Em yêu dấu, anh không biết phải diễn tả được nổi nhớ của anh đối với em như thế nào? Anh không biết phải tâm sự cùng ai ngoài việc phải tìm đến trang web này, anh nói với em thì lại sợ làm phiền em, nhưng không nói ra thì bứt rức lắm, có lẽ anh sẽ không làm gì được đâu. Rồi anh sẽ ra sao nhỉ, anh sẽ nếm mùi bị em quẳng cho cục lơ to tướng như thế?.................
Anh nhớ giọng nói của em, nhớ nụ cười của em, nhớ những lúc em làm nũng với anh và nhớ tất cả những gì thuộc về em............
Em yêu, anh sẽ không bao giờ quên được hình bóng của em.Điều làm anh buồn nhất không phải là việc em không đến được với anh mà là những lúc anh buồn,nhớ em,cần em thì không bao giờ em quan tâm, sự thờ ơ của em làm cho anh cảm thấy thất vọng lắm, nếu em không đến với anh thì ít ra em cũng nói thẳng cho anh một tiếng chứ ? Những điều đó chỉ là một phần nhỏ trong tâm sự của anh mà thôi, anh hy vọng nó sẽ đến được với em và mong rằng sau khi đọc xong em sẽ hiểu và quan tâm tới anh hơn,đừng đê kiểu xa cách này chia rẽ anh và em...
Chào em nhé, anh yêu và nhớ em lắm.
P/ S: Anh ước gì, khi mình tập trung vào công việc, mình vẫn yên tâm là đằng sau vẫn còn có một chỗ dựa vững chắc về tinh thần. Công việc thì cũng sẽ có lúc thuận lợi, nhưng cũng có nhiều khó khăn, nhưng thuận lợi sẽ nhiều hơn và khó khăn sẽ dễ dàng vượt qua khi chúng ta luôn biết rằng, vẫn còn một người con gái, một người phụ nữ bên ta, động viên và cổ vũ ta dù cho những điều nhỏ nhặt….
Và đó sẽ là người phụ nữ của đời anh.
Anh mong đợi 1 sự suy nghĩ chín chắn và sâu sắc hơn của em, và anh vẫn luôn luôn bên em, chờ em… Chỉ là, không muốn bị tổn thương nhiều hơn nữa…