Chào đồng hương, răng O/Chú nỏ đăng ký luôn đi, miễn phí mà. Bài hát Xứ Nghệ | Tìm kiếm | Bài mới | Đăng nhập | Đăng Ký

3 Trang <123
Cuộc thi "Viết về Xứ Nghệ "chào mừng những ngày lễ lớn 2010 Chủ đề trước · Chủ đề kế tiếp · Tùy chọn · Coi
Dũn Xồm
#41 Đã Gửi : 19/08/2010 lúc 23:48:22

Tích cực


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 19-08-2010
Bài viết: 45
Điểm: 150
Đến từ: TP HCM
Yêu thích: 47
Được cảm ơn 49 lần trong 20 bài.

Bài Thi Viết Về Xứ Nghệ

Tác Giả : Nguyễn Thái Dũng

Địa Chỉ :108/61 Vũ Tùng Phường 2 Quận Bình Thạnh TP HCM

email : nguyenthaidungxd@gmail.com

sdt : 0984746484

Phần 1 XỨ NGHỆ VÀ TÔI




Sống trên đời có hai điều mà tôi không bao giờ hiểu hết
Là Bác Hồ và hai chữ quê hương
Xứ Nghệ quê tôi mảnh đất yêu thương
Bao đời nay vẫn gừng cay muối mặn

Quê Hương tôi nặng tình câu ví dặm
Cùng cha ông từ thủa lập địa khai thiên
Mảnh đất quê tôi biên ải-dậu phên
Núi Hồng sông Lam cùng thăng trầm lịch sử

Đất quê hương bao đời ông cha gìn giữ
Dù bão bùng dù cát trắng gió lào bay
Đã làm nên truyền thống mấy đời nay
Là tên tuổi là danh xưng Xứ Nghệ

Tôi lớn lên từ ngọt ngào sữa mẹ
Với câu hò điệu ví bà ru
Nong tằm ,dệt vải xe tơ
Bãi ngô xanh cánh đồng non hương lúa

Tôi lớn lên cùng dòng sông bên bồi bên lở
Chuyện xưa nay,chuyện các bậc thánh hiền
Với bao đời ông cha vì nước quên thân
Làm rạng rỡ quê nghèo đất học

Chuyện của bà tôi đơn sơ mộc mạc
Tôi thường nghe các cụ đối thơ ca
Chuyện ông cha mở đất ngày xưa
Chuyện Nguyễn Du ,chuyện Anh Hùng Áo Vải

Khởi nghĩa Tây sơn và Phượng Hoàng Trung Đô thủa ấy
Chuyện An Dương Vương và sự tích Đền Cuông
Miền Trà Lân thủa thời đại Lê Trần
Và cả chuyện Hồ Xuân Hương nữ thơ nôm -bà chúa

Tôi lớn lên cùng chuyện nay chuyện cũ
Chuyện gia đình của Bác kính yêu
Chuyện Pháp cướp làng đốt phá tiêu điều
Chuyện Nguyễn Xí giết con vì nước

Bao đời nay đánh tan tành quân xâm lược
Hồ Chí Minh một kiệt xuất Vĩ Nhân
Cứu nước ta khỏi bể khổ lầm than.
Chuyện của Bác từ tuổi thơ nghe bà kể.
Rằng......


Phần 2 BÁC HỒ VÀ QUÊ HƯƠNG XỨ NGHỆ

(tiếp phần 1)

Thực dân Pháp cướp làng cướp đất
Vua tôi hèn bán nước cầu vinh
Cả nước thương đau,khói lửa chiến tranh
Nước đã mất,dân lầm than cực khổ

Yên sao được các bậc anh hùng nho sĩ
Chiếu Cần Vương đến từng ngõ từng nhà
Hừng hực đất trời hào khí Đông A
Dân mất nước chẳng còn gì để mất!

Căm lũ giặc ngông cuồng bạo ngược
Phan Đình Phùng anh dũng hi sinh
Máu xuống sông La sáng tỏa quê mình
Phan Bội Châu xuất dương cứu nước

Khắp quê hương ngập tràn quân xâm lược
Bác ra đi với ý chí đôi tay
Giữa lạnh giá và tuyết trắng trời tây
Vẫn đau đáu hai từ độc lập.

Nơi trời xa đêm trường gió bấc
Hòn gạch hồng và giải phóng nước non
Trào dâng lên trong tiếng mẹ ru con
Nhớ khung cửi nhớ lời cha dặn.

Có nề chi khi là người cộng sản
Là hi sinh và sống để hi sinh
Cùng anh em đồng chí chân tình
Là làm trai phải vươn vai hào kiệt

Quê nhà 30 lửa ngút trời Xô Viết
Đập tan gông cùm cho rạng rỡ non sông
Võ Liệt -Thanh Chương rạng rỡ cờ hồng
Nam Đàn,Hưng Nguyên vang đất trời Xứ Nghệ.

30 năm Bác trở về quê mẹ
Ôm đất vào lòng tóc Bác đã hoa râm
Chủ nghĩa sáng soi gieo hạt nảy mầm
Việt Bắc ấy cháo măng làm cách mạng.

Kiêu hãnh tung bay ngọn cờ của Đảng
Mấy nghìn năm rạng rỡ cờ hồng
Kể từ đây đập nát cùm gông
Cả đất nước một lòng một dạ

Rồi kháng chiến trường kì khói lửa
Quyết hi sinh cho tổ quốc quyết sinh
Nguyễn Viết Xuân vì đồng đội quên mình
La Văn Cầu chặt cả tay mà tiến

Sấm vang dậy cả non sông trời biển
Pháp đi rồi lại giặc Mỹ ,tay sai
Đất quê hương còn chinh chiến lâu dài
Quê Xứ Nghệ cũng chìm trong lửa đạn.

Triệu triệu người cùng nhau ra tuyền tuyến
Phải thông đường cho những chuyến xe qua
Vì miền Nam đâu có tiếc chi nhà
Dỡ làm cầu làm đường,trường học

Chiến thắng rền vang trên đất trời quê Bác
Tất cả vì tuyền tuyến miền Nam
Từng đợt thanh niên lớp lớp xung phong
Vang dội mãi Truông Bồn,Đồng Lộc

Lửa hờn căm quânn thù bạo ngược
Chúng điên cuồng những trận mưa bom
Quê hương ta nhà là hào chiến là hầm
Chẳng ngăn nổi lòng dân đất Nghệ


Hòa bình trên những cành cây ngọn cỏ
Quê hương hương mình lại hàn gắn chiến tranh
Ngôi trường làng những thầy giáo thương binh
Viết tiếp nữa những dòng thơ dang dở

Bình yên trên những bàn tay em nhỏ
Bài học đầu tiên và nét chữ xinh xinh
Yêu quê hương tổ quốc chúng mình
Rạng rỡ hôm nay tự hào dân quê Bác

Trăng lại về trên Cửa Lò tắm mát
Bến Thủy ngày nao đã nối nhịp bờ vui
Hà Tĩnh quê em ân nghĩa ngàn đời
Đi mô cũng quê hương mình Xứ Nghệ.

Hôm nay ta bước giữa đất trời quê mẹ
Thấy nao lòng bờ cát trắng quê hương
Bờ tre xanh làng xóm thân thương
Ôm lấy đất mà lòng như thầm nhủ

Đất quê hương còn nghèo còn lam lũ
Vẫn con đê già và vắng vẻ dòng sông
Quê hương ơi ta khắc nhớ trong lòng
Ta sẽ mãi là người con Xứ Nghệ.

Ta ước ao cánh đồng quê nứt nẻ
Sẽ rộn ràng tưới mát xanh tươi
Ta ước sao luôn tràn ngập tiếng cười
Tiếng trẻ thơ đông về đủ ấm

Quê Hương ơi nghĩa tình sâu đậm
Ta sẽ về xứ Nghệ của ta ơi!

lời BBT

( BTC cảm ơn sự cộng tác và tham gia gủi bai dự thi, Bạn vui lòng ghi địa chi Email và Số DT để BTC tiện liên lạc, cảm ơn) 

 

 

 

 

" Tài Nguyên thì có hạn, sự sáng tạo là vô hạn"
3 đồng hương thích Bác rồi Dũn Xồm ạ.
yenanhson lúc 07-09-2010,  toi yeu xu nghe lúc 05-09-2010,  quanvoliet lúc 20-08-2010
@T
#42 Đã Gửi : 20/08/2010 lúc 06:32:45

Siêu tích cực

Nhóm: Thành viên

Gia nhập: 14-08-2010
Bài viết: 251
Điểm: 749
Đến từ: Vinh
Yêu thích: 0
Được cảm ơn 130 lần trong 85 bài.

 

Nối trống Xô Viết giữ lòng Thủ đô. Tại sao không? (tiếp theo)

 Để cho sinh hoạt hội khỏi nhàm chán, mọi người đều có cơ hội tham gia, điều quan trọng nhất là phải đổi mới hình thức, đưa ra mô hình phù hợp và tìm ra nguồn kinh phí phù hợp.

Nói về kinh phí của hội, không thể dựa vào các cụ hưu trí hay các em sinh viên mà cần phải tính đến các doanh nhân, nhưng không đơn thuần chỉ xin-cho mà là 1 kế hoạch tạo nguồn bài bản. Nên chăng, hãy lập CLB doanh nhân? CLB sẽ là cầu nối giữa các doanh nhân với nhau, là nơi chắp mối cho các dự án, khai thác khả năng quan hệ và kinh nghiệm quản lý, quen biết của các cụ hưu trí, lão thành. Đổi lại khi làm ăn có hiệu quả, CLB sẽ có % chi phí cho Hội đồng hương. Thực tế, nhiều cụ cán bộ lão thành cấp cao đã giúp không ít doanh nghiệp thành đạt nơi đất khách quê người, nếu tổ chức có bài bản thì hẳn có khá nhiều doanh nghiệp được lợi. Muốn đầu tư về quê nhà, thiếu thông tin ư, xin mời đến CLB doanh nhân. Muốn đầu tư 1 lĩnh vực mới ở Hà Nội, thiếu tư liệu; xin mời đến CLB doanh nhân đặt tại hội quán. Doanh nghiệp bạn cần vài quản trị cấp cao, xin mời cầm máy gọi chúng tôi, thường trực CLB doanh nhân. Năm tới cần tuyển lao động, con em xứ Nghệ vào làm việc, hãy chuyển thông tin về cho chúng tôi.v.v.

(còn nữa)



 

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Nhà ngói thì ít, nhà tranh thì nhiều


Tui dân Nghệ!
yenanhson
#43 Đã Gửi : 06/09/2010 lúc 10:11:42

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Nghệ quê ta ơi, ngẫm xem!

Đã bao năm xa quê để lập nghiệp nơi đất khách quê người, mỗi lần chuẩn bị lên đường về quê thì trong lòng thấy thổn thức mất ăn, mất ngủ thao thức như trẻ mới lên ba lên năm ngày nào, trong lòng luôn nghĩ rằng quê hương ta thật giầu đẹp, sánh vai với các thành phố phát triển trên cả nước.


Đáp xuống sân bay Vinh, tôi chưa kịp ló ra khỏi máy bay thì anh bạn đã gọi "Anh đứng đợi ngoài cổng bên trái" tôi thầm nghĩ tuyệt thật, người bạn ngày xưa cùng vật lộn với bao công trình kham khổ giờ đây anh đã trở thành Đại Gia ở Vinh rồi.

Ngồi trên chiếc xe sang trọng của anh mà mình cảm thấy vui vô cùng.


Tôi rời xa Vinh mới đó mà đã 15 năm, có những lần vụt qua mà tôi không kịp nhìn ngắm đô thị của mình phát triển như thế nào nữa. Anh ấy bảo :

- Để anh chở chú mày một vòng Vinh thăm quan nhé.

- OK.

lòng vòng một hồi chính tôi cũng không biết mình đang ở khu phố nào, nhớ đâu hết được. Bước xuống xe, anh hỏi:

- Chú thấy Vinh dạo này thế nào?

 "Vẫn như cách đây 15 năm về trước" - Tôi trả lời

Mặt anh cau có chú nói thế nào chứ sao giống được, nó phải khác đi chứ. Tôi trả lời một cách tự nhiên rằng: "Đúng, nó khác bởi ngày xưa con đường này mới làm rất bằng phẳng, bây giờ toàn là ổ Voi, ổ Hà Mã." Thấy anh cười và nói: "Chú chuẩn không cần chỉnh".


Sau cuộc nhậu nhẹ với anh bạn hôm đó tôi trở về Thị Xã Thái Hòa để thăm bố mẹ già, cũng không có những nỗi buồn nào giống nỗi buồn nằo vì thị xã có xu hướng dẫm chân tại chỗ, đứng ngắm hồi lâu, tôi đưa ra so sánh Thị Xã Thái Hòa và Thị Trấn Dĩ An của tỉnh Bình Dương. có lẽ thị trấn Dĩ An phải ngang ngửa với Thành Phố Vinh hơn là thị Xã Thái hòa và tương lai còn giàu đẹp hơn thế nữa.


Một buổi nhậu với một người có chức quyền trong Thị Ủy tại nhà tiêng của bố tôi, tôi đã rõ tại sao quê hương ta không phát triển về kinh tế, xây dựng, khoa học và kỹ thuật ???? này nhé: Hàng không có Sân bay Vinh, Đường sắt có Ga tàu Vinh, Đường thủy có Cảng Cựa Lò, hàng trăm khu du lịch nhìn vào đó khiến nhiều người là lãnh đạo các tỉnh khác phải ghenh tỵ còn người Nghệ chúng ta nghĩ gì???.


Hàng năm có bao nhiêu nhân tài người Nghệ phải rời quê hương đi lập nghiệp và làm giàu cho đất bạn? nghe câu trả lời mà đau lòng: " Tài năng không điều khiển, sai khiến được chúng, chỉ chọn những thằng ngu si đần độn đễ dễ bề sai bảo".


Tôi lặng người và không dám nói lên điều gì với chú bởi tôi biết chính chú cũng chẳng làm được gì nói gì đến tôi. Tôi nhấp thêm miếng rượu quê và chỉ vọng ngày mai trời sẽ sáng.

( Bài dự thi của nick name "Lion_biggest" tên thật : Phan Văn Trường; Nghề nghiệp: KS giám sát xây dựng. ĐT :0977.780.737)

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
Có 1 đồng hương thích Bác yenanhson rồi đó.
quanvoliet lúc 06-09-2010
yenanhson
#44 Đã Gửi : 06/09/2010 lúc 10:14:41

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

Hồn quê!

Đôi khi,trên bước đường lưu lạc,những buổi khuya buồn,tôi lại vén màn sương mờ của dĩ vãng để nhìn lại quê hương của một thời xa vắng.Nhưng quê hương,lẫn giữa mớ hỗn độn của ký ức,thoáng ẩn thoáng hiện.Duy có hình ảnh Ba tôi,dáng hao gầy với cái áo bộ đội cũ sờn vai,luôn hiện hữu rõ mồn một.Trong vô vàn kỷ niệm,tôi nhớ nhất tiếng gọi đò của Ba tôi giữa đêm khuya.Và giờ đây,sau khoảng 30 năm,mỗi lần nghĩ đến lại khiến lòng tôi thổn thức.Lúc này,tôi ngồi viết cảm xúc về Quê Hương nhưng tôi sẽ chỉ nói về Ba tôi.Bởi trong lòng tôi,Quê Hương chính là người Cha đã khuất của tôi vậy!

Ba tôi thoát ly quê Thanh Chương từ sớm,đi học Tài chính Kế toán rồi về Ty Thương nghiệp Nghệ tĩnh,rồi lại cầm súng ra trận,rồi bị thương,rồi lại về Ty.Xen lẫn giữa quá trình đó là cuộc hôn nhân với Mẹ tôi.Mẹ người cùng làng với Ba tôi,không tình yêu,ít gặp mặt.chỉ đến với nhau qua gán ghép,mai mối của o tôi.Hôn lễ cũng vội vã như bất kỳ sự tác hợp nào giữa thời chiến,"...tôi ở đơn vị về,cưới nhau xong là đi..."(Hữu Loan).Rồi Mẹ tôi cũng thoát ly đi làm công nhân.

Rồi hòa bình.Rồi tách tỉnh.Lẽ ra gia đình tôi được về Nghệ An nhưng rốt cuộc bị Hà Tĩnh "giữ lại".Giỏi lắm gia đình tôi cũng chỉ mon men được tới Nghi Xuân,mỗi lần nhớ quê lại phải nhìn qua dòng Lam cuộn chảy.

Cơ cực một thời bao cấp,cách trở tàu xe,thế nhưng Ba tôi vẫn tranh thủ về quê thường.Mỗi lần về lại phải chuẩn bị cả tháng trời.Nào cá,nào nước mắm,nào đường,nào mì chính v.v,những hàng "độc" đối với bà con vùng núi và lại là nông dân,không có tem phiếu để mua.Rồi từ sáng sớm,Ba Mẹ tôi xếp mọi thứ lỉnh kỉnh lên chiếc xe đạp Thống Nhất dóng ngang.Sau cùng,đặt tôi,thằng bé 5 tuổi,ngồi lên chiếc ghế mây buộc trên dóng xe.2 cha con tôi phải đi từ sáng sớm,qua phà Gia Lách,sang bến xe Vinh xếp hàng mua vé về Dùng.Rồi đến giờ khởi hành,chiếc xe ca ì ạch "cõng" một lượng người và hàng hóa khổng lồ rời khỏi bến.Về đến Dùng,lại phải đón đò qua sông.Tôi nhớ,để qua được bên kia sông,ngoài đò Dùng còn có thêm 2 bến đò nữa trên mạn Thanh Phong,Thanh Văn.

Một lần,vào dịp Tết,vì nhiều nguyên nhân nên xe về Dùng rất muộn.Trời giá buốt.Đường trơn như mỡ.Ba tôi đi hết cả 3 bến đò nhưng vào giờ khuya quá,không đò nào còn phục vụ.Từ triền đê đi xuống mỗi bến đò,tôi lại ngã oành oạch.Khi xuống bờ sông hun hút,lạnh lẽo,tôi ngồi rúm ró với cảm giác sợ hãi đến tột cùng,lắng nghe tiếng Ba tôi:"đò ơi!ơi đò!" trong tuyệt vọng.

Bây giờ,đường Vinh về Thanh Chương đã láng mịn.,cầu Dùng cũng đã làm xong từ lâu.Xe ca chạy ngày mấy chuyến,đi qua cả Dùng để về trên những xã xa xôi.Tôi cũng thi thoảng về quê,ngồi trên xe ngắm quê hương thay da đổi thịt.Có những địa danh tôi đã quên,có những khuôn mặt tôi không còn nhớ,nhưng chưa có lần nào,khi xe lướt qua cầu Dùng,tôi lại thôi nhớ về Ba tôi và tiếng Ba tôi da diết trong một đêm nhỡ đò:"Đò ơiiiiiiii....."

( Bài dự thi của nick name " scorpions_NT" tên thật Hoàng Tịnh hiện sinh sống tại TP HCM. ĐT : 0904.631.000)

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
Có 1 đồng hương thích Bác yenanhson rồi đó.
quanvoliet lúc 06-09-2010
yenanhson
#45 Đã Gửi : 07/09/2010 lúc 08:07:00

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.

NƠI ẤY…CHO TÔI SỰ BÌNH YÊN TRỌN VẸN!

 

(Viết về làng quê Kim Thượng-Vĩnh Sơn-Anh Sơn-Nghệ An)

Nơi ấy không phải là Thủ đô phồn hoa,cũng chẳng là Sài Thành tráng lệ.Nơi ấy là quê hương tôi,một làng quê nằm bên bờ tả dòng sông Lam hiền hòa.


Lúc xem các thước phim nói về cảnh làng quê Việt Nam,tôi vẫn thường so sánh hình ảnh quê mình với những thước phim ấy.Tôi chợt nhận ra rằng:Quê hương mình thật đẹp!Chẳng thua kém bất kỳ làng quê nào trên những thước phim kia.Vẫn còn đó những bến nước, mái đình,những cây cổ thụ,ánh trời chiều thấp thoáng sau rặng tre già…Vẫn còn đó những con đò,vầng trăng và những điệu hò ví dặm…huyền ảo như câu chuyện ngày xưa Bà kể.


Giờ tôi xa quê,biết bao kỉ niệm đẹp lại ùa về.Những con đường mùa gặt ngập ánh rơm vàng,những con đường mùa Thu rợp vàng hoa Cải…Những trưa hè be bờ bắt cá,những buổi chiều tà đắm mình nô đùa náo động cả bến sông…Chính những hình ảnh ấy đã đem lại cho tôi sự bình yên trong những bộn bề cuộc sống .Và mỗi khi về lại quê hương,nhìn thấy sự đổi thay rõ rệt hôm nay.Lòng tôi lại dâng trào sự bình yên đến vô bờ.Tiếng máy nổ,tiếng xe chạy… lúc này sao nghe thân thương quá!Khác hẳn với tiếng máy,tiếng xe… ở các vùng đất nơi tôi từng đến.


Liệu bạn đã một lần đến thăm quê tôi?Nếu có dịp hãy ghé qua một lần và cảm nhận!
Viết những lời này lòng tôi lại ngân lên những giai điệu viết về quê hương “…Quê hương mỗi người chỉ một,như là chỉ một Mẹ thôi!Quê hương nếu ai không nhớ,sẽ không lớn nổi thành người” ./.



Tác giả : Nguyễn Hữu Tài,

Nick YM : SongLamemdem2806

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
yenanhson
#46 Đã Gửi : 08/09/2010 lúc 21:31:46

Tâm huyết


Nhóm: Điều hành

Gia nhập: 31-08-2008
Bài viết: 733
Điểm: 960
Đến từ: Anh Sơn
Yêu thích: 115
Được cảm ơn 65 lần trong 51 bài.


Thư gửi tuổi thơ!


Tuổi thơ yêu dấu!


Vậy là ta đã đi qua bao mùa mưa nắng rồi tuổi thơ ạ! Những tháng ngày đã qua có những buồn vui mà chỉ có ta mới hiểu. Đôi khi chạy theo những cuộc vui, những đam mê của tuổi trẻ, trong một phút giây sống thật với lòng mình, ta nhớ tuổi thơ và tìm về tuổi thơ như tìm về ngọn nguồn của mạch sống yêu thương. Sống giữa Thủ đô phồn hoa, ra đường gặp người coi như không quen biết, vô cảm và đơn lạnh, vậy mà chỉ mới nghe tiếng Nghệ mô tê, chợt thấy lòng ấm áp lạ thường, lại muốn được về với dòng sông Lam mát rượi, với những ngọn đồi đầy gió, và với những cánh đồng thơm ngát mùi mạ non.


“Qua nửa đời phiêu dạt
Con lại về úp mặt vào sông quê
Ôi con sông dạt dào như lòng mẹ
Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn”.


Ta chưa phiêu bạt hết nửa cuộc đời nhưng ta luôn khắc sâu lời ru của mẹ: “Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày”.


Bốn năm, xa nhà chừng đó thời gian đủ để quen với cuộc sống tự lập, vẫn nhớ đến quằn quại trong một thoáng trở lại với ngày xưa, những ngọn đồi đầy gió, những tháng ngày đứng trên ngọn đồi cao nhất, nhìn quê hương bạt ngàn ngô lúa và những đầm sen, trong vắt như tâm hồn của cô gái chớm bước vào tuổi xuân thì. Rồi những hồi ức về một tuổi thơ cơ cực khi cha cõng con gái trên lưng đi tìm mua cho con một mẩu bánh quy bé xíu trong lòng bàn tay vì con lỡ kêu "ba ơi con đói bụng", rồi cha lại đi và trở về vào mỗi cuối tuần, mang cho ta những chiếc bánh mỳ thơm ngọt, cái ngọt ấy là từ trái tim cha, ta cảm nhận được. Hồi ức về một tuổi thơ bướng bỉnh và nghịch ngợm khi trốn mẹ cùng anh đi tắm sông và suýt chết đuối vì bơi vào chỗ nước xoáy... và anh lao như điên như dại để cứu em lên...


Rồi một ngày khi ký ức cơ cực dần lùi vào dĩ vãng, ta vẫn ôm mẹ ngủ mối đêm buồn, vẫn hỏi cha những câu hỏi về văn học, về lịch sử, địa lý, và vẫn cảm nhận tình yêu thương, sự nhường nhịn của anh. Đã có lúc ta nghĩ có phải mình đã sống 1 tuổi thơ ích kỷ: làm những điều mình muốn, giận hờn mỗi khi ba mẹ phản đối điều gì đó, hồn nhiên đón nhận những điều tốt đẹp nhất mà ba mẹ dành cho ta.... Cho đến giờ, ta biết mình vẫn chưa thoát ra khỏi cái bóng đó, cái bóng của 1 con bé kiêu kỳ.


Lớn lên đi qua bao nhiêu nắng mưa của cuộc đời và... xa nhà... Bạn bè là chỗ dựa mỗi khi có chuyện. Cũng chẳng phải gặp được tri âm tri kỷ gì nhưng cũng có thể coi là có vài người bạn tốt và hài lòng vô cùng với những điều đó. Có những lúc cô đơn đến vô cùng vô tận, chạm đến đáy sâu của nó rồi lại tự dằn lòng mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Lại thèm được trở về, trong khắc khoải nỗi nhớ.


Tuổi thơ ơi!


Xứ nghệ trong ta là những tháng Ba mưa bay nhoè ô cửa, căn nhà mình gió rít trong đêm. Ba lấy than củi hồng rực bỏ vào chiếc chậu nhôm để bên cạnh giường con gái cho bớt lạnh. Ta và anh trai ngồi quanh đợi mùi khoai nướng thơm, cười khúc khích. Tiếng cười đó theo ta đến tận bây giờ, để mỗi khi mệt mỏi, cô đơn, ta lại tìm về như một sự chở che. Con gái nhỏ quá, không có ám ảnh về cái đói, cái nghèo, chỉ thấy đó là những tháng Ba hạnh phúc.


Xứ nghệ trong ta là những tháng Sáu oi nồng. Cái nắng siết vào da thịt làm dáng mẹ thêm hao gầy. Những buổi trưa hè không ngủ được vì nóng, ba một tay cầm quạt phe phẩy cho ta, kể cho ta nghe những câu chuyện cổ tích mà ở đó, ta thấy mình dần lớn khôn, trưởng thành. Để đến bây giờ vẫn nhớ như in lời kể của ba. Câu chuyện về một nàng tiên Cá, một nàng bạch tuyết xinh đẹp hay một chàng hoàng tử tốt bụng… tất cả những điều đó dạy cho ta biết về lòng trắc ẩn, về trái tim nhân hậu…


Và tuổi thơ ơi!
Xứ nghệ trong ta là những tháng 7 mưa bão triền miên. Những ngày ba đi làm xa kiếm tiền lo cho 2 anh em ăn học, mẹ đi làm đồng chưa kịp về. Cơn bão ập đến. Ngôi nhà tranh xiêu vẹo nhỏ bé không đủ để che chở cho 2 đứa trẻ con. Anh trai ôm ta nép vào một góc túp lều, nước lênh láng khắp nhà, anh che chở để ta không bị ướt. Ta sợ hãi khóc đòi mẹ, anh vỗ về: “mẹ về nhanh thôi, em đừng khóc, không bựa mô về ba nỏ mua áo đẹp cho em mô”. Ta cố nén nhưng nước của trẻ thơ cứ tuôn trào. Mẹ về lúc cơn bão chưa qua, ướt lạnh, run run, ôm 2 anh em vào lòng, mẹ khóc nức nở. Hình ảnh đó vẫn theo ta cho đến tận ngày hôm nay, để mỗi lần quê mình có bão, ta lại nhớ, như để tự nhắc mình phải biết trân trọng hơn những gì ba mẹ đã dành cho ta. Đó không đơn thuần là vật chất, là tình yêu mà đó là cả cuộc đời tần tảo đầy bão giông của ba mẹ.


Nhưng tuổi thơi còn nhớ không?
Những ngày mùa xuân ấm áp mặc chiếc váy mới ba mua cho, ta chạy khắp làng khoe quà mừng tuổi của ba. Những ngày hè anh cõng ta ra sông tắm mát giữa dòng sông Lam hiền hòa. Những ngày mùa thu 2 anh em dắt nhau lên đồi hứng gió thả diều, những cánh diều được làm bằng những thanh tre và tờ giấy xé ra từ quyển vở cũ… Hay những đêm mùa đông mẹ ủ cho ấm dằm trước khi ta đi ngủ… Những điều kỳ diệu nhất, tốt đẹp nhất trong cuộc đời ta chính là những ký ức tuổi thơ ko thể xóa nhòa.


Tuổi thơ à!
Hà Nội những ngày này mưa nhiều quá! Ngồi đợi cơn mưa qua, nỗi nhớ nhà trong ta như dâng đầy hơn. Trong giấc ngủ của ta, mưa rơi mãi, nhưng là mưa của những tháng ngày cũ đã trôi rất xa... Nhìn lại, thấy mình đã thay đổi, cứ trách sao cuộc sống quá dễ phôi pha, nhìn lại mình là người khác xưa nhiều nhất. Ước một lần trở về ngày xưa, về những ngày mưa buồn nhè nhẹ, những ngày mưa của dòng sông kí ức, của những người đã đi qua và ở lại. Ước lại là mình ngày ấy. Miên man ngắm nhìn dòng sông cuộn chảy cứ đi xa vào bóng tối, như cuốn tất cả về nơi vô định, chợt sợ, có lẽ bởi chỉ có một mình nên sợ sẽ bị cuốn đi, sợ cô đơn... mưa bụi... âm thanh nhỏ bé của nó như lạc lõng giữa tiếng người xe ồn ào, giữa những âm thanh chát chúa, giữa những cái vô tâm của sự vội vã trên từng khuôn mặt phờ phạc vì lo âu, những cơn mưa chỉ trút nước xuống đời rồi lại vội vã đi. Chỉ có ký ức mãi đậu lại, ở trong tim ta, để những khi buồn vui, đau khổ, vấp ngã, ta lại muốn BÉ LẠI… chạy lên đồi, chạy ra triền sông… NHƯ NGÀY HÔM QUA!!!


“…Quê hương ơi, mấy năm trời xa cách
Đêm nay ta nằm nghe mưa rơi,
Nghe tiếng trời gầm xa lắc…
Cớ sao lòng lại xót đau…
Ta muốn về quê nội
Ta muốn trở lại tuổi thơ
Ta muốn nằm trên mảnh đất ông cha
Nghe mưa đập cành tre, nghe mưa rơi tàu lá…
Ôi tiếng sấm từ xa, bỗng gầm vang rộn rã…”


Cơn mưa xứ Nghệ không giống những cơn mưa của các miền quê khác. Tiếng mưa rơi trên đất nghệ cũng khác tiếng mưa rơi trên những vùng đất khác. Hạt mưa xứ nghệ cũng không giống hạt mưa của bất cứ nơi nào. Và lòng người xứ nghệ, chân thật và mộc mạc… không giống với con người của những xứ sở khác.

 

Bài dự thi của bạn "Bốn mùa". Email : tambaochinv@gmail.com

 

Có thể rằng biển rộng lớn bao la
Nhưng biển chẳng bao giờ ngừng nổi sóng.
Một cánh chim chao nền trời quá rộng
Sóng có vỗ bao nhiêu vẫn sải cánh yên bình.
quanvoliet
#47 Đã Gửi : 20/09/2010 lúc 08:21:53

Tâm huyết

Nhóm: Quản trị

Gia nhập: 27-01-2007
Bài viết: 2.334
Điểm: 4.065
Đến từ: Nhút Thanh chương
Yêu thích: 431
Được cảm ơn 901 lần trong 444 bài.

Tổng kết và trao giải cuộc thi “ Viết về Xứ Nghệ”chào mừng những ngày lễ lớn năm 2010

http://datnghe.com/forum/tbf_postst6634_Hinh-Anh-Le-Trao-Giai-Cuoc-Thi-Viet-Ve-Xu-Nghe.aspx

Kính thưa toàn thể quý quan khách,

Hoà cùng không khí cả nước chào mừng những ngày đại lễ 2010 (kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tich Hồ Chí Minh,80 năm Xô viết Nghệ tĩnh, 1000 năm thăng long Hà Nội)…., datnghe.com tổ chức cuôc thi “ Viết về xứ nghệ” nhằm khơi dậy  tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, truyên thống uống nước nhớ nguồn.

Sau một năm triển khai và phát động cuộc thi” viết Về xứ nghệ”BTC nhận được rất nhiều lời động viên và bài viết dự thi của các thành viên và bạn đọc gần xa,

Các bài viết đều thể hiện tâm tư tình cảm yêu thương quê hương tha thiết, tự hào quê hương Nghệ tĩnh giàu truyền thống cách mạng và văn hoá, những trăn trở suy nghĩ làm sao để quê nhà đổi thay và phát triển, đặc biệt nhiều bài viết dự thi đã thể hiện lòng kính yêu và biết ơn  sâu sắc với  Bác hồ kính yêu người con ưu tú đất hồng lam  đã làm sáng ngời lịch sử quê hương, đất nước

Cuộc thi “ viết về Xứ nghệ” là lời tri ân sâu sắc với quê hương sâu nặng nghĩa tình, quê hương của “ Đất học” hồng  lam, quê hương của  những điệu  hò , câu ví dặm thấm đượm tình ngươi tình đất. Xứ nghệ  mảnh đất “ Phên dậu” của cả nước qua các triều đại, quê hương xứ nghệ  mãi tự hào là vùng  đất “ địa linh nhân kiệt”, gian đoạn nào  cũng đóng góp cho lịch sử những nhân tài hào kiệt,

Cuộc thi “ Viết về xứ nghệ” đã tạo ra tiếng vang lớn trong cộng đồng trực tuyến, tạo sự quan tâm chú ý của tất cà những người yêu mến quê hương xứ Nghệ, cuộc thi đã thành công tốt đẹp,

Cảm ơn các tác giả đã gửi bài dự thi, có rất nhiều người ở xa  như Bác Trung, Bác Phúc LB Nga cũng gửi bài về tham dự và cỗ vũ cuộc thi, đến với cuộc thi chúng ta không mục đích để nhận giải thưởng mà thông qua bài viết  chúng ta bày tỏ tình Yêu quê xứ Nghệ và trách nhiệm của công dân đối với quê hương trước những vận hội mới, mong sao quê hương xứ nghệ không ngừng thay đổi phát triển xứng đáng với niềm mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời “ phải xây dựng nghệ An trở thành tỉnh khá của miền Bắc”, làm sao để cho các thế hệ con em xứ nghệ lớn lên không phải Tha phương mà có thể làm việc và cống hiến trí tuệ và sức lực làm giàu cho mảnh đất  hương hoả này,

Cảm ơn các cá nhân, các thành viên Diễn đàn ở trong và ngoài nước đã gửi tiền đóng góp quỹ trao giải lần này đặc biệt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn hữu Ngọc, cty nhựa cao cấp hàng không, Gia Lâm, Hà nội đã tài trợ toàn bộ số tiền trao giải, Cảm ơn bạn Trần Văn Hải CH liện Bang Đức mặc dù ở xa tổ quốc nhưng vẫn gửi tiền về ủng hộ cuộc thi,

Sau một thời gian thảo luận, và qua sự đóng góp ý kiến của các thành viên chúng tôi Quyết định công bố và trao giải như sau:

Giải Nhất  (1 giải): Tác giả :  Xuân Phong – ĐT: 0983 236 154 – Thời báo doanh nhân, 64 Thuỵ khuê, Tây hồ, Hà nội

Với các bài viết : Nhất Nghệ nhì nồi hơi, Người chiến sỹ Nam tiến, Bông hồng vàng bằng thép, TNXP Quỳ hợp Đánh thức một vùng đất hoang….

Giải Nhì (2 giải):

1-    Tác giả:  Đặng Hữu Trung – tham tán sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Với các bài viết : Tập thơ – Nhớ về Xứ Nghệ

2-    Tác giả: Nguyễn Hữu Ngọc – ĐT 0913 228 537 - Chánh văn phòng Cty nhựa Cao cấp Hàng không, Gia Lâm , Hà nội

Với các bài viết: đêm Thành Vinh, Nhớ quê, Gặp bạn, Về làng sen, Câu hát nghi xuân…

Giải Ba (3 giải):

1-    Tác giả:  Phạm Thạch Hoàng – ĐT 0916 069 869, Giảng viên Trường Đại học Lâm Nghiệp Hà Nội. Xuân Mai, Hà Nội

Với các bài viết: Bâng khuâng quê Bác, Núi hồng sông Lam

2-    Tác giả: Hồ Viết Thịnh – ĐT 0904 704 434, lớp báo in k27A1, khoa báo chí, học viện báo chí và tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy , Hà Nội

Với các bài dự thi: Quỳnh Minh hai tiếng thân thương

3-     Tác giả: Nguyễn Thái Dũng – ĐT 0984 746 484, 108/61 Vũ Tùng Phường 2, Q. Bình Thạnh, TP HCM.

Với các bài viết: Xứ Nghệ quê tôi

Giải khuyến khích (5 giải):

1-    Tác giả: Nguyễn Cảnh Bình – ĐT:0913 854069, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 4, Dĩ An, Bình Dương,

Với các bài viết: đưa Em về xứ nghệ

2-    Tác giả: Võ Thị Hà – ĐT 0168 398 9679, K10 Sáng tác và Lý luận phê bình văn học, ĐH Văn hoá 418-  Đê La Thành,  Hà Nội

Với bài dự thi: Viết ở Ngôi nhà văn chương

3-    Tác giả: Phan Công Phúc : Liên Bang Nga

Với bài viết: Nỗi lòng xứ Nghệ

4-    Tác giả :Hoàng Tịnh – ĐT 0904 631 000, TP Hồ Chí Minh

Với bài viết: Hồn quê

5-    Tác giả: Nguyễn Thị La, ĐT- 0977 071 292, Công ty nhựa cao cấp hàng không, Gia Lâm , Hà Nội

Với bài dự thi” Về quê Bác

 

Cảm ơn các tác giả đã gửi bài dự thi mặc dù không đoạt giải, nhưng những bài viết đều một lòng hướng về quê hương, đó là điều cao qúi và đáng trân trọng, hẹn gặp lai ở các cuộc thi khác

Xin trân trọng cảm on

  

                                                                                            TM BTC

    Nguyễn hữu Quân

 

 

 

Lưu ý : Giải thưởng ( cơ cấu và trao giải)

-       1 giải nhất - 600.000 VND( và kỷ niệm chương của (datnghe.com)

-       2 giải nhì mỗi giải 400.000 VND

-       3 giải 3 mỗi giải 200.000 VND

-       5 giải khuyến khích, mỗi giải 100.000 VND.

 

 

" Xuân đã về trăm hoa đua nở
Để cho đời đẹp mãi những bài ca,
Để cho Ong đi kiếm mật tìm hoa
Để con Người yêu thiết tha cuộc sống"
Coi thử O/Chú đang mô đang lượn lờ cùng mềnh trong thớt ni
Guest
3 Trang <123
Di chuyển  
Bác không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bác không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bác không thể xóa bài của Bác trong diễn đàn này.
Bác không thể sửa bài của Bác trong diễn đàn này.
Bác không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bác không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

@DatNghe Theme by HaDttT & (webdatnghe@yahoo.com)
Bản quyền bởi YAF 1.9.301 | YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1,044 giây.