749 Đến từ: Vinh Yêu thích: 0 Được cảm ơn 130 lần trong 85 bài.
|
Đến giờ, người ta tổng kết trong các mối quan hệ xã hội thì các quan hệ gia đình và quan hệ làm ăn kinh tế là bền vững nhất bởi nhiều lẽ khác nhau. Phàm là hội-hè to hay nhỏ, nhưng nếu đơn thuần chỉ là những cuộc gặp mặt, ăn uống và nói chuyện phiếm thì không chóng thì chày sẽ tan vỡ. Chính vì thế, sự kết dính của cộng đồng đồng hương với nhiều lứa tuổi khác nhau, nghề nghiệp và sở thích khác nhau...là điều cực kỳ khó khăn. Khó thể yêu cầu các doanh nhân, thời gian là vàng để mãi nghe các cụ dặn 5 câu, 3 điều về quê hương, về chùm khế ngọt, về cầu tre nhỏ. Lại không thể yêu cầu sinh viên đến nghe mãi những lời ru ngọt ngào, đậm tình quê hương...dù đó vẫn là hồn dân tộc, đậm đà bản sắc quê nhà.
Vậy muốn hình thành và tồn tại các hội đồng hương, phải xuất phát từ chính nhu cầu của từng nhóm người trong hội đồng hương, người đứng thành lập hội cần phải nắm rõ đặc tính của các hội viên để tạo dựng thành từng CLB riêng biệt.
Một số kinh nghiệm tập hợp và xây dựng hội
Điều đầu tiên, nên khẳng định và đề cao tính tự nguyện của hội đồng hương, không nên gò ép họ vào hội, không cần quá coi trọng việc mời các sếp đương chức vào hội để gánh phần chi phí cho hội.
Việc đầu tiên là cần có 1 hội quán, là địa điểm giao lưu, gặp gỡ thường xuyên của hội. Trong cái thời tấc đấc, tấc vàng này thì sẽ khó có ai cho hội mượn cả vài trăm m2 để làm hội quán, nên chi bằng chọn 1 quán nằm ven ngoại ô (để có đủ diện tích rộng) làm nơi sinh hoạt. Nơi đây, bạn sẽ được thụ hưởng ấm thực quê nhà, đó là nhút Thanh chương, tương Nam đàn, là món cá rô đồng, con rạm...có kẹo Cu đơ, nước chè xanh, nước vối quê nhà. Nhà hàng có đủ bếp, nếu bạn muốn mời khách và trổ tài, xin mời. Bằng không, hãy ngồi kể chuyện quê nhà, chỉ cần đặt món ăn mà bạn ưa tích, nhà hàng sẽ phục vụ chu đáo. Hàng ngày, từ quê nhà thực phẩm được nuôi, trồng và đánh bắt sẽ được chuyển ra Thủ đô theo đơn đặt hàng. Như vậy, không cần đi 300 km, bạn vẫn có thể mời khách và tự mình thưởng thức các món ăn Nghệ. Nếu cần nghe 1 điệu dân ca quê nhà, trong phong cảnh hữu tình, gần gũi với quê hương, bạn sẽ được đáp ứng ngay tại chỗ. Không đâu xa, chính những em sinh viên xứ Nghệ, đi làm thêm để kiếm tiền học ở nhà hàng, sẽ làm cho bạn thấy quê nhà gần hơn.
(còn nữa)
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Nhà ngói thì ít, nhà tranh thì nhiều
Tui dân Nghệ!
|
2 đồng hương thích Bác rồi @T ạ.
|
|
|
|
|
Guest
|